Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên Kinh, Nguyên Quốc 1343...

Hoàng hậu cùng vài cung nữ dạo quanh hồ Bán Nguyệt. Trong khi thả bộ chợt đi ngang cung Thanh Ninh. Thấy cảnh tượng 71 cung nữ quỳ gối hai bên tả hữu, giữa là Park tài nhân.

_Họ đang làm gì vậy? -hoàng hậu quay sang hỏi Hong Dan.

_Ta qua đó xem sao ạ.

_Khoan đã! Để ta xem thế nào.

Nàng quyết định đứng từ xa theo dõi. Bang công công cùng những hầu cận tay bê tráp vàng lụa đỏ chất đầy lễ vật đứng một hàng dọc, đọc to tờ thánh chỉ:

_Park tài nhân thấu hiểu lễ nghi, giao tiếp khéo léo, nay Trẫm phong chỉ ban thưởng một trăm lượng bạc trắng, ba xấp vải lụa, hai chiếc bình vàng, hoa sen bạc, vòng bạc đeo cổ, hơn 30 món quý báu bằng bạc, phong tiệp dư tam phẩm, chuyển tới ngự viện cung Hoà Kính ở.

_Bệ hạ vừa sắc phong Park Shri lên bậc tiệp dư tam phẩm -Hong Dan quay sang nói với hoàng hậu.

Hoàng hậu ngó sang ả Park thị, giờ đang nở nụ cười tầm thường, giả dối, quỳ gối cảm tạ:

_Hoàng ân như trời biển.

Nàng sải bước đến điện Thanh Ninh, đám cung nữ một thoáng thất kinh, cúi gằm mặt. Park Shri đã dứng dậy từ lúc nào, trông thấy hoàng hậu, vội vàng cúi chào:

_Thần thiếp không biết là nương nương đang ở đây.

_Ta vừa đến -hoàng hậu đáp gọn, đoạn quay sang bảo gã công công -bệ hạ ban chiếu chỉ từ khi nào thế?

_Vừa mới sáng nay thôi ạ.

_Thế sao không bảo ta một tiếng?

_Bẩm, bệ hạ chỉ sai thần lập tức phong tước cho Park tiệp dư, chứ không nói gì thêm ạ.

Trong cung này còn xem nàng là cái thể thống gì nữa chứ? Nếu như không tình cờ đi ngang, chắc đám cung nhân cũng ngậm tịt, rốt cuộc nàng là kẻ ngoài lề, ngây thơ chẳng biết gì cả. Lần này nàng thấy giận Ta Hwan thực sự, xem ra hình bóng nàng trong tâm trí Ta Hwan cũng dần phai nhạt rồi.

Hoàng hậu chẳng nói chẳng rằng, một mạch đi khỏi. Ả Park tiệp dư phất tay áo che miệng, thầm cười khúc khích.

Điện Khải Minh...

_Bệ hạ đã phong Park tài nhân lên tiệp dư từ khi nào vậy?

Ta Hwan đang ngồi một mình trước bàn cờ, mải mê suy nghĩ nên đi nước nào để thắng, giật mình khi thấy hoàng hậu của mình đã đứng trong điện từ lúc nào.

_Thần thiếp đường đường là chính thất hoàng hậu, việc trong Nội mệnh phủ và hậu cung một tay thần thiếp lo liệu. Sao bệ hạ lại chẳng báo cho thiếp biết việc sắc phong Park tiệp dư?

_Trông nàng tất tả như vậy, đến tìm ta là vì lí do này? -Ta Hwan bình thản trả lời.

_Chứ bệ hạ muốn thần thiếp phải thế nào? Thần thiếp im lặng để bệ hạ muốn làm gì thì làm chắc. Đừng tưởng chỉ mình bệ hạ có quyền, thần thiếp có đủ tư cách can thiệp vào chuyện triều chính, vậy việc trong hậu cung thần thiếp không thể không được biết hay sao?

_Thì giờ nàng chẳng phải đã biết rồi sao?

_Thế thử hỏi thần thiếp không hay biết gì?

_Hoàng hậu à hoàng hậu...ta biết rồi...biết rồi...

_Bệ hạ nói vậy là không muốn nghe thần thiếp nói nữa hay sao?

_Chậc! Không phải như thế!!

_Thì thôi vậy, thiếp không muốn nói nhiều nữa. Thần thiếp nắm ngôi vị hoàng hậu mới 3 năm, thiếp không biết điều này là thật hay giả, nhưng hằng đêm yên giấc, thần thiếp đều nghe đám cung nhân gác cửa xì xào rằng thần thiếp đang bị ghẻ lạnh, rằng tình cảm bệ hạ dành cho thần thiếp không còn như trước nữa. Thiếp giờ đã "thấm" câu nói "Một trong những thứ khó nắm bắt nhất trên thế gian chính là tình cảm con người". Ít ra dù không còn sủng hạnh thần thiếp như đám cung nữ trẻ trung xinh đẹp kia nữa, nhưng ít ra bệ hạ cũng nên dành chút sự tôn trọng với thần thiếp, vì chính thần thiếp mới là chính thất của bệ hạ, người đã luôn sẵn sàng bên bệ hạ những lúc nguy khó.

Hoàng hậu nói xong liền đi khỏi, không chút lưu tình. Đám cung nhân gác cổng nhìn thấy nàng bước ra khỏi điện Khải Minh với gương mặt đằng đằng sát khí, liền im như thóc. Chính đám người hầu cũng cảm nhận thấy, từ dạo gần đây nàng và bệ hạ thường xuyên cãi nhau. Riêng nàng, cảm thấy bệ hạ ngày càng dễ dãi. Nhiều năm trước, từ lúc nàng đồng ý bước chân lên con thuyền rời Goryeo đến chốn Yên Kinh phồn hoa đô hội này, đã sớm xác định Ta Hwan chính là ý trung nhân. Rời bỏ Goryeo cũng như rời bỏ bè bạn, những người thân thích. Bất giác nàng nhớ đến những ngày đầu tiên đến Nguyên quốc, nàng đã được thái hoàng thái hậu yêu mến biết bao, nhớ Ta Hwan vẫn thường xuyên gởi những bức thư nhuần thấm cái hương vị tình yêu mãnh liệt, rằng lúc chưa gặp nàng, chàng chưa từng nghĩ rằng trên thế gian này có người thiếu nữ đẹp như trăng, ta vàng nàng gặp nhau, yêu chẳng hạn kỳ, như mây ngàn gió núi đọng trên mi......Ôi, những bức thư tình ngày xưa sến súa biết bao, nói thế thôi, nhưng nghĩ đến vẫn phải bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro