Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên Kinh, Nguyên Quc 1343...

_Việc bổn cung giao cho ngươi làm như thế nào rồi? -hoàng hậu nằm trên trường kỉ, mân mê những ngón tay mềm mại được chăm sóc cẩn thận, miệng vẫn mỉm cười và mắt thì không buồn nhìn người đang nói chuyện.

_Dạ bẩm, nô tì đã rắc một ít bột trong túi gấm mà hoàng hậu đưa vào trà hương phiến của con ả Park thị, nhưng đem đến tẩm cung của ả thì ả lại nói là không cần uống, bảo nô tì đem đổ đi, hôm nay ả sẽ đến điện Khải Minh -Hong Dan đứng đó tuôn một tràng.

Bàn tay chợt nắm chặt lại, móng tay nhọn đâm vào da thịt, đau rát. Ngay cả người thân cận nhất cũng không nhận thấy được hành động này của hoàng hậu. Ta hãy nghĩ cho cảm giác của hoàng hậu như của Tanasili khi nhìn thấy Ta Hwan uống rượu suốt đêm cùng Yang Yi.

_Vậy ra đêm qua là con ả Park Shri uống rượu cùng bệ hạ?

Hong Dan khá ngạc nhiên:

_Nương nương cũng biết chuyện này sao ạ?

Hoàng hậu đứng dậy, hai tay xăn bộ trang phục bằng lụa đỏ Tô Châu* , bước xuống mấy bậc thang, vừa đi vừa nói:

_Sáng ta có đến điện Hưng Đức, thấy chỉ có bệ hạ ngồi trên bàn rượu, mà lại có đến hai chén rượu trúc diệp thanh, ắt hẳn đã uống cùng ai đó. Thì ra là con ả Park.

_Nương nương hãy cẩn thận con ả Park thị, nô tì hầu hạ con ả đó lâu nay, cũng biết được tính cách giả dối của con ả, trước mặt bệ hạ thì ngữ khí rất dịu dàng với nô tì, sau lưng thì coi không ra gì. Con ả đó đích thị là cáo già!

Hoàng hậu đang chỉnh sửa lại mấy cành hoa cắm trong lọ, nghe Hong Dan nói những lời như thế:

_Bổn cung vào đây cũng được ba năm tròn, những chiêu trò rẻ rách của mấy con ả hậu cung, bổn cung đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Khi trở thành mẫu nghi thiên hạ rồi, con ả đó sẽ hằng ngày cùng bệ hạ vui vẻ bên bàn tiệc, khi bệ hạ tha hoá rồi, ả sẽ đứng sau thao túng tất cả, thiên hạ này sẽ trở nên loạn hết.

Hong Dan nghe những lời tiên đoán của hoàng hậu đến phát sợ. Nàng đứng đó nói tiếp:

_Một nước không thể có hai vua, hoàng hậu cũng vậy, con ả đó là đang muốn lật đổ ngôi vị của ta!

_Vậy phải làm thế nào đây? Nương nương?

_Cứ coi như ta chưa biết chuyện là được. Ta thấy bệ hạ dạo này cứ muốn xa lánh ta.

Hong Dan đứng nhìn hoàng hậu một lát, như nghĩ ra điều gì, mắt nàng sáng rỡ, vội vàng nói với hoàng hậu:

_Nô tì vừa nghĩ ra ý này! Dạo gần đây là mùa săn bắn, nương nương cứ đề nghị hoàng thái hậu xem thế nào? Dạo này trong cung buồn tẻ lắm, chắc thái hậu sẽ đồng ý ngay thôi.

_Ý ngươi là thái hậu sẽ đề nghị tiếp với bệ hạ? Chi bằng ta nói thẳng với bệ hạ cho xong?

_Tuỳ ý nương nương ạ, vì nô tì thấy dạo này bệ hạ không quan tâm người lắm.

_Không sao, ta có cách nói của mình mà, ngươi cứ yên tâm.

Gi Tut, đin Khi Minh...

Sau bữa tối, hoàng hậu đến điện Khải Minh tìm Ta Hwan mà không báo trước. Nàng cũng không mang theo nô tì, chỉ dẫn theo một ả bên bộ thuỷ tứ y mang theo một chiếc khay. Thường thì nàng không hay đến điện bệ hạ vào giờ này cho lắm, trừ khi có chuyện quan trọng. Mà chuyện quan trọng thì không hẳn phải là nàng đích thân đến tìm bệ hạ, mà thường nói với Cốt Bảng. Nữ nhân trong cung cũng không được thức quá khuya, nhất là nàng nên ngủ sớm để giữ gìn ngọc thể.

Hoàng cung thắp sáng bởi ánh nến, mấy tên nô tì gác cửa điện Khải Minh thoáng chút kinh hoàng khi thấy thấp thoáng bóng hoàng hậu từ xa đang đi đến. Dường như đã được dặn dò trước, chúng truyền tay nhau điều gì đó, rồi Cốt Bảng "e hèm" vài tiếng, vốn là để bên trong nghe thấy có điềm không lành. Riêng hoàng hậu, nàng vẫn mỉm cười ôn nhu đi đến.

_Nương nương, mong người sáng hôm sau hẵng đến, bệ hạ dạo gần đây sức khoẻ không tốt, hiện đang nghỉ ngơi lấy lại sức -Cốt Bảng thấy nàng đến, huyên thuyên hỏi chuyện.

Quá rõ chiêu câu giờ này, nàng cảm thấy trong lòng có chút vui sướng khi nghĩ đến nét mặt bối rối của Ta Hwan lúc bị nàng bắt quả tang:

_Bởi vì long thể không khoẻ -đoạn quay sang thuỷ tứ y bên cạnh -nên ta mang đến thảo dược quý hiếm để bệ hạ lấy lại sức.

_Khoan đã, nương nương...! -Cốt Bảng hốt hoảng giơ tay ngăn lối đi của nàng.

Ki hoàng hậu quay sang nhìn Cốt Bảng một cái nhìn lạ lùng, ẩn chứa nét hung ác phẫn nộ, hàm chứa câu ra lệnh "nếu ngăn, sẽ chết". Ánh mắt quá mạnh mẽ, Cốt Bảng chợt run sợ, dần hạ tay xuống.

_Còn không mau mở cửa? -nàng nhìn thẳng vào cánh cửa hoạ tiết long phụng đang đóng chặt, hàm chứa ý cười giễu cợt.

Cuối cùng đám nô tì chịu thua, miễn cưỡng mở cửa. Chỉ mình nàng mang khay đựng ấm chén vào điện. Không gian yên ắng, nàng nghe tiếng thở đều đều từ sau bức mành.

_Bệ hạ! Thần thiếp có mang đến loại trà quý cho bệ hạ. Loại này là trùng thảo mang đến từ Tây Vực. Bệ hạ uống xong, sẽ khoẻ ngay thôi! -nàng không nén được ý cười trong khẩu khí.

Thấy không gian bị xáo động, nhưng vẫn chưa có tiếng trả lời, nàng lại kêu thêm tiếng nữa:

_Bệ hạ! Bệ hạ! Ngài mà không thức dậy, thần thiếp sẽ đích thân đến đánh thức bệ hạ!!

Từ sau bức mành vọng đến tiếng trả lời:

_Ta đến, ta đến ngay đây!

Nàng nhìn thấy Ta Hwan đang vội vã khoác áo, rồi đi đến chiếc bàn nơi nàng ngồi.

_Nàng đến đây làm chi? Vào giờ này?

_Ô hay? Thế bệ hạ không thích thần thiếp đến thăm ư? -nàng giở giọng trách mắng -hay bệ hạ đang cố tình xua đuổi thiếp?

_Không không. Ý ta không phải thế! Ta chỉ ngạc nhiên vì sao nàng lại đến đây vào giờ này, một việc hiếm thấy?

_Người ta vừa mang đến loại trà quý mang từ Tây Vực, thiếp chỉ mang đến cho bệ hạ.

_Sao nàng không gọi thuỷ tứ y mang đến?

_Hôm nay thiếp muốn đích thân mang đến cho bệ hạ. Sao? Bệ hạ còn không mau uống đi?

Ta Hwan vội vàng cầm tách sứ đưa lên miệng, trà còn chưa cạn, đã nghe hoàng hậu giở giọng ghen tuông:

_Bệ hạ sao lại bối rối quá vậy? Theo như thiếp thấy còn có nữ nhân nào khác ở trong phòng.

Ta Hwan suýt nữa bị sặc, vội vã phủi bay lời nói lúc nãy:

_Làm gì có đâu. Dạo này hoàng hậu ăn nói lộng ngôn quá đấy? Nàng không sợ phải quỳ phạt ở Thôi Cúc Trường hay sao?

_Hãy chứng minh thiếp không ăn nói lộng ngôn đi?

_Ô hay? Nàng muốn ta làm gì đây? -Ta Hwan cười ngớ ngẩn.

Hoàng hậu đứng phắt dậy, nói:

_Bổn cung đích thân xem xét, xem lời bổn cung nói là lộng ngôn hay là sự thật, là có nữ nhân nào ở đây.

_Hoàng hậu!!! -Ta Hwan tức giận quát lên.

Nàng cảm thấy có chút tổn thương, tuy biết chắc rằng trong căn phòng này không chỉ có hai người là nàng và bệ hạ, nàng đang giằng xé tâm can, một nửa muốn phủi bay ý định lúc nãy, còn lại, nàng muốn giở thói ghen tuông ích kỷ của mình, đích thân trừng trị con ả tiện nhân đang ở đây. Trước khi Ta Hwan nói với nàng như vậy, nàng đã có chút xao động, nhưng sau câu nói lớn tiếng ấy, thái độ nàng quay ngoắc 360°, ham muốn khám phá kia lại trỗi dậy, sự tò mò cùng linh cảm chưa bao giờ sai lại lên ngôi.

<Ti đây thôi nhé>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro