Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yên Kinh, Nguyên quốc 1343...

Điện Khải Minh...

"Bệ hạ!!! Hoàng hậu nương nương cầu kiến!!! -tiếng Gol Tal bên ngoài vang lên.

Thấy bên trong không có tiếng trả lời, hoàng hậu bạo dạn đẩy đám nô tì rồi xô cửa xông vào, mặc lời can ngăn của chúng.

_Hoàng hậu nương nương! Không được đâu ạ!

Hoàng hậu bước vào, thấy Ta Hwan ngồi trên ghế, dường như đã ngủ say, hai tay duỗi thẳng, trên bàn là đầy những thức ăn tối hôm qua còn thừa, nàng còn để ý hai chén rượu đặt trên bàn. Đưa lên mũi ngửi, là trúc diệp thanh*, loại rượu mà Ta Hwan ưa thích. Vậy chén còn lại là ai uống? Chẳng phải hôm qua Ta Hwan đến tẩm cung của ả Park Shri sao? Nàng đi đến, lay Ta Hwan dậy:

_Bệ hạ. Bệ hạ. Người đã uống rượu hay sao?

Ta Hwan từ từ mở mắt, thần sắc trông có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn là câu nói như lần nào:

_Ta không uống, một giọt cũng không!

Hoàng hậu không nói gì, nàng chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh Ta Hwan.

_Hoàng hậu của trẫm...-Ta Hwan vừa nói vừa lấy tay vỗ vai nàng -sao hôm nay lại đến đây?

_Thần thiếp đến thỉnh an người, hơn một tuần nay bệ hạ không đến điện Hưng Đức -hoàng hậu vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, lấy tay đỡ Ta Hwan ngồi trên gường -tối qua bệ hạ đã ngủ với tư thế như vậy sao, thật không tốt cho long thể chút nào bệ hạ.

Ta Hwan lấy tay đẩy nàng khỏi người mình. Hoàng hậu có chút bất ngờ, nhưng lại trở về với vẻ mặt thường thấy:

_Bệ hạ, chắc người không khoẻ, bệ hạ cứ an nghỉ à nhầm an tâm nghỉ ngơi đi ạ. Bệ hạ có cần mời ngự y không?

_Không, không cần đâu! -Ta Hwan vẫy tay.

_Một canh giờ nữa bệ hạ phải tham dự buổi thiết triều rồi, mà trông thần sắc bệ hạ kém quá, bệ hạ cứ để thần thiếp thay người thiết triều.

_Thôi không cần đâu -Ta Hwan vừa nói vừa ho sù sụ, có vẻ vẫn chưa tỉnh rượu hẳn.

Hoàng hậu thấy vậy thì đứng phắt dậy, nói với giọng quả quyết:

_Từ giờ cho đến lúc bệ hạ tỉnh lại xin đừng rời điện Khải Minh nửa bước. Thần thiếp sẽ thay bệ hạ thiết triều hôm nay. Còn nữa, bệ hạ đã hứa với thần thiếp là không uống rượu rồi cơ mà, chẳng nhẽ bệ hạ đã quên rồi sao? -nói rồi nàng đi thẳng, khi ra cửa có nói với đám nô tì -chăm sóc bệ hạ cho cẩn thận!

Chính điện...

Hoàng hậu uy nghiêm ngồi trên ngai vàng, bên dưới là hoàng thái hậu và thừa tướng Beak An, thấp hơn là quân sư Tal Tal cùng bá quan văn võ và các hành tỉnh chủ.

_Việc buôn bán với các nước khác như thế nào?

_Thưa hoàng hậu, một lượng lớn muối đã vận chuyển sang Sát Hợp Đài*, Ấn Độ và Goryeo. Một lượng lớn lụa cũng được vận chuyển bằng con đường tơ lụa sang các nước phương Tây qua đường bộ và đường biển -thừa tướng dõng dạc nói.

Hoàng hậu mỉm cười, gật đầu tán thưởng.

_Tính đến hiện giờ thì cảng Tuyền Châu* được đánh giá là hải cảng buôn bán tấp nập nhất châu Á bấy giờ.

_Tốt, Tal Tal, ngài hãy cho người của ngự sử đài ghi chép lại sự việc ngày hôm nay vào sổ sách thật kĩ lưỡng -hoàng hậu hướng ánh mắt về phía Tal Tal, chàng là người luôn đưa ra những quyết định thông minh.

_Vâng thưa nương nương.

_Thưa hoàng hậu, hạ thần có việc này cần bẩm báo, hiện giờ hai nước Goryeo và Nhật Bản đã nổ ra cuộc chiến tranh giành vùng biển, Goryeo yêu cầu chúng ta trợ thêm viện binh, nương nương định giải quyết sự việc này như thế nào? -bình chương chính sự khai báo.

_Vốn sự việc đã thành ra thế này, thực chẳng còn phương sách nào khác. Quan hệ giữa Đại Nguyên và Nhật Bản đã không ổn từ lâu, nay chẳng phải đó là thời cơ tốt để "thừa nước đục thả câu" hay sao? Nhật Bản vốn là một quốc gia nhỏ xíu chỉ bằng một tỉnh của Nguyên quốc. Chi thêm một vạn binh lính sang Goryeo, nhất định lần này phải thắng trận, chẳng phải sẽ củng cố mối quan hệ giữa Nguyên quốc và Goryeo hay sao? Tham tri chính sự, ngài thấy ý kiến của ta như thế nào?

_Thần cũng đồng ý với kế sách của nương nương! -tham tri chính sự gật đầu.

_Tốt, vậy hãy chi thêm một vạn viện binh cho Goryeo.

Điện hoàng thái hậu...

Người phụ nữ trung niên ngồi bề thế trên trường kỉ, xung quanh là bốn nô tì cầm phiến quạt. Trời có vẻ nóng, nhưng tính khí của hoàng thái hậu có vẻ còn nóng hơn.

_Quạt mạnh tay lên chút! Ta nóng nực muốn điên lên đây này!!!

Bốn nô tì nghe xong, quạt phành phạch. Hoàng thái hậu hét lên:

_Nhẹ tay chút thôi! Lạnh quá!!!

Bốn nô tì nhìn nhau che miệng cười khúc khích.

_Con ả Ki hoàng hậu kia thật khiến ta tức ói máu. Vài ngày trước trong buổi thiết triều, bệ hạ cứ nghe theo ý kiến của ả, các hành tỉnh chủ và các quan lại cũng vậy, cứ coi ta như không khí. Rốt cuộc con ả đã dùng yêu sách gì cơ chứ?! Ta vẫn còn nhớ chuyện ba năm trước, hoàng hậu vừa mới đăng cơ, ta đến quỳ ở Thôi Cúc Trường cầu xin bệ hạ suy xét lại. Hoàng hậu phải là người xuất thân từ bộ tộc người Cốt Đặc, sao lại có thể để con ả người Goryeo lên làm hoàng hậu? Con ả đó nhiều mưu mô lắm, ta biết! Không chừng con ả đó đang mưu mô lật đổ ngôi vị của ta, khiến ta cả đời ngồi cầu nguyện ở chốn am tự.

Thấy bốn nô tì vẫn gật đầu lắng nghe, hoàng thái hậu nói tiếp:

_Ta nghe trong cung loan truyền tin đồn Park Shri đang được bệ hạ rất sủng ái, có phải vậy không?

Đám nô tì hầu hạ thái hậu lâu ngày, cũng học hỏi được thói a dua xu nịnh, vừa nghe thái hậu nói xong liên tục hưởng ứng:

_Đúng đó nương nương. Nô tì cũng có nghe.

_Lần này hoàng hậu chết chắc rồi! Dạo này hoàng hậu bị thất sủng, bệ hạ không thèm đến điện Hưng Đức lấy một lần!

Hoàng thái hậu vừa nghe vừa nở nụ cười, đầu óc chứa đầy tà đạo:

_Hay là cứ để ả Park Shri kia mang thai hoàng tử? Khi đó cả triều đình sẽ quay lưng với con ả Ki thị. Sau đó tìm cách đầu độc cho con ả Ki thị đó không thể mang long chủng, sau đó loan truyền tin đồn khắp hoàng cung, con ả đó đã bị thất sủng càng bị thất sủng hơn. Ngày con ả Ki thị kia bị phế truất sẽ không xa...

_Nhưng Park Shri cũng là người Goryeo đó nương nương.

_Ta biết chứ, lẽ nào lại để cái triều đình này bị lũ người Goryeo kia làm loạn được? Sau khi con ả Park Shri kia sinh hạ hoàng tử, cứ cho thích khách ám sát, rồi tìm thí một tên nô lệ mạt hạng nào đó ra nhận tội, khi hắn chết đi thì cứ mang vài hòm xiểng chứa bạc chở đến nhà hắn để đền bù . Thế là xong! Có thể coi con ả Park Shri cũng như "người đẻ thuê" thôi. Muahahahaha!!!

_Nương nương quả là "thông minh"! Nô tì khâm phục!

_Hahaha!

*****

Hoàng hậu thấy trời hôm nay rất đẹp, liền có ý đi dạo một vòng hoàng cung để thư thái tâm thần. Sau một đêm dài, bầu trời như đã lọc sạch hết khói bụi của ngày hôm qua, trong lành không vương một chút bụi bẩn. Mùa xuân tiết trời ấm áp, trăm hoa đua nở. Một cơn gió mát lành thổi bay mái tóc hoàng hậu, mang theo một vài cánh hoa hải đường hồng phớt, gói chút nắng yêu thương. Hải đường là loài hoa yêu thích của nàng. Chỉ nhiêu đó thôi sao? À, có thể có một lý do khác chăng? Nếu có thì nó đã gắn liền với kí ức đẹp kia của nàng. Trời đất! Nàng bây giờ đang nhớ đến bệ hạ hay sao? Nhớ một người ở gần mình đến lạ, còn gì đau khổ cho bằng.

_Nương nương, người đánh rơi vật này ạ! -một nô tì đi đến, chìa ra trước mặt nàng một miếng ngọc bội.

Nàng nhìn thấy, cầm lên ngắm nghía. Đây là miếng ngọc bội Ta Hwan đã tặng cho nàng ngày xưa, nàng vẫn luôn giữ bên người như vật may mắn.

Goryeo 1337...

Đêm xuân trăng thanh gió mát, đêm thứ hai sau khi Ta Hwan ở Goryeo, nàng cùng một vài cung nữ đi dạo vòng hoàng cung. Tay cầm bó hoa hải đường vừa mới hái, nàng sẽ đem nó về tẩm cung cắm trong lọ sứ mang về từ Tây Vực, để hằng ngày có thể hít lấy hương thơm thoang thoảng. Sau này Ta Hwan cũng biết thói quen này của nàng, chàng đã cho trồng rất nhiều hải đường khắp cung, để đi đến đâu nữ nhân của chàng cũng có thể ngắm hoa. Nàng bước lên chiếc cầu cong cong bắt ngang hồ bán nguyệt, lặng yên ngắm mặt nước phẳng lặng, lấp lánh ánh trăng. Ánh trăng soi sáng khuôn mặt thanh tú của nàng, trăng hôm nay khuyết, nhưng sắc đẹp của nàng không hề khuyết, hoàn hảo như một pho tượng điêu khắc hoàn mỹ.

Xuân giang triều thuỷ liên hải bình,

Hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh.

Diễm diễm tuỳ ba thiên vạn lý,

Hà xứ xuân giang vô nguyệt minh.

Nàng bất giác ngâm mấy vần thơ trong bài "Xuân giang hoa nguyệt dạ", tay xé từng cánh hoa thả trôi theo dòng nước, miệng cong lên một nụ cười sáng vằng vặc tựa như xuất hiện một mặt trăng thứ hai.

_Quả không hổ danh Ki tài nhân, trước mắt là tiên cảnh lại có thể xuất khẩu thành thơ -một giọng nam trầm ấm phá tan cái lạnh lẽo của đêm khuya.

Nàng giật mình, nhận ra sau lưng mình là Ta Hwan hoàng đế, vội vàng cúi đầu đáp lễ:

_Bệ hạ quá khen, tiểu nữ dù tài giỏi cách mấy cũng không thể sánh bằng bệ hạ! -kèm theo là một nụ cười làm chao đảo trái tim biết bao nam nhân.

Ta Hwan cũng mỉm cười, nếu nàng là mặt trăng, thì chàng chính là mặt trời vô cùng chói loá, mà nàng nghĩ sẽ không bao giờ có thể với tới được. Chàng đến bên cạnh nàng, tay vịn lên thành cầu, mà trong những hoạ tiết hình lục giác đặc trưng của chiếc cầu là những cái đèn lồng phát ra những tia sáng vàng vọt.

_Nàng lại thức khuya?! -câu nói của Ta Hwan, một phần là mang ý hỏi han, một phần như một câu khẳng định.

_Đúng vậy, tiểu nữ thường hay khó ngủ, mặc khác lại thích khí trời vào giờ khuya nên thường ra đây vào giờ Tuất.

_Vậy thì nàng chẳng khác gì ta rồi.

Cả hai đứng đó, im lặng, cho đến 2 canh giờ, nàng từ biệt chàng trở về tẩm cung. Trước khi từ biệt, Ta Hwan có gọi nàng lại, trao cho nàng một vật. Nàng nhìn Ta Hwan, khó hiểu.

_Đây là ngọc bội hình rồng, là linh vật linh thiêng, đại diện cho quyền uy của vũ trụ, bằng hồng ngọc, nàng cứ xem như là món quà ta tặng cho nàng làm kỉ niệm. Đeo miếng ngọc này sẽ mang lại nhiều tài lộc, công việc thuận buồm xuôi gió.

Ta Hwan đã nhìn nàng nói như vậy, và miếng ngọc bội đó nàng vẫn còn giữ đến bây giờ. Nàng còn nhớ đã từng có ý định quăng xuống hồ Ngọc Châu, nhưng rốt cuộc lại không. Là vì yêu món bảo vật, hay yêu cả người tặng nó?

___________________

Trúc diệp thanh: là rượu nổi tiếng đất Sơn Tây, nấu bằng cao lương, tiểu mạch và đậu xanh cùng một số dược thảo. Sau khi thành rượu lại đem ngâm thuốc bắc và lá tre. Màu rượu xanh nhạt, mùi thơm. Uống vào nhẹ nhàng không gắt.

Sát Hợp Đài: ngày nay là 5 quốc gia Trung Á và Bắc Iran.

Tuyền Châu: vào thời nhà Tống và nhà Nguyên, Tuyền Châu là một trong những hải cảng lớn nhất thế giới. Nó từng được gọi là điểm xuất phát của Con đường tơ lụa trên biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro