Chapter 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe taxi dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Nam. Kim Hyerin bước ra, dắt tay cậu con trai đáng yêu của mình, sau đó mới từ từ chuyển đồ đạc ra.

-Mẹ, đây sẽ là nhà chúng ta thật sao? -Sunggyu lắc lắc tay Hyerin, mắt vẫn dán vào căn biệt thự.

-Phải rồi Gyunie,đây sẽ là nhà chúng ta.

-Tuyệt quá! -Sunggyu reo lên.

-Và...con sẽ có bố!

-Có bố sao? -Sunggyu mở to mắt kinh ngạc.

-Từ nay bác Nam sẽ là bố của con, vậy có được không?

Sunggyu híp mắt:

-Tất nhiên là được ạ, bác Nam rất tốt!

-Con sẽ có thêm một người anh trai nữa đấy, có thích không nào?-Hyerin xoa xoa đầu cậu bé.

-Thích chứ ạ!

-Ừ, vậy ta vào nhà nào!

-Dạ...-Sunggyu ngoan ngoãn cầm lấy chiếc ba lô nhỏ cùng mẹ đi vào trong biệt thự.

Một người đàn ông tóc bạc trắng mặc âu phục và đeo găng tay đứng trước cửa nhà, cúi người:

-Chào phu nhân, chào thiếu gia.

-Chào bác! -Hyerin mỉm cười. Sunggyu cũng vội vã cúi người chào.

-Phu nhân và thiếu gia vào nhà đi, để tôi mang hành lý lên phòng cho hai người.

-Cảm ơn bác!
____________________

Woohyun nhoài người ra ban công nhìn xuống, cười nhẹ:

-Thiếu gia? Phu nhân?...Thật đáng kinh tởm.
------------------------------------------------------
Hyerin dắt Sunggyu vào nhà. Ông Nam đang ngồi trên salon.

-Cháu chào bác Nam!-Sunggyu cúi người.

-Hai mẹ con đến rồi sao?

-Woohyun đâu rồi anh? -Hyerin nhìn xung quanh.

-Thằng bé ở trên phòng. Nó đã không ra ngoài từ hôm chúng ta cưới rồi.-Ông Nam mỉm cười nhìn Sunggyu - Gyunie, từ giờ đây sẽ là nhà của con, mau đi tham quan đi nào...

-Vâng ạ! -Sunggyu cười híp mắt chạy ra ngoài sân.

-Anh có nghĩ em và Sunggyu chuyển đến như vậy là quá sớm không? Woohyun có lẽ vẫn chưa quen với...

-Nó vẫn còn trẻ con, rồi nó sẽ sớm quen thôi!

-Em sợ Woohyun sẽ đau lòng khi em với Sunggyu chuyển đến đột ngột như thế này.-Hyerin lo lắng nhìn ông Nam.

-Anh đã nói là mọi chuyện sẽ ổn rồi mà...

-Nhưng thằng bé còn quá nhỏ để...

-Chỉ cần chúng ta yêu thương nó là đủ, nó sẽ dần thay đổi thôi.

-Em cũng hy vọng là như vậy...

Tiếng thét thất thanh ở ngoài sân vọng vào khiến Hyerin và ông Nam hoảng hốt chạy ra.

-Gyunie...Gyunie...Con sao thế này? -Hyerin vội vã cởi áo khoác ra trùm vào thân hình bé nhỏ ướt sũng đang run lên trong lòng mình.

-Em mau đưa Gyunie vào nhà đi.-Ông Nam thúc giục, mắt hướng lên tầng trên, 1 bóng người nhỏ nhắn chạy vụt vào trong.

"Thứ hạnh phúc mày có được đáng ra phải là của tao.Sẽ có ngày tao sẽ làm nụ cười của mày biến mất mãi mãi..."

Nhung Ahgase:Ta đang thất tình, lần đầu tiên sau 16 năm hững hờ với nam nhân đấy ạ*cười khổ*, và với một em khối 10 mới tan nát con tym chớ
Cuối cùng thì cũng chỉ có INFINITE và Inspirit là không làm ta đau lòng thôi
Ta sẽ cố không làm ảnh hưởng đến fic nhé*nhe răng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro