Chapter 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -Con đỡ hơn chưa? -Hyerin kéo chăn lên cho Sunggyu, lo lắng hỏi.

    -Con không sao, Gyunie của mẹ khỏe lắm mà...-đôi mắt Sunggyu híp lại- con chỉ thấy hơi sợ thôi!

    Hyerin cắn môi, sau đó thở dài sầu não:

   - Bác Nam nói đó là do Woohyun...

    -Woohyun là ai vậy mẹ? -Sunggyu kéo chăn lên sát mắt

    -Là anh trai của con! Anh ấy bằng tuổi con, mẹ đã nghĩ hai đứa sẽ có thể rất thân, nhưng có vẻ mọi chuyện đi hơi nhanh rồi...-Hyerin đứng dậy, cúi xuống hôn lên trán Sunggyu- Ngủ đi Gyunie, con sẽ thấy tốt hơn...

    -Uhm...Con biết rồi. -Đôi mắt Sunggyu híp lại cho thấy cậu đang cười. Hyerin chỉnh chăn cho cậu một lần nữa rồi bước ra khỏi phòng.

    -Hyerin...-Ông Nam đứng ở bên ngoài, thấy Hyerin vừa bước ra liền vội vã tiến đến.

    -Thằng bé không sao, chỉ là hơi sợ một chút.

   -Anh xin lỗi, có lẽ do anh không quan tâm đến Woohyun nên nó có cảm giác bị bỏ rơi.

   Hyerin lắc đầu:

   -Em đã sai lầm khi dẫn Sunggyu cùng đến đây. Woohyun còn cần nhiều thời gian, nó còn rất bé, không nên để nó chịu tổn thương.

    -Woohyun rất hiểu chuyện, em tin anh đi...

    -Trước đây khi em và anh quen nhau Woohyun vốn đã tỏ thái độ khó chịu, đáng ra lúc đó em nên chú ý đến tình cảm của nó hơn mới phải. Woohyun càng hiểu chuyện, nó sẽ càng bài trừ em. Em nghĩ em và Sunggyu nên kiên nhẫn một chút...

    -Em lại định đem nó về?

    -Thật sự em không còn cách nào. Điều đó tốt cho cả Sunggyu lẫn Woohyun...

    -Đừng, Hyerin, anh xin em...Chúng ta gặp nhau quá muộn, anh thực sự rất muốn chăm sóc cho em, và cả Sunggyu nữa...-Ông Nam đặt tay lên vai Hyerin, từ từ kéo cô vào lồng ngực vững chãi của mình- Anh không thể để em và Gyunie chịu khổ thêm một chút nào nữa. Woohyun sẽ hiểu mà, anh tin là thế. Hành động hôm nay của nó có lẽ chỉ là do một chút ghen tị của trẻ con mà thôi...Thằng bé không phải người như vậy đâu...

...

"Bố sai rồi, con chính là người như thế..."

...

    Hyerin đang nấu ăn trong bếp, một vòng tay nhỏ nhắn bỗng ôm chầm lấy cô từ phía sau:

    -Mẹ! Con đói...-Giọng Sunggyu khúc khích-Con muốn ăn...

    Hyerin mỉm cười gỡ tay Sunggyu ra khỏi người mình:

    -Mẹ nấu sắp xong rồi...Gyunie ngoan, con gọi bác Nam xuống đi...

    -Dạ...-Sunggyu hồ hởi chạy lên lầu, gõ cửa phòng ông Nam.

    -Bác Nam! Mẹ nấu ăn xong rồi, mẹ nói con lên gọi bác xuống ạ.

    -Uhm...Ta sẽ xuống ngay.- Phía trong có tiếng đáp lại.

    -Dạ...-Sunggyu vui vẻ xoay người đi nhưng lập tức dừng lại trước căn phòng cách đó một chút đang đóng cửa im lìm.

    Tất cả những thứ ở gần căn phòng này đều âm u đáng sợ. Đây là phòng của anh trai cậu, Sunggyu chỉ biết vậy. Anh trai, Sunggyu thực sự rất thích có anh trai, nếu có một người anh trai thì câu sẽ không còn bị bắt nạt như xưa nữa. Bất giác, Sunggyu đưa tay lên đập nhè nhẹ vào cửa ba hồi.

    Im lặng.

    Sunggyu gõ thêm ba hồi nữa.

    Có tiếng hỏi vọng ra dò xét:

    -Bố?

    Sunggyu lúng túng không biết phải trả lời như thế nào, giọng nói kia lặp lại câu hỏi một lần nữa

    -Là bố đúng không?

    -Xin chào...Em...em là Sunggyu- Sunggyu lúng búng mãi mới thốt ra được nửa câu- Là...em trai của anh.

    Lại một màn im lặng. Sunggyu bối rối nhìn cánh cửa im lìm đóng kín trước mặt mà không biết phản ứng ra sao.

                      Cạch...

    Sunggyu giật mình nhìn lên khi nghe tiếng mở cửa. Đứa bé trước mặt cậu thực sự rất cao, đến nỗi Sunggyu nghĩ nếu mình nhón chân lên cũng không cao bằng, mẹ cậu nói người này bằng tuổi cậu, chỉ sinh trước vài tháng, nhưng sao lại cao đến vậy? Sunggyu thầm trầm trồ thán phục, mắt không giấu nổi một tia tự hào vì có một người anh trai như thế.

    -Vừa nói gì? -Đứa bé cao lớn hỏi cậu.

    -Dạ?...-Sunggyu ngây người, sau đó lắp bắp- Em...là em trai của anh...Á...

    Sunggyu bị xô mạnh về phía sau, lưng đập vào tường ngoài hành lang đau nhói.

    -Kinh tởm! -Cánh cửa đóng sập ngay trước mắt cậu. Sunggyu mở to mắt, cảm giác đau đớn phía sau lưng không khiến cậu để tâm bằng thái độ kì lạ của đứa bé kia. Không phải đó sẽ là anh trai cậu sao, tại sao lại nhìn cậu đáng sợ như vậy? Còn đẩy cậu rất đau và nói cậu kinh tởm nữa. Sunggyu cố đứng lên nhưng mãi đến lần thứ ba mới thành công, nhìn cánh cửa gỗ đóng lạnh lùng, Sunggyu thực sự cảm thấy hơi sợ, cậu từ từ đi xuống tầng dưới

    "Em trai sao? Mày nghĩ mày là ai? Nam Woohyun này không có em trai! Vĩnh viễn không bao giờ! "
                     
                      End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro