Chap 1: Ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa chủ tịch, đến giờ uống thuốc rồi ạ!

Cơn đau đầu ấy đã hành hạ Chang Wook suốt 17 năm qua kể từ khi anh lên 10 tuổi. Chang Wook không thể hiểu nổi nguyên nhân khiến anh trở nên như thế. Các bác sĩ đành bó tay trước căn bệnh của anh và chỉ có thể kê cho anh những toa thuốc nhằm khống chế lại nó. Và tất nhiên, anh chỉ lặng lẽ chịu đựng một mình vì nếu tin này được lan truyền ra ngoài ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến thể diện của một chủ tịch như anh. Ngoại trừ bác sĩ và thư ký, người duy nhất biết chuyện này chính là Jin Hee- một người em kết nghĩa mà Chang Wook vô cùng thuơng mến.

- Jin Hee à, em rảnh không ? - Chang Wook tay trái cầm điện thoại, tay phải loay hoay giải quyết xong mấy bản hợp đồng giao dịch.

- Em lúc nào cũng rảnh cả! - Ở bên đầu dây Jin Hee cười lớn.

- Vậy thì chờ anh ở công ty. Anh sẽ lái xe qua chở em đi ăn.

Không cần chờ đợi câu trả lời của cô, Chang Wook nhanh chóng thu xếp ổn thoả, vội khoác chiếc áo vest đen rồi rời khỏi công ty. Trên đường đi, anh bàn luận với Jin Hee về vấn đề chọn mẫu quảng cáo cho chuỗi thức ăn năm nay và không quên than vãn với cô về cơn đau đầu cứ liên tục xảy ra.

- Anh à để em tìm giúp anh bác sĩ khác nhé. Em nghe nói ông Peter ở viện Boxton giỏi lắm ! Em sẽ nhờ người mời ông ấy giúp anh.

- Không cần đâu, dù gì chẳng phải những vị bác sĩ kia cũng đều có một câu trả lời sao?

Bất chợt, anh đưa tay lên và ngắm nhìn chiếc nhẫn của mình, bên trong nhẫn có khắc chữ N. Trông có vẻ đơn giản nhưng thực chất những viên đá đính trên nhẫn đều được làm thủ công một cách tinh xảo với những loại kim cương quý hiếm.

- Anh vẫn nghĩ điều này liên quan đến cái nhẫn đó ư?

- Ừ anh nghĩ vậy, 17 năm qua đều cùng một giấc mơ, không phải sao? Anh thật sự...

Chang Wook chưa kịp dứt lời thì đã tới nơi, anh nhanh nhảu xuống xe rồi luồng ra sau mở cửa cho cô. Cả hai người cùng nhau bước vào nhà hàng. Sau khi gọi món, anh lấy điện thoại ra check mail từ đối tác nước ngoài. Trong khi đó, Chang Wook không hay biết rằng từ lúc nào Jin Hee đã ngồi sát gần anh. Bỗng cô nắm chặt lấy tay anh, nhẹ xoay mặt anh về phía mình. Từng chút từng chút một, hành động của cô dường như đã vượt quá giới hạn. Jin Hee không thể kiểm soát được hành động của mình. Ngay lập tức, Chang Wook giật phăng người đẩy cô ra:

- Baek Jin Hee !!!!

- Em... em xin lỗi !

- Tốt nhất là em đừng để diễn ra như vậy một lần nữa. Nếu không có lẽ chúng ta nên tạm tránh xa nhau một thời gian.

- Anh muốn như thế sao?

- Đây là lần thứ hai rồi. Anh đã cố nói với em là không thể.

Chang Wook đặt cốc nước xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện cô. Anh tức giận vì chuyện vừa xảy ra, khuôn mặt anh tối sầm lại.

- Nhưng anh hãy nói cho em lí do đi.

Jin Hee vẫn không chịu từ bỏ và cô không hề có ý định chấm dứt cuộc trò chuyện.

- Anh yêu cô ấy. Chang Wook trầm giọng xuống.

- Là ai ? Anh chưa từng giới thiệu với em ai cả! Hay không lẽ lại là...

- Anh không muốn...

- Anh yêu một người không có thực sao? Cô ta chỉ là ảo anh thôi! Em đã ở cạnh anh, là người mà anh có thể nhìn thấy, là người mà anh có thể chạm đến. Tại sao ... dù chỉ một chút tình cảm với em anh cũng không có?

- Anh không muốn tranh luận về vấn đề này nữa. Anh chỉ xem em là em gái! Mong em hiểu rõ điều đó.

- Chang Wook anh điên rồi !!

Jin Hee giận run người, cô cầm lấy giỏ xách rời đi. Cánh cửa đóng sầm lại một tiếng thật lớn. Chang Wook có thể nhận thấy mọi ánh nhìn xung quanh đều đang hướng về phía anh, xem anh là kẻ tồi tệ , lạnh lùng vô cảm. Đôi chân anh nặng trĩu bước khỏi nhà hàng. Anh đã có bữa ăn " ngon". Anh lái xe ra bờ sông, nơi anh có thể lẳng lặng một mình suy nghĩ về tất cả. Anh cảm thấy tim mình đau nhói vì những lời Jin Hee đã nói nhưng không phải vì cô. Cho đến giờ, người mà anh nhung nhớ chẳng qua là thứ hình ảnh mơ hồ trong giấc mơ của anh. Anh tự hỏi tại sao mình lại trở nên như thế? Chang Wook hiểu được tình cảm mà Jin Hee dành cho anh và cũng đã có lúc anh muốn mở rộng lòng mình nhưng không thể. Mọi khoảnh khắc anh khẽ vén tóc cô, âu yếm cô, nhìn vào đôi mắt cô, hình bóng xa lạ nhưng thân thuộc đó lại len lói xuất hiện và khiến anh rời đi. Chang Wook buông mình xuống bãi cỏ xanh mát. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua làm mắt anh cay cay, cuốn theo là những nghĩ suy, phiền muộn mà anh chôn dấu. Thoáng phút chốc, anh dần chìm vào giấc ngủ, thả hồn mình với thiên nhiên tự tại.

Chiều dân buông xuống. Những tia nắng chói chang giờ đã tan biến, thứ đọng lại chỉ còn là ánh chiều tà buồn bã đầy u uất. Nhưng vì sao mọi người ai ai cũng trông chờ để được ngắm nhìn nó? Chang Wook riêng anh thì cho rằng bình minh đẹp nhưng không chân thật như hoàng hôn. Với anh, nó mang lại cho người ta mộng tưởng về một ngày tươi sáng, lu mờ họ khỏi những khó khăn đau khổ trước mắt. Ngược lại hoàng hôn khắc hoạ cho người ta thấy cái khía cạnh thật sự về cuộc sống, những nỗi đau ẩn chứa, bóng vẻ đượm buồn của những con người lạc lối dưới mảnh trời đỏ cam gay gắt. Anh mất cha khi tuổi còn quá nhỏ, lại càng không thể cảm nhận được tình yêu từ mẹ như bao đứa trẻ khác. Vì thế mà Chang Wook nhìn cuộc đời theo hướng khác. Anh lớn lên, sống tự lập một mình, trải qua cuộc đời này bằng sự đấu tranh sinh tồn chứ không phải là những ngày tháng êm đẹp bên cạnh gia đình hay những người yêu thương anh. Thứ anh khiến mọi người không ngờ tới chính là cương vị chủ tịch của công ty lớn như hiện giờ. Anh không còn là đứa trẻ mồ côi luôn bị chúng bạn khinh thường nữa. Nhưng đâu có thành công nào đi qua mà không có sự vấp ngã! Ngay trong lúc anh khốn đốn nhất, Jin Hee đã đến và giúp đỡ anh. Chang Wook còn nhớ rõ ngày mà cô cúi đầu chào anh và tự nguyện sát cánh cùng anh trong giai đoạn đó.

- Ba em, ông ấy rất thích anh. Ông ấy kể rằng đã từng gặp anh tại hội nghị an toàn thực phẩm lần thứ 10.

- Chẳng lẽ là ... ? Chang Wook ngập ngừng.

- Ông Baek, chủ tịch chuỗi thức ăn hàng đầu cả nước. Chính bố đã gợi ý em sang đây giúp anh giải quyết vấn đề hiện tại.

Thế là từ ngày đó, họ cùng nhau làm việc, tìm ra những nguyên nhân cốt lõi nhằm thúc đẩy, khôi phục lại tiến độ phát triển của công ty. Ngoài ra ông Baek còn ủng hộ, chi viện cho anh một khoản tiền lớn để mua những máy móc kĩ thuật mới. Đối với Chang Wook mà nói, bố con Jin Hee như vị cứu tinh đời anh và từ lâu, Chang Wook đã xem ông như cha ruột của mình. Cho đến tận ngày hôm nay, dù anh đã có thể đứng vững trong thị trường, đương đầu với những doanh nghiệp khác nhưng ông vẫn luôn theo sát và dạy anh những bài học chiến lược quý giá. Thế là anh và cô cũng ngày càng thân thiết hơn, nói chuyện nhiều hơn và cô như người bạn, người em yêu quý của anh. Vậy mà bây giờ mọi chuyện lại đi theo chiều hướng chẳng tốt đẹp chút nào.

Anh trở về nhà, mặt mũi lấm lem bùn đất, bụng thì đói meo. Tắm xong, anh vơ lấy chiếc khăn để trên ngăn tủ rồi lau khô tóc. Chang Wook tiến đến căn bếp, tất cả anh thấy là ... cái tủ lạnh trống không !! Anh thở dài, quyết định ra ngoài ăn tối. Anh tản dạo trên con phố đông người qua, thả hồn mình vào những bản nhạc không lời bất hủ. Chang Wook bắt đầu không ổn. Chợt anh ngã quỵ xuống, đầu trở nên đau thắt lại. Khuôn mặt anh tái nhợt, mồ hôi bắt đầu tuông ra. Anh ôm chặt lấy đầu mình, thò tay lấy điện thoại gọi thư ký Kim. Nhưng không được nữa rồi, cơn đau ngày càng dữ dội hơn, Chang Wook bất giác đánh rơi điện thoại của mình. Mọi người ai ai cũng la toáng lên nhưng chẳng có ai giúp đỡ anh trừ một người. Cô ấy chạy đến, lấy hai tay đỡ anh dậy hoảng hốt:

- Anh gì ơi, anh có sao không ?!!!

- END CHAP-

Cảm ơn các bạn đã xem truyện! Mọi ý kiến, thắc mắc xin cmt phía dưới :')

Chap 2: 10/2/2015

FB: Jun Ngốc

Instagram: jungc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro