Chap 2: Duyên cớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chang Wook thất thần. Giữa cái khung cảnh đông nghẹt người ấy, tại sao anh chỉ nhìn thấy cô? Đôi tay bé nhỏ ấy chạm vào anh thì ngay lập tức, cơ thể anh nóng ran, hơi thở dồn dập nhưng lạ lùng thay, cơn đau đầu của anh đã chấm dứt. Đợi đến khi anh kịp nhận ra điều đó thì Chang Wook ngất xỉu, anh rơi vào trạng thái vô thức. Hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là gương mặt ấy... Phải chăng tôi đã gặp em ở nơi nào đó, người con gái khiến trái tim tôi đập lỗi một nhịp?

Trong ánh sáng vàng le lói, anh dần tỉnh dậy nhưng cơ thể vẫn chưa cử động được. Đột nhiên có tiếng bước chân lại mở cửa phòng. Anh nhắm mắt mình lại.

- Em yêu à, chúng ta gặp may rồi ! Hắn là chủ tịch của JoSmile. Sau chuyện này, ắt hẳn hắn sẽ biết ơn ta lắm! Chưa kể anh đang giữ điện thoại của hắn ta, hẳn sẽ có lúc cần dùng đến. Kỳ này công ty anh sẽ sớm vươn lên thôi.

Nghe thấy thế, Ha Ji Won tỏ vẻ không hài lòng:

- Em không chấp nhận việc này đâu. Em cứu người không phải vì mưu lợi, ngay từ đầu em đâu biết anh ta là ai ! Em tin là anh có đủ năng lực để tự mình vực dậy công ty, bây giờ trông anh chẳng khác nào tên hèn mọn.

Dù không mở mắt ra nhưng Chang Wook đã đoán ra được giọng kia là của Joo Jin Mo. Hắn đã từng đến công ty nài nỉ anh về bản hợp đồng vận chuyển thức ăn từ MoGroup vào chuỗi thức ăn mới của JoSmile và bị anh thẳng thừng từ chối. Bởi một lẽ đơn giản là khi nhìn sâu trong đôi mắt hắn, anh không cảm thấy yên tâm trước ánh mắt mưu mô, đầy gian xảo của hắn. Anh đã trải qua biết bao sóng gió, đọc trăm ngàn quyển sách, anh tự tin rằng mình có đủ khả năng đánh giá, nhận biết kẻ xấu người tốt. Cũng chính vì thế mà trên thương trường, anh chưa từng để thua thiệt hay nhân nhịn trước kẻ nào anh thấy chướng mắt. Ngay lúc này, Chang Wook thở phào nhẹ nhõm vì điều anh tiên đoán quả không sai. Ấy mà giờ đây hắn còn dám vênh váo với ân nhân của anh. Nghĩ đến việc này, anh cắn răng ấm ức nghĩ đến chuyện vẫn chưa thể ngắm nhìn kĩ cô ấy. Jin Mo bỗng lấy tay đập mạnh xuống bàn khiến Chang Wook giật nảy mình. May là hắn không nhìn thấy.

- Rốt cuộc em đứng về phía ai?- Tên Joo Jin Mo gằng giọng lên.

Ha Ji Won cũng giật thót người, cô ngập ngừng nói:

- Đương... đương nhiên là anh rồi.

Nói xong, cô sợ đến nỗi ngã khuỵu xuống giường. Có chăng là vô tình, tay cô chạm vào tay anh. Dù chỉ trong phút chốc nhưng Chang Wook sướng rơn cả người, hệ thần kinh như náo loạn. Anh thầm rủa cái tên " cổ họng dày" kia. Anh đã kịp nghĩ ra biệt danh cho hắn ngay khi lắng nghe tên này hung hăn lỗ mãn. Với anh, hắn ngày càng chướng tai gai mắt làm sao ! Chợt Jin Mo nắm tay Ji Won kéo lên rồi ôm chặt cô thỏ thẻ:

- Anh xin lỗi... là anh quá nóng nảy... là anh sai.

( Chang Wook: Làm như mình tốt lành lắm, còn bày đặt nói giọng nhẹ nhàng, nghe như hà mã rú!! )

- Đừng giận anh nữa. Quên chuyện này đi nhé.

( Chang Wook: Làm rồi xin lỗi, thằng này bố láo ghê!! )

Không nghe thấy Ji Won hồi đáp lại, Chang Wook tò mò hé mắt lén nhìn. Anh chỉ có thể ngắm nhìn cô từ phía sau. Ha Ji Won sở hữu mái tóc dài óng mượt. Đôi lúc cô khẽ vén tóc sang một bên để lộ chiếc cổ cao thanh tao. Cô mặc áo sơ mi trắng kéo dài đến tận gối, khoác ngoài là chiếc áo cardigan màu đen giản dị nhưng càng khiến cô xinh đẹp hơn. Dáng vẻ cao cao gầy gầy ấy quả thực hệt như những gì anh từng thấy trong mơ. Đối với Chang Wook lúc này mà nói, anh muốn ngồi bật dậy ngay, chạy đến ôm chầm lấy cô. Chưa kịp dứt khỏi cái suy nghĩ đẹp đẽ này, Chang Wook lại thấy những gì anh không muốn thấy. Joo Jin Mo đột nhiên ép sát Ji Won vào cạnh bàn, Chang Wook mở căng mắt ra, hai tay anh nắm chặt đến nỗi mấy đầu ngón tay co rút vào trong. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, khoảng cách giữa cô và hắn ngày càng gần hơn, hắn vòng tay quanh eo cô. Cái cảm giác thật khó khăn cho "người chứng kiến". Hắn đặt môi hắn lên môi cô. Hắn cứ ngấu nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Chang Wook hoàn toàn suy sụp, máu mạch như ngắt quãng. Nhưng chợt trong anh hé lên một luồng suy nghĩ, dập tan đi cái ghen tức, ảo tưởng xa xôi kia. Anh lấy tư cách gì để tức giận khi đến cả cái tên cô anh cũng không biết? Liệu anh có đủ tự tin để nói rằng anh yêu cô vì cô là hình bóng mà anh luôn mơ đến? Nếu biết vì cái lí do ngu xuẩn ấy, liệu cô có chấp nhận anh? Còn anh, liệu bản thân anh có chắc chắn rằng mình yêu cô dù cô là ai, là loại người như thế nào? Người ta thường đùa nhau rằng chỉ có điên mới chung tình. Vậy thì sau tất cả, anh cũng chỉ là thằng ngu trong tình yêu? Không có gì là vĩnh cửu, vậy đâu là trang sách cuối cùng cho cô và anh khi cả hai còn chưa bắt đầu?

Đợi Jin Mo và Ji Won rời khỏi phòng hẳn, Chang Wook mới chồm người dậy, hít một hơi thật sâu. Đầu còn hơi choáng, anh vịnh thành nặng nề bước xuống từng bậc cầu thang. Tiếng kêu cọt kẹt của những bậc gỗ khiến anh nhăn mặt khó chịu. Đây mà gọi là nhà sao? Nó còn nhỏ hơn phòng khách nhà anh, à không nhỏ hơn cái nhà kho nữa chứ! Xung quanh, căn nhà được trang trí theo phong cách " cổ điển" nếu như không muốn bảo là quá cũ kĩ. Đồ dùng trong nhà thì quá đơn sơ, lỗi thời, dường như không có cả vô tuyến. Đèn trần làm cho anh có cảm tưởng như mình có thể bị đè chết bất cứ lúc nào. Anh tạch lưỡi một cái.

- Ồ, anh tỉnh rồi sao? - Ha Ji Won tươi cười nhìn anh.

-À.. vâng.

Ji Chang Wook trả lời một cách lạnh lùng khiến cho nụ cười của Ji Won biến mất. Nhưng cô đâu biết anh đang giằng vặc bản thân đến nhường nào.

- Vậy thì tôi mở cửa tiễn anh về nhé? Hay anh muốn uống một cốc nước không?

Phớt lờ câu hỏi của cô, anh đáp lại:

- Cô tên gì vậy?

- Tôi là Ha Ji Won. Còn anh?

Chang Wook lặng nhìn cô thật lâu rồi bất chợt rời đi, không nói năng gì. Ji Won bất ngờ trước những hành động kì quặc của anh.

- Ơ kìa anh ta sao vậy?

Về phía Chang Wook, lòng ngực anh như muốn nổ tung. Anh trách mình tự nhiên lại xử xự như thế. Đáng lẽ cuộc gặp gỡ đầu tiên anh nên tạo những ấn tượng đẹp cho cô, chí ít cũng không nên khiến cho cho cuộc trò chuyện ảm đạm và thiếu thiện cảm như ban nãy. Cô đã giúp anh cơ mà ! Tuy nhiên Chang Wook nhanh chóng đi đến chỗ điện thoại công cộng, anh nhấc máy hẹn gặp thư kí Kim. Từ giờ lại có nhiều chuyện đáng để lo ngại rồi.

" Ha Ji Won, tôi sẽ ghi nhớ cái tên này.."

- END CHAP -

Cảm ơn các bạn đã xem truyện! Mọi ý kiến, thắc mắc xin cmt phía dưới :')

Chap 3: 17/2/2015

FB: Jun Ngốc

Instagram: jungc_

----
Ngoài lề: Mình ra sớm trước ngày dự kiến :))) mới viết xong sáng nay định mai đăng nhưng bồn chồn quá đành ra thôi :))) haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro