Chap 3: Góc khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa, Chang Wook đã nhìn thấy thư ký Kim ngồi chờ mình:

- Thưa chủ tịch, không biết đêm khuya anh tìm tôi có việc gì không?

- Anh ngồi xuống đi.

Hai cốc Americano được đem ra.

- Mời chủ tịch uống ạ.

- Bây giờ anh hãy liên lạc gấp với giám đốc Jin Yi Han giúp tôi. Bảo anh ta xoá bỏ tất cả dữ liệu trong điện thoại tôi đi.

- Sao ạ? Đã có chuyện gì xảy ra ư?

- Nhanh đi!

Chang Wook nheo mắt, đập tay xuống bàn làm cà phê văng lên tung toé. Lần đầu tiên thư ký Kim thấy anh giận dữ đến vậy. Anh ta cuống cuồng, gọi ngay cho giám đốc Jin.

- Alo, vâng tôi là Kim Soo Hyun, thư ký của chủ tịch ạ, anh ấy nhờ tôi...

Trong lúc chờ đợi cuộc trò chuyện giữa hai người đó, Chang Wook chống cằm suy nghĩ, vô tình thu hút ánh nhìn của các nhân viên nữ tại quán. Anh đưa cốc lên miệng, uống ực hết một hơi. Anh nhớ lại lời Joo Jin Mo đã nói rồi cười khẩy: " Chắc hắn nghĩ mình ngu tới mức dâng thức ăn lên miệng cọp? Cũng may là mình đề phòng trước nên dặn dò Jin Yi Han gắn chíp theo dõi, đề phòng bất trắc." Chang Wook nghĩ thầm, tay gõ lộc cộc trên bàn.

- Thưa... thưa chủ tịch, giám đốc Jin đã giải quyết xong gọn , anh còn điều gì căn dặn không ạ?

- Khoảng ba giờ nữa, anh hãy đến bệnh viện Jong Guk lấy thuốc giúp tôi, tìm cái hộp nhỏ rồi bỏ riêng vào, lựa cái nào dễ mang theo đó.

- Vâng vâng.

- Còn nữa, anh mua ngay cho tôi chiếc điện thoại mới gửi đến phòng làm việc của giám đốc Jin. Sau đó gọi báo cô Lee, bảo cô ấy thông báo đến tất cả các đối tác, doanh nghiệp về số liên lạc mới của tôi.

- Đã rõ, thưa chủ tịch. - Tay thư ký Kim ghi chép lia lịa.

- Bây giờ anh có thể về rồi! Tôi đi đây có chút việc.

Dứt lời, Chang Wook đứng dậy quay lưng đi mặc cho thư ký Kim đang cúi đầu chào anh. Chang Wook bảo thế thôi chứ anh cứ bước đi vô định. Mới vài giờ trôi qua mà biết bao chuyện đã xảy ra với anh. Chang Wook cảm thấy như nghẹt thở, đầu óc thì trống rỗng. Mối nguy ngại hiện giờ của anh chính là Joo Jin Mo. Có lẽ hắn sẽ không đủ thông minh, tinh ý để nghi ngờ nguyên nhân anh ngất xỉu trước đó. Nhưng nếu có, việc hắn phát hiện ra căn bệnh của anh sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

'Ha Ji Won, tôi ghét em!'

------- 9 giờ sáng tại công ty JoSmile -------

- Chang Wook, rốt cuộc hôm qua có chuyện gì vậy? Tớ dùng GPS định vị thì thấy điện thoại cậu ở MoGroup là thế nào?

- Chuyện này dài lắm, khi nào rảnh tớ kể cậu nghe.

- Ya!! Cái thằng này !!

- Yên lặng chút coi.

- Kể tớ nghe.

- Không.

- Một chút thôi!

-Không. Nố nồ nô~~

Chang Wook ngước mặt lên nhe răng cười. Ngay lập tức anh bị Yi Han ném nguyên chai nước vào mặt. Anh đau điếng, lấy tay xoa xoa má, la toáng lên. Từ bên ngoài, các nhân viên nghe thấy liền bụm miệng cười tíu tít.

- Ya!! Cậu có cần làm tớ mất mặt vậy không ?

- Không muốn thì kể tớ nghe !

- Hừm..

Chang Wook kể lại toàn bộ sự việc đêm qua cho Jin Yi Han. Jin Yi Han chăm chú lắng nghe và 'khâm phục' thằng bạn thân của anh vì hôm nay nó đã... đi làm. Quen biết nhau mấy năm trời, anh đủ hiểu Chang Wook là đứa vô cùng nhạy cảm và yếu đuối, khác với những gì nó thể hiện bên ngoài. Từ hình ảnh một ngài chủ tịch phong lưu, tài giỏi đến nghiêm nghị, pha đôi chút có phần lạnh lùng nhưng tất cả chỉ là do Chang Wook tự mình tạo nên để đánh lừa mọi người. Mới hôm qua thôi, Jin Yi Han đã bắt gặp thư kí Kim tại bệnh viện Jong Guk, anh dặn cậu đừng báo cho Chang Wook biết. Bởi một lẽ anh định gặp Chang Wook trực tiếp rồi nện cậu một trận tơi bời vì đã giấu anh về bệnh của mình . Nhưng giờ, nhìn vẻ mặt đau khổ của cậu khiến Yi Han phải lắc đầu bỏ qua.

Nó gợi cho Yi Han câu chuyện đã xảy ra hồi năm hai đại học. Lúc đó, "Ji Chang Wook" là một trong những cái tên sáng giá của trường từ phương diện học tập cho đến thể thao. Bên cạnh đó, vẻ ngoài của anh luôn thu hút được sự chú ý của bọn con gái. Vậy là không biết từ lúc nào, Jin Yi Han kiêm luôn quản lí "Fanclub Wookie" khi mà hàng tá quà tặng cứ đua nhau đổ vào ngăn tủ, hộc bàn, che lấp chỗ ngồi anh. Tất nhiên kèm theo mảnh giấy note: "Nhờ anh gửi oppa giúp tụi em ! ~^^". Không biết bao lần Jin Yi Han đã điên tiết lên, cầm cây đập nát hết đống quà kia. Tuy " người có lỗi nhưng không làm lỗi " có xoa dịu cỡ nào cũng không khiến Yi Han bỏ được cục tức trong lòng. Hậu quả là mỗi ngày, Chang Wook đều bị ăn đập oan uổng !

Ngày Valentine năm ấy, mưa rơi trắng xóa cả mặt đường. Bên mái hiên, các cặp đôi vẫn quấn quýt nhau rời, không khí vẫn nhộn nhịp, chẳng có gì thay đổi.

- Sắp tới giờ học rồi, giờ sao đây?

- Đến trễ chút không sao đâu, mưa lớn thế mà! Vả lại đầu giờ cũng chỉ trả bài cũ thôi. - Yi Han nhún vai.

Nhưng có lẽ hai người đã quên hôm nay là ngày gì , 14/2. Vừa đến nơi, Chang Wook và Yi Han ngỡ ngàng khi ô dù đã chờ sẵn, tiếng bọn con gái la hét ầm ĩ:

- Wookie, tụi em yêu anh !!!

Jin Yi Han thầm nghĩ may là trời mưa chứ không thì chắc giờ chân anh đang bước trên thảm đỏ rồi. Trong cái khung cảnh ồn ào đó, từ trên lầu bỗng có tiếng thét vang lên thảm thiết:

- JI CHANG WOOK EM YÊU ANH !!

Không khí đột ngột im lặng, ai nấy đều há hốc mồm nhìn về phía lầu năm. Quần áo cô ta xộc xệch, tóc tai thì rũ rượi trông thật đáng sợ. Chốc lát, cô ta khom người cầm lấy con dao nhọn rồi nhếch mép cười. Cái nụ cười lạnh tanh mùi máu. Ánh mắt đầy ghê rợn của cô ta đang hướng về Chang Wook. Mặt anh lạnh toát. Anh chợt bước lùi quay sang Yi Han.

- Cô ... cô ... cô ta định làm gì thế? - Giọng Chang Wook run cả lên.

- Tớ cũng không biết nữa! Hình như muốn tự tử hay sao đấy !

Các thầy cô nháo nhào chạy lên trên để ngăn lại. Nhưng quá muộn rồi, cô ta đâm vào cổ mình một nhát rồi ngã ngay xuống bên dưới. Vụ việc đã gây ra chấn động lớn và ngay chiều cùng ngày, tin tức " Sinh viên đại học khoa kinh tế tự tử ngay tại trường" đã xuất hiện trên đầu các trang báo và truyền thông. Trước những thông tin thu thập được, cảnh sát đã mời Chang Wook đến trụ sở để điều tra rõ nguyên nhân. Được biết, cô ta tên là Seo Eun Hye, con gái của tên trùm xã hội đen khét tiếng, Jong Kook. Nghe tin con gái mình chết, hắn như con chó điên gào thét, la lối trong sự tuyệt vọng. Hắn dẫn tất cả đàn em đến trường truy lùng Chang Wook. Mất một thời gian ngắn, Chang Wook đã bị lôi cổ đến trước mặt hắn. Với cơn thịnh nộ của người cha mất con, hắn đánh anh một cú trời giáng vào ngay bẹ sườn khiến anh gục ngay tại chỗ. Trước khi bị cảnh sát giải đi, Jong Kook thốt lên những lời đầy oán hận , hắn nhìn anh đe doạ:

- Mày cứ chờ đi, chờ đến lúc tao giết chết mày!

Hắn nghiến răng, ánh mắt hiện rõ sự căm phẫn. Mặc dù vậy nhưng cũng kể từ lúc đó không ai còn nhìn thấy Jong Kook nữa. Có tin đồn cho rằng hắn đang sống ẩn dật đâu đó, một số khác lại bảo hắn đã tự kết liễu đời mình vì quá đau buồn. Bọn đàn em cũng bất ngờ vì sự biến mất kì lạ này. Chúng truyền nhau rằng có lẽ sau chuyến giao dịch riêng ở Hong Kong, hắn đã bị thủ tiêu, hoả thiêu mất xác.

Trở lại với Chang Wook, hai tháng qua đi , mọi chuyện dần lắng xuống, nguyên do đã được điều tra ngọn ngành. Sau cái hôm Valentine đẫm máu, cảnh sát tìm thấy một lá thư được đặt trong hộc bàn của Chang Wook. Nó có nội dung như sau:

Gửi anh Chang Wook,
Em là Seo Eun Hye. Em suy nghĩ rất kĩ nên mới viết thư cho anh thế này. Anh à, anh không biết em thích anh sao? Sao anh lại cười nói vui vẻ với những cô gái khác? Em đau lắm! Anh cũng yêu em mà phải không? Anh à, ngày mai là Valentine đó, nếu anh chịu gặp em thì hãy đặt lá thư này ở tủ H69. Nếu không thì em sẽ cho rằng anh ghét em, vậy thì lúc đó em sẽ chứng minh tình yêu của mình theo cái cách khiến anh phải hối hận suốt đời.
Yêu anh,
Seo Eun Hye.

Cái bức thư đầy mùi đe doạ đó quả y như "phong cách" con gái trùm băng đảng!

- Cô ta làm cái quái gì vậy? Thật là ấu trĩ !

Tại đồn cảnh sát, Jin Yi Han không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Ngồi ngay bên cạnh, Chang Wook ngây người ra, anh nhớ lại ngày hôm ấy. Số là Chang Wook đã nhìn thấy bức thư nhưng anh cứ nghĩ nó như những bức thư bình thường khác thôi. Mỗi năm có bao nhiêu là thứ được gửi đến, thế nên Chang Wook không mấy bận tâm về chúng và dồn hết cho Yi Han xử lí. Tuy không còn bị truy cứu nhưng đối với anh, nó là một cú sốc quá lớn. Những ngày tháng tăm tối bắt đầu đến, nó giằng xéo, giày vò anh. Chang Wook cảm thấy mình như hung thủ giết người, một tên tội đồ. Anh tự gạch tên mình ra khỏi các hoạt động của trường, chôn mình ở cái góc khuất của thư viện. Lúc thì anh dùi đầu mình vào những quyển sách vô tri vô giác, lúc thì say xỉn, mân man bên những chai rượu. Dần dần chẳng ai còn nhớ đến Chang Wook là ai. Jin Yi Han đã tìm mọi cách để thức tỉnh bạn anh nhưng đều vô dụng. Tất cả anh cảm nhận là một Chang Wook vô cảm, thằng bạn trước kia của anh mất rồi. Ấy thế không rõ nguyên nhân là gì, Chang Wook đã đến tìm anh, khóc một trận rồi nghiêm túc nói:

- Có lẽ tớ phải đi du học một thời gian thôi, ở đây ngày nào nữa chắc tớ chết mất, Yi Han à!

- Ừ đi đi, nếu cậu cảm thấy dễ chịu.

Lời Jin Yi Han đáp lại khiến Chang Wook có chút bất ngờ nhưng anh không nói ra. Thật ra Yi Han thấy trong anh có gì đó nhói lên nhưng anh thiết nghĩ bây giờ đó là cách tốt nhất để cứu lấy Chang Wook, đứa bạn thân duy nhất của anh. Ngày tiễn Chang Wook rời khỏi Hàn Quốc, Yi Han đã khóc rất nhiều, mắt anh sưng húp cả lên.

- Này con trai con đứa mà khóc cái gì? Đi rồi cũng quay về mà!

Chang Wook vỗ vai Yi Han trêu anh nhưng thực ra, mắt anh cũng đỏ hoe, chẳng thua kém gì.

- Đi nhanh đi trễ bây giờ!

Yi Han đẩy anh về phía trước chào tạm biệt. Chang Wook lầm lũi bước đi, nước mắt anh vẫn rơi nhưng anh dặn lòng tuyệt đối không ngoảnh mặt lại. Máy bay cất cánh, nó đưa anh đến Mỹ, nơi đất lạ xa người, nơi mà những quá khứ của anh bị vùi lấp, nơi mà không ai biết đến anh, nơi mà anh sẽ làm lại từ đầu.

Trong vòng ba năm đó, Chang Wook cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè và những người anh quen biết. Thời gian đầu khi mới đặt chân tới đây, anh tìm mua cho mình một căn nhà nhỏ và bắt đầu tìm kiếm việc làm với đủ mọi ngành nghề từ giao báo buổi sáng, khuân vác cho các ông chủ cửa tiệm đến làm mẫu vẽ cho các phòng tranh, bưng bê phục vụ, pha chế nước tại các quầy bar để trang trải cho việc học cũng như căn nhà anh đang trả góp hàng tháng. Tưởng chừng sẽ kết thúc nhưng nỗi ám ảnh ấy vẫn bám víu lấy anh suốt thời gian dài. Nhưng để không bị nó nuốt chửng, Chang Wook đã cố chống chọi và biến nó thành vết thương lòng quá khứ. Sự cô đơn luôn bao trùm lấy anh, một con người cần sự yêu thương, che chở, một con chim non lạc lối. Phút chốc, Chang Wook đã giấu đi cái mác yếu đuối vô dụng kia, thay vào đó tự gắn một cái mác lạnh lùng, khó gần lên người mình.

Khi Chang Wook trở về, anh trở về với cương vị là chủ tịch của tập đoàn JoSmile, thành công mà anh gặt hái được sau nhiều năm vất vả ở chốn đất khách quê người. Jin Yi Han nhớ như in ngày mà cậu mừng rỡ đến đón anh. Khuôn mặt tươi cười hôm nào đã lắng đi, khuôn mặt u sầu cũng không còn, là nét mặt của một người trầm lặng, ít nói nhưng cương nghị và quả quyết. Yi Han nhận ra Chang Wook đã thay đổi, thật sự trưởng thành bởi những tổn thương mà cậu từng đối mặt. Chang Wook không muốn nhớ đến những năm tháng ấy nữa, anh muốn cân bằng lại mọi thứ từ từ và chậm rãi. Nhưng cho dù qua mặt ai thì riêng với Yi Han anh vẫn không thể che giấu tính cách thật của mình.

Quay trở lại thực tại Jin Yi Han tiến tới khóa chặt cửa phòng, anh hạ màn chắn xuống. Chang Wook đang khóc, cậu cảm thấy như cả thế giới sụp đỏ ngay trước mắt. Yi Han chỉ có thể lặng nhìn, nắm chặt tay Chang Wook ngăn cậu đừng tiếp tục hành hạ bản thân mình. Tiếng điện thoại bàn vang lên, Yi Han bắt máy:

- Thưa chủ tịch, danh sách tuyển nhân viên đã được duyệt xong rồi ạ.

- END CHAP-

Cảm ơn các bạn đã xem truyện! Mọi ý kiến thắc mắc xin cmt phía dưới :')

Chap 4: chưa xác định

Fb: Jun Ngốc

Instagram: jungc_

--------

Ngoài lề: Chúc các bạn năm mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy sức khoẻ!

Ngoài lề 2: Chap 4 mình dời đến 2 tuần thay vì 1 tuần một chap như thường lệ vì trong Tết mình phải về quê, đi đây đó nhiều nên có lẽ thời gian viết sẽ bị hẹp lại. Mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro