Chap 4: Khởi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi là Jin Yi Han đây. Khoảng nửa tiếng nữa cô hãy đem lên phòng chủ tịch giúp tôi.

- Không cần đâu, cứ bảo cô ta đem lên đi.

- À thôi, cô đem đến ngay cho tôi.

- Cậu ổn chứ ?

- Ừ không sao đâu, cậu về phòng đi, đừng lo cho tớ.

Chang Wook hít một hơi thật sâu, quay trở lại bàn làm việc. Từ bên ngoài, trưởng phòng Park gõ cửa đợi anh:

- Cô vào đi.

- Thưa chủ tịch, sau kỳ thi tuyển, tôi đã chọn lọc được những người tài năng mà tập đoàn chúng ta có thể cần đến trong tương lai.

- Cô cũng biết rồi đấy. Tôi cần những người làm việc có trách nhiệm hơn là cái bảng thành tích hoàn hảo kia.

- Điều đó thì chủ tịch không cần phải lo lắng đâu ạ. Quá trình thực tập này sẽ thử khả năng kiên nhẫn, tính sáng tạo của họ trong công việc. Bên cạnh đó tôi sẽ trực tiếp tham gia vào lần tuyển chọn lần này và sẽ có một bài kiểm tra đặc biệt ngay sau khi đợt thực tập này kết thúc.

- Ồ, tôi rất mong đợi đó!

- Tôi đã chọn ra một nhóm riêng để ứng cử vào những vị trí quan trọng . Đặc biệt trong số họ, có một người tôi tin chắc rằng cô ta sẽ là trợ thủ đắc lực cho chủ tịch sau này. Nhưng đây chỉ mới là suy đoán nhưng nếu cô ta thật sự vượt qua một cách xuất sắc thì tôi định đề xuất người này vào đội ngũ CIT*.

( *Confidential Investigation Team : đội ngũ kiểm soát an ninh, tài chính.. gần như là toàn bộ của tập đoàn JoSmile do chính Ji Chang Wook bí mật lập ra )

- Cô làm tôi nóng lòng muốn biết kết quả rồi đó! Chang Wook cười lớn.

- Chính vì thế tối nay xin chủ tịch hãy thu xếp gặp mặt họ, có được không ạ?

- Đương nhiên rồi, hãy bảo lại với Soo Hyun để anh ta giúp tôi sắp xếp lại lịch trình.

---- Tại lầu 1 công ty JoSmile ----

- Xin chào, có lẽ đây là lần thứ hai mọi người chính thức bước vào nơi đây. Tôi xin tự giới thiệu tôi là Park Jae Yeon, người sẽ làm việc cùng các bạn sau này. Đây là ngày đầu tiên nên tôi sẽ giao cho mỗi người bài luận về hoàn thành. Tôi muốn mọi người hãy đưa ra ý kiến của mình về thức của JoSmile. Mọi người có thể lựa chọn tuỳ ý và đánh giá nó một cách chân thật như những gì các bạn nghĩ. Hạn nộp là 2 tuần nữa.

Chợt có anh chàng nói với người bên cạnh:

- Như vậy thì có gì khó đâu ! Một ngày là quá đủ!

Tư thế, giọng nói kiêu ngạo của anh ta khiến ai nấy đều không hài lòng, nhất là trưởng phòng Park.

- Này cậu kia, cậu có chắc không?

- Vâng tôi sẽ nộp cho chị vào ngày mai! Anh ta lớn giọng.

- À không cần đâu, giờ thì cậu có thể ra về. À nhớ chuẩn bị giấy tờ mà xin phỏng vấn ở công ty khác. Cảm ơn cậu đã dành thời gian quý báu của mình ở đây.

- Sao.. sao ạ?

Chưa kịp nói thêm nửa lời, từ đằng xa bảo vệ đã chạy đến và "tiễn" anh chàng nhanh chóng rời khỏi công ty. Các nhân viên thực tập không khỏi kinh ngạc, bàn tán xôn xao. Một số khác lại có vẻ hả hê. Trưởng phòng Park vẫn giữ nguyên nét mặt ấy, ra dấu cho tất cả hướng mắt về phía cô.

- Như các người đã thấy, đối với công ty này, những nhân viên cần khắc ghi trong mình trách nhiệm đối với công việc. Nếu một kẻ coi thường công việc thì không thể nào làm việc được. Anh ta là một ví dụ điển hình mà tôi muốn nhắc nhở mọi người. Dù là nhiệm vụ nào, công việc nào, dù nhỏ hay lớn, tất cả đều phải tận tâm và làm hết mình vì nó. Mọi người đã rõ chưa?

- Vâng chúng tôi đã rõ! - Tất cả ồ ạt đồng thanh.

- Sau đây những ai có tên hãy bước lên phía trước! Đầu tiên Han Ji Ho.

- Có ạ!

- Go Ha Min.

- Có tôi!

- Jun Ji Hyun.

- Có ạ!

- Ha Ji Won.

- Vâng .

- Đây là những người không cần viết bài luận. Thay vào đó, tối nay hãy chuẩn bị đến Rose ( một nhà hàng nổi tiếng nằm ngay trung tâm thủ đô Seoul) để gặp mặt chủ tịch. Giờ thì mọi người có thể về rồi.

Sau khi cúi chào trưởng phòng Park, ai nấy đều ra về, riêng Ha Ji Won thì đứng lại. Cô ngước nhìn tấm băng rôn được treo ngay giữa tầng lầu lớn " Kỉ niệm 3 năm ngày thành lập tập đoàn JoSmile", ánh mắt thoáng nét đượm buồn khó tả. Cô ngoảnh mặt đi vô tình bắt gặp Chang Wook từ xa. Anh với dáng người cao ráo, toát lên đầy khí chất của người lãnh đạo. Gương mặt anh vẫn không khác ngày hôm đó là mấy, lạnh lùng và vô cảm. Anh lướt nhanh qua cô như một cơn gió, còn Ji Won thì khép nép, tránh mặt đi. Vừa lúc đó, Jin Yi Han tiến đến, có vẻ tò mò :

- Này cô là ai vậy? Tôi chưa nhìn thấy cô bao giờ.

- Vâng tôi là thực tập sinh mới đến nhận việc ạ.

- Chào cô, chúng ta sẽ gặp nhau dài dài đó. À mà cô thấy không ?

- Thấy gì ạ?

- Chủ tịch đấy, thằng đó xấu tính lắm , chỉ được cái đẹp trai hơn tôi! Làm bạn nó mấy năm trời mà đôi khi vẫn không thể chịu được cái tính thất thường của nó. - Anh cười lớn.

- Mà thôi tôi phải đi đây, tạm biệt cô.

- À vâng.

Thời gian thấm thoát trôi qua. Tại nhà hàng , những nhân viên được gọi đến đã có mặt đông đủ và ngồi vào bàn từ sớm. Dù chưa biết được mục đích thật sự của buổi hẹn là gì nhưng ai ai cũng chờ đợi để gặp mặt chủ tịch . Để gây sự chú ý, họ khoác lên mình những bộ cánh sang trọng, quý phái vì dẫu cho là thực tập sinh nhưng gia thế của họ cũng không phải dạng vừa khi mà bố mẹ đều nắm giữ những chức vụ quan trọng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Điển hình là Han Ji Ho, bố anh ta là một nhà tâm lý học đại tài và là niềm tự hào của người dân Hàn Quốc. Những nghiên cứu của ông với góc nhìn mới mẻ và sắc xảo đã đem đến những thành tựu vẻ vang khiến nhiều người phải ngưỡng mộ và tôn trọng. Tính đến thời điểm này, tài sản của ông đã lên tới con số đáng kinh ngạc. Nhưng Ji Ho lại không muốn nối tiếp cha mình, anh đơn giản chỉ muốn thoả sức vào những bản thiết kế mình yêu thích. Ji Ho tốt nghiệp đại học Harvard và trở về Hàn Quốc vào tháng 12 năm ngoái. Sau cuộc phỏng vấn gắt gao và cam go, Ji Ho đã gây ấn tượng sâu sắc cho trưởng phòng Park về khả năng ăn nói lưu loát cũng như những ý tưởng mà anh tạo dựng nên trong quá trình học tập. Tuy nhiên anh còn thua kém xa một người, đó là Ha Ji Won. Cô hội đủ mọi yếu tố mà tập đoàn JoSmile cần đến, là người đã khiến những vị ban phòng phải đứng ngồi không yên trong lúc phỏng vấn.

Ngồi ở ngoài cùng, Ji Won mặc chiếc váy trắng xinh đẹp cùng đôi giày đế đỏ sang chảnh của thương hiệu Christian Laboutine nổi tiếng. Cô chọn cho mình chiếc túi Hermes xa xỉ có giá hơn 24000$. Mái tóc đen buông thả, khuôn mặt cô ửng hồng trông như một thiên thần. Bấy nhiêu thôi đã đủ làm cô nổi bật hơn những người đồng nghiệp khác. Cô nhẹ nhàng nâng ly rượu lên nhấm môi. Đồng hồ đã quá 7 giờ. Mọi người đang cười nói rôm rả thì thư ký Kim bước vào.

- Chủ tịch đã đến rồi ạ!

Tất cả đồng loạt đứng dậy, hướng mắt về phía cánh cửa. Chang Wook từ từ tiến vào, dáng vẻ ấy tạo nên sức hút thật khó cưỡng lại. Khuôn mặt anh đẹp như tranh khắc , đặt biệt là chiếc mũi cao mà bao người mơ ước. Ngước nhìn Chang Wook, Ji Won rất thích đôi mắt của anh nhưng ẩn sâu trong nó lại là những tâm tư mà cô không thể nhìn thấu được. Anh nở một nụ cười rạng ngời nhưng rồi dập tắt nó trong tức khắc. Chang Wook bước tới bắt tay từng người một. Một thoáng đã đến lượt Ji Won, cô cúi mặt xuống, bối rối đưa tay ra:

- Chào chủ tịch!

- Chào cô!

Hai tay vừa chạm vào nhau thì Chang Wook sựng người lại. Anh lấy tay mình nâng mạnh cằm cô lên. Chang Wook không tin vào mắt mình, điều duy nhất anh cảm nhận lúc này là vẻ đẹp rạng ngời ấy của cô, nó khiến tim anh thổn thức, đập liên hồi. " Ha.. Ha Ji Won, là em ư ?". Nhưng anh lập tức giật tay cô ra làm mọi người xung quanh không khỏi khỏi ngạc nhiên.

- A, đau quá!

- ...

Thư ký Kim thấy thế liền hớt hải chạy đến mời anh ngồi xuống để bữa tiệc được bắt đầu. Tiếng xì xầm to nhỏ vang lên khắp gian phòng. Ji Won vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng vì hành động ban nãy của Chang Wook. Cô xoa lấy cổ tay mình và thấy những vết hằn hiện rõ sau đó. Đôi lúc cô lại lén nhìn Chang Wook. Cô không biết mình nên xử xự ra sao nên đành im lặng dùng bữa. Tất cả đều trầm trồ khen ngợi những món ăn do chính tay bếp trưởng mang ra. Món ăn chủ yếu của nhà hàng là sườn nướng ăn kèm với sốt đặc trưng chỉ có tại đây. Hơi nóng của than lửa, hương vị tuyệt vời của sườn bò đã xua tan đi cái giá lạnh ngoài trời. Sườn được nướng vàng ươm, không quá chín , kích thích vị giác nhiều người. Tiếp theo đó, các món ăn khác cũng dần được đưa lên bàn. Phút chốc, mặt bàn đã ngập kín đồ ăn, khói thơm toả nghi ngút. Chang Wook điềm tĩnh, không nói điều gì. Anh cứ thế lấy đũa gắp thức ăn , đầu ngập tràn những nghĩ suy. Vì sao em lại đến tập đoàn JoSmile? Em vào vì em thích ư? Không, không lí do nào em lại không làm ở công ty hắn mà lại đến nơi đây? Vậy là hắn sai em đến à? Nhưng em đã bảo ghét những mưu mô xảo quyệt của hắn ta mà? Rốt cuộc em đang nghĩ cái gì? Tôi phải làm sao đây? Tôi nên đuổi em ngay lập tức hay giữ em lại? Nghĩ tới đây, Chang Wook buông nĩa xuống, đẩy ghế ra rồi cầm lấy ly nước còn uống dở đi ra ngoài. Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, thò tay vào người lấy ra lọ thuốc nhỏ. Dù đã uống thuốc, song đầu anh choáng váng và đau nhói.

Từ xa, bóng dáng của một người phụ nữ thấp thoáng sau quầy. Cô ta đến gần Chang Wook và choàng tay qua cổ anh.

- Em xin lỗi.

-END CHAP-

Cảm ơn các bạn đã xem truyện! Mọi ý kiến thắc mắc xin cmt phía dưới :')

Chap 5: 2/3/2015

Fb: Jun Ngốc

Instagram: jungc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro