Chap 5: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jin Hee, buông anh ra đi!

- Anh còn giận em à?

- Anh không giận em, chẳng qua là anh không thích.

Jin Hee nhún vai, bỏ tay cô ra khỏi người Chang Wook. Cô cúi mặt xuống, tươi cười nhìn anh. Chang Wook hiện giờ thật sự rất mệt mỏi nhưng anh cố gượng cười đáp trả lại. Dường như Jin Hee đã nhận ra điều gì đó, cô ngồi thấp xuống, dùng tay sờ mặt anh, lo lắng hỏi:

- Anh lại đau đầu nữa sao?

- Ừm khó chịu lắm ! Nhưng em ở đây làm gì?

- Anh Yi Han nhờ em đi thay, anh ấy có cuộc hẹn với ai đó thì phải.

Chang Wook gỡ tay cô ra rồi dắt Jin Hee vào bên trong.

- Xin giới thiệu với mọi người đây là em gái tôi, Baek Jin Hee. Có lẽ mọi người cũng biết cô ấy là con gái của ông Baek, cổ đông lớn nhất tập đoàn chúng ta. Em ngồi ở bên đó đi.

Hai từ " em gái " làm Jin Hee đau như cắt.

- Tôi xin phép được nói tiếp. Như đã thông báo, các bạn là những người được chọn vào đội ngũ CIT. Hiển nhiên, muốn gia nhập nó, các bạn cũng phải trải qua kì thực tập như bao người khác và một điều tất yếu hãy nên nhớ kĩ : Không làm tốt thì đội bảo vệ luôn sẵn sàng chờ đợi để đưa bạn ra về. Chúc tất cả sẽ vượt qua thành công. Tôi xin hết, cảm ơn.

Lời nói ngắn gọn, xúc tích nhưng đầy uy lực của anh làm ai ai đều phải gật gù khâm phục, vỗ tay không ngớt. Sau khi dùng xong tráng miệng, Chang Wook tiễn Jin Hee về sớm vì cô ấy có việc đột xuất. Trước khi đi cô còn tặng cho anh một cái ôm thật ấm áp như lời xin lỗi cô muốn dành cho anh. Từng người từng người cứ thế lần lượt ra về, buổi gặp mặt mau chóng kết thúc như vậy. Ji Won cũng rời bước.

Bên ngoài, những cơn gió se se lạnh khẽ lướt qua mái tóc cô, Ji Won chắp tay lại, cả người run lên vì lạnh. Từ đằng sau, Chang Wook tiến đến, anh choàng áo khoác của mình lên người cô. Một lần nữa, cô phải mở tròn xoe mắt nhìn Chang Wook.

- Tôi xin lỗi vì chuyện hồi nãy, mong là cô không để ý.

- Không có gì nhưng tôi có một thắc mắc..

- Để tôi tiễn cô về, trời lạnh lắm!

- À không cần đâu, tôi không thể ngồi xe ôtô lâu được. Cảm ơn anh!

- Ai bảo tôi sẽ tiễn cô về bằng xe của mình ? Mà tốt thôi, tôi thích đi bộ hơn.

- Anh..

Chang Wook làm cô đỏ cả mặt vì xấu hổ. Đối với Ji Won lúc này, anh chẳng khác nào một tên đa nhân cách, vừa mới nói chuyện một cách nhã nhặn thì tức khắc lại khiến cho người ta phải sôi sùng sục. Cô không thể hiểu nổi anh đang suy nghĩ những gì, ánh mắt đó, biểu cảm đó chẳng thay đổi dù chỉ một chút.

Đứng mãi vẫn chẳng thấy Ji Won nhút nhít gì, Chang Wook vịnh lấy vai cô đẩy lên phía trước.Không biểu hiện ra nhưng cũng đủ hiểu anh vui đến cỡ nào. Đây là lần đầu tiên anh đi dạo cùng một người khác trên con phố vắng như thế này. Những chiếc đèn lồng được thắp sáng dọc hai bên đường dài vô tận. Đêm đã khuya. Đi ngang các trụ cột điện, anh dễ dàng nhìn thấy những mẫu quảng cáo thức ăn JoSmile được dán khắp nơi và phía bên kia, nơi tòa nhà cao nhất nằm ngay trung tâm thành phố đang treo tấm biển lớn :" JoSmile, người bạn tin cậy của mọi nhà!" Bởi nên anh thích đi dạo cũng là vì thế, anh cảm thấy hạnh phúc khi nhìn đứa con tinh thần của mình ngày càng một lớn mạnh.

Về phần Ji Won, cô muốn dập tan cái không khí ngại ngùng, im ắng này nhưng không biết phải làm sao. Đường về nhà cô còn xa thăm thẳm chẳng thấy đâu. Cô tự đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi. Mình có nên bắt chuyện trước ? Mình có nhiều điều muốn hỏi anh ta lắm nhưng biết bắt đầu từ đâu ? Thôi thì cứ im lặng như thế này ư ? Cô nhăn mặt, cúi gầm mặt xuống, nhìn bóng mình in trên mặt đường.

- Tại sao cô lại đến đây làm việc? - Chang Wook gặng hỏi.

- Ý chủ tịch là..

- Đừng đến cô cũng tạo khoảng cách với tôi như thế. Cứ gọi tôi là anh là bạn hay bất cứ gì cô muốn. Ở tập đoàn ngày nào cũng phải nghe khiến tôi bực bội lắm.

- Anh thích cắt lời người khác vậy sao ? Tôi đang định trả lời mà sao anh..

- Vậy cô nói đi.

Ji Won lườm anh một cái rồi tiếp tục:

- Tôi đến là vì tôi muốn làm công việc mà tôi yêu thích.

- Xin lỗi nếu tôi có phiền. Hình như cô có vẻ quen biết với Joo Jin Mo, giám đốc của MoGroup. Và theo tôi biết hình như 2 người có quan hệ tình cảm với nhau. Tôi nói có sai không?

- Sao.. sao anh biết chuyện đó? - Chân cô bất giác thụt lùi lại.

- Vậy là đúng rồi nhỉ ? Vậy sao cô không làm ở công ty anh ta mà lại đến chỗ tôi ? - Đôi mắt anh tập trung vào từng biểu cảm, từng chuyển động nhỏ của cô.

- Là vì.. vì tôi không muốn dựa vào quyền thế của anh ấy mà bị người khác chỉ trỏ.

( Ji Won: Chẳng lẽ anh ta nhận ra hết rồi sao?

Chang Wook: Em bắt tôi tin vào cái lí do đơn giản này sao? )

- Ồ vậy thì tôi may mắn tìm được một nhân viên đầy nhiệt huyết rồi! - Một nụ cười thoáng trên gương mặt anh.

Ji Won cảm nhận tim mình rung lên từng hồi khi bắt gặp nụ cười đó. Nó thật sự đẹp, đẹp hơn rất nhiều lúc mà cô thấy tại bữa tiệc. Cô lơ đi lời anh nói, quên đi những gì mình nói, cô ngước nhìn anh, đôi môi đó đang thu hút cô khiến cô không thể cưỡng lại. Chang Wook cũng vậy nhưng ngay từ đầu anh đã không thể rời khỏi cô. Anh tự lừa mình rằng tất cả chỉ là nỗi ám ảnh mà cái giấc mơ dài dai dẳng đó đem lại nhưng kể từ giây phút anh gặp cô ngày hôm nay, anh không cho phép mình rời xa cô một giây nào nữa mặc cho người cô yêu là ai. Giờ đây một lí do khác khiến anh yêu con đường này, góc ngõ này, đó chính là Ji Won, người mà anh yêu cũng là người mang lại cho anh những lo lắng ưu tư hiện tại. Bỏ hết mọi nghi ngờ của bản thân, Chang Wook cảm thấy trân trọng những khoảnh khắc này vì được ở bên cạnh cô, được lắng nghe giọng nói ấm áp của cô. Với anh, như thế là quá đủ.

Được một lúc thì Ji Won ngoảnh mặt đi chỗ khác, cô ngượng ngùng, hai tay đan chặt vào nhau.

- Chúng ta.. đi nhanh thôi !

- À mà hình như không phải đường đi đến nhà cô nhỉ?

- Sao anh lại nói thế?

- Khi tôi rời khỏi nhà cô để trở về thì đâu phải nơi này?

- À đó chỉ là nhà cũ của tôi trước đây.

Chang Wook lướt qua cô, không nói thêm gì. Dường như có quá nhiều điều về cô mà anh vẫn chưa biết. Ji Won chỉ mong sao về đến nhà nhanh nhất có thể. Sao anh ta lại có cái sở thích quái gỡ này ? Không có anh ta thì mình bắt xe buýt về từ lâu rồi! Mà giờ thì trạm xe buýt cũng đóng mất rồi còn đâu. Thật là bực mình mà ! Vừa đi cô vừa lẩm bẩm một mình và không hề hay biết có người đang âm thầm khẽ gọi tên cô.

"Ha Ji Won tôi yêu em.."

10 phút.. 20 phút..30 phút trôi qua..

Cả hai chẳng ai nhìn mặt nhau. Ji Won cứ đi, cô không buồn ngó lại xem Chang Wook thế nào vì vẫn còn xấu hổ vì chuyện ban nãy. Cô cứ đếm thầm trong miệng từng bước chân của mình:" Một, hai,ba, bốn... một trăm lẻ ba! A, về tới nhà rồi !!"

- Tới đây thôi, chủ tịch có thể về nhà rồi ạ !

Cô mỉm cười mừng thầm trong bụng. Ji Won quay đầu lại.

- Chủ tịch, anh đâu rồi ?

-END CHAP-

Cảm ơn các bạn đã xem truyện! Mọi ý kiến thắc mắc xin cmt phía dưới :')

Chap 6: 9/3/2015

Fb: Jun Ngốc

Instagram: jungc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro