Chap 10: Yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tốt, cứ đến chỗ cũ, sẽ có người cầm tiền đến cho mày.

Một bãi đất trống đã bị bỏ quên lâu năm. Khung cảnh trông thật ảm đạm. Con đường dẫn tới nó là một con đường dài ngoằn đầy đá sỏi. Chẳng ai muốn tới đây. Chỉ toàn là lũ chim chóc ăn hại. Những cái xác vô hồn đã được chôn kín đáo, ngay tại cái góc cây đó. Thấy chưa? Lại gần chút nữa. Đã thấy rõ chưa? Đã ngửi thấy chưa? Cái mùi xác thối rửa đang bốc lên từ từ, một cái ngón tay còn sót lại trên mặt đất, thật kinh tởm! Ấy vậy mà có một người vô cùng thích nơi này phết đấy ! Cứ mỗi lần thu được "chiến tích" là hắn lại tìm đến đây. Phù, nhìn kìa! Hắn nhoẻn miệng cười, không biết là trẻ em hay người lớn, gái hay trai nhưng thế nào thì hắn cũng " quất " tuốt thôi. Vậy là vào ngày 3/4/2015, thế giới đầy u uất này lại phải tiễn một cô bé khác ra đi dưới bàn tay của một con ác quỷ ..

- Hoper, mày ở đâu?

Hai thằng đàn ông khác hăm hở tiến sâu vào bãi đất. Trời đã chuẩn bị sực tối. Cách đó vài thước, chúng thấy lửa đã được nhóm lên và có sẵn cả thảy là hai chiếc ghế tựa nhưng chẳng có bóng ai.

- Ái chà, mày còn để ghế mời tụi tao nữa à. Cảm ơn nhưng ra đây nhanh mà nhận tiền, trời tối rồi còn phải về nữa.

Đáp lại chúng là sự im lặng không hồi đáp. Trong hai người bọn chúng, một tên cứ loay hoay nhắn tin với bạn gái, cười nói vui vẻ. Còn tên kia thì kêu gông cả cổ, bực mình chửi rủa:

- Má! Tao về đây mày không ra thì đến hạt bắp cũng không có mà ăn đâu!

- Ya! Mày đừng chửi nó! Đại ca đã dặn là phải nhỏ nhẹ với nó hết cỡ. Không là mất mạng như chơi.

Thằng kia xì xầm bảo.

- Sợ cha gì nó! Kêu rang cả họng cũng đéo nghe ! Ý nó muốn gì !?

- Thôi thôi mày kêu lần nữa đi. Không thì về!

- Hoper !!!

Một bàn tay lạnh như băng chạm vào vai hắn. Tiếng thở dài phát ra từ sau gáy.

- Làm gì mà lâu lắc quá vậy chú em !

Một con dao đâm thẳng bên phải thận hắn, máu rỉ ra từng giọt dài không dứt. Miệng hắn ré lên kêu đau thì không đợi đến tiếng thứ hai, con dao một lần nữa ngoáy sâu vào trong xuyên thủng sang phía bên kia. Một...hai...ba.. rụp. Cả thân hình to lớn của hắn ngã vồ xuống trước sự chứng kiến thờ ơ của tên còn lại. Bọn chúng quay đi mà không nghi ngại gì.

- Về báo tin cho đại ca thôi! Thằng này cũng chẳng phải đáng gờm gì nhỉ! Ông ta cứ làm quá lên.

- Thì tao đã nói với mày rồi ! Lão già nên hay sinh chuyện ấy mà.

Cốp! Phịch.. Cốp! Phịch..

Hai thằng đàn em ngã phịch xuống. Máu chảy từ đỉnh đầu tuông ra như suối đổ. Giây phút cuối cùng mà bọn chúng nhìn thấy là tên đó.. Hoper! Hắn vẫn sống.. và đang nhìn chúng một cách trêu ghẹo và mỉa mai.

Vĩnh biệt bọn mày..

Chang Wook, anh vẫn chưa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài như thế. Các bác sĩ đang miệt mài theo dõi nhưng cố gắng của họ cũng chỉ là con số 0 khi mà chưa có dấu hiệu gì cho thấy anh sẽ tỉnh và liệu anh có thể tỉnh được không?

Cảnh sát cho biết đã tìm thấy được một vài bằng chứng xác thực để tiến hành điều tra vụ án này dưới dạng là sát hại có chủ đích. Thanh sắt dài phát hiện dưới gầm giường đã được xác định là vật đập vào đầu anh nhưng có một điều lạ là xung quanh phòng không hề có vật nào bị dịch chuyển giống như là nó chỉ vỏn vẹn xảy ra ngay tại giường anh. Bức tường cũng không có bất kỳ dấu vết hay vệt máu nào. Với lượng máu lưu lại tại hiện trường không đủ thấm vào đâu với số máu anh mất nhiều đến thế. Vậy rốt cuộc số máu còn lại nằm ở đâu? Đó là câu hỏi lớn mà cảnh sát không tài nào giải thích nổi. Họ chỉ có thể chờ Chang Wook tỉnh lại để tường trình lại sự việc mà thôi. À, một dòng chữ đã được hung thủ viết trên gương bằng bút đen như muốn đe dọa về sự an toàn của anh:

Mày không thể thoát đâu. Vì tao là Tử Thần.

Các camera vào thời điểm đó cũng bị dịch dời, một số thì tắc nghẽn, dường như hung thủ biết rất rõ về khu vực ở đây. Hai cảnh sát ngày hôm đó cho hay, đúng là họ nhận được cuộc gọi từ sở nhưng ngay sau đó, khi đi được một lúc thì xe của họ bị hư một cách ngẫu nhiên đến quá đỗi tình cờ. Hiện cả hai đang làm bản tường trình và chịu sự kiểm điểm của cấp trên.

Jin Yi Han đau đầu về việc này bởi lẽ Chang Wook thì làm gì có thù oán với ai. Anh liền lấy xe đến bệnh viện thăm bạn mình. Cùng lúc đó, Ji Won vừa bước ra và gặp anh trước cửa tập đoàn.

- Anh.. Anh đi thăm chủ tịch đúng không ạ?

- Sao cô biết?

- Khi nãy tôi có vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và thư ký Kim.
( Jin Yi Han: càng ngày cô càng làm tôi tò mò đấy.)

- Thế tôi đi đây, chào cô.

- Giám.. giám đốc!!

Cô gọi lớn.

- Có chuyện gì ?

- Anh có thể cho tôi theo cùng không ? Tôi muốn thăm chủ tịch.

- Nếu cô thật lòng.

- Ý anh là sao ạ?

- Không có gì.

- Vâng.

Trong suốt quãng đường đi, không ai nói ai câu nào. Đây là lần đầu tiên Yi Han có ác cảm với một người phụ nữ. Anh cảm nhận được mối nguy hiểm từ cô mặc dù anh không biết đó là gì. Phải chăng anh đang nhạy cảm thái quá? Nhưng không đúng! Rõ ràng là có gì đó! Anh cứ tự trấn an mình bằng những suy nghĩ tích cực hơn. Nhìn đôi mắt sắc sảo của cô khiến người ta phải rụng rời, chẳng thể xem thấu tâm can cô được. Anh đã xem xấp hồ sơ về cô. Đấy là những thông tin bình thường như tên thật cô là Ha Ji Won, tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, du học 3 năm và học tiếp tục để trở thành thạc sĩ ở Anh... nhưng có một cái không bình thường và vô cùng bất thường đối với anh là cô đã... 36 tuổi ! Ngước nhìn vóc dáng thon gọn, vẻ đẹp cuốn hút đấy, khó có ai mà tin được là lớn hơn cả anh và Chang Wook những 9 tuổi. Tuy nhiên, trở về vấn đề chính, cô khiến anh cảm thấy đáng gờm và có phần lo lắng sau khi xem lại buổi phỏng vấn của cô.

----------------

- Người tiếp theo là cô Ha Ji Won. Xin mời ngồi.

- Vâng.

- Chúng tôi xem qua thì thấy có vẻ cô là người đáp ứng những tiêu chuẩn mà chúng tôi lựa chọn. Trong đây có viết cô đã tốt nghiệp thạc sĩ ở Anh?

- Vâng tôi đã sống và làm việc 3 năm tại đó.

- Tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều công ty muốn mời cô đến. Vậy sao cô lại chọn JoSmile?

- Tôi cảm thấy đây là nơi mà tôi có thể đạt được những ước mơ và mong mỏi của mình. Tôi đã xem trên báo mạng và tìm hiểu các tin tức liên quan đến tập đoàn. Những bài báo viết đều là sự ca ngợi và cảm thán về các thức ăn, thực phẩm mà JoSmile được nhiều người yêu thích và tin tưởng. Vì thế nên tôi có thể thấy được đây quả là một môi trường tốt để làm việc và thỏa lòng đam mê của tôi nhưng..

- Nhưng sao?

- Nguyên nhân phụ khác nhưng cũng quan trọng không kém là tôi lựa chọn đến đây là vì bạn trai của mình.

- Bạn trai của cô? Tại sao thế? Điều này khiến tôi khá tò mò đây?

- Anh ấy thích nơi này.

- Vậy thì chúng tôi sẽ không cần tuyển cô đâu nhỉ ? Theo tôi thấy thì cô thật sự chỉ vì bạn trai mình. Tôi không cần một nhân viên làm việc mà thiếu tinh thần như thế. Lỡ một ngày cô và anh ta chia tay thì cô sẽ xin nghỉ việc ở tập đoàn này ư? Và cái việc anh ta thích nơi này thật điên rồ !

- Tôi sẽ không tránh né hay biện hộ bất cứ gì nhưng có điều tôi tin chắc rằng mình sẽ được tuyển vào.

- Ồ ắt hẳn phải có gì đó mới khiến cô tự tin đến thế?

- Vâng không sai. Nếu như tôi bảo mình có thể thuộc làu một quyển sách khi chỉ nhìn lướt qua hay có thể lay chuyển tâm can của một người trong phút chốc ?

- Chúng tôi thừa sức biết trình độ học vấn của cô không tồi. Nhưng cô cũng có vẻ vui tính nhỉ ?

- Cảm ơn vì lời khen. Mọi người có thể kiểm chứng ngay tại đây.

Một vị ban phòng ngồi trước mặt cô, ông ta trông có vẻ lượm thượm với mái tóc rối bời của mình gật gù rồi bảo:

- Tôi không thích tốn thời gian cho những chuyện không tưởng. Cho dù đúng đi nữa thì nó giúp ích gì cho tập đoàn chúng tôi?

- Thưa ông, theo tôi được biết, đầu năm nay tập đoàn JoSmile đã gặp phải chướng ngại trong việc ký kết hợp đồng với công ty ASARF của Mỹ khi đột nhiên xuất hiện một đối thủ cạnh tranh xen ngang vào. Hậu quả là tập đoàn đã mất đi một đối tác quan trọng và khiến cho dự án tiến triển chậm hơn so với dự tính. Liệu có chỗ nào không đúng chứ?

- Cô nói không sai. Nhưng nó thì có liên quan gì đến chuyện này ?

- Tôi dám chắc rằng ngay khi kỳ hội họp lần thứ hai được tổ chức vào tháng 5 năm sau, tôi sẽ khiến cho họ thay đổi quyết định của mình.

Cô vừa dứt lời thì trưởng phòng Park liền lên tiếng:

- Cô quả là tự cao và ngông cuồng ! Tôi tự hỏi cô có biết người làm việc với họ lần đấy là ai không ? Là tôi đấy ! Ý cô nói là ngay cả tôi cũng không bằng cô ?!

- Này cô Park từ từ thôi chứ.

Ông Jang Ji Soo, vị ban phòng khi nãy tỏ vẻ hài lòng khi trông thấy sự tự tin của cô. Ông đứng dậy, giọng nói đầy thách thức:

- Cô chắc chứ? Chúng ta có nên làm một vụ cá cược không nhỉ ?

- Này phó phòng Jang..

- Thôi nào, cô Park!

Suy nghĩ hồi lâu, Ji Won mỉm cười chấp nhận:

- Vâng tôi đồng ý.

- Cô.

- Sao ạ?

- Cô sẽ là vật cá cược.

- Tôi.. tôi vẫn chưa hiểu ý ông.

- Cô sợ rồi sao? Nếu cô thất bại thì ban phòng sẽ mất đi một người nhưng đội ngũ lao công thì sẽ có thêm một nhân viên mới. Thật tuyệt vời khi tưởng tượng tới nhỉ.

Ông Jang cười lớn.

- Vậy còn nếu tôi thành công?

- Bất cứ thứ gì cô muốn.

Cô cười nhìn ông Jang đắc thắng.

- Cô hãy về chờ giấy báo tuyển đi. Cảm ơn cô.

- Vậy tôi xin phép.

- À khoan !

Ông Jang đưa cho cô một quyển sách khá dày.

- Ít nhất cô cũng phải chứng minh tài năng của mình là thật chứ !

Cả 4 người hồi hộp chờ cô xem xong quyển sách ấy. Ji Won thận trọng lật từng trang giấy thỉnh thoảng lại bắt gặp những ánh nhìn tò mò từ họ. 30 phút trôi qua, cô khép cuốn sách lại. Ông Jang lấy lại trước sự chứng kiến của nhiều người.

- Trang 64.

- Jackson đuổi theo Annie giữa một cánh đồng đầy hoa. Tim cậu đang đập liên hồi ngắm nhìn hình bóng cô từ phía sau. Tuyệt vời hơn thế khi những tia nắng vàng đã khẽ tô sắc lên nụ cười ấm áp xinh đẹp đó. Cậu thổn thức, điều mà từ trước đến giờ cậu chưa từng trải qua...

- Trang 205.

- Đâm đầu vào chiếc xe tải ở trước mắt, Jackson như mất hết lý trí. Cậu cứ bị những hình ảnh trong quá khứ trêu đùa. Chúng cứ lởn vởn quanh cậu khiến Jackson lầm tưởng như Annie, cô ấy đang ở đây. Mùi hương thoang thoảng từ đóa hoa nhài trắng làm cậu dễ chịu hơn và đón nhận cái chết của mình bằng một nụ cười mãn nguyện..

- Trang 257.

- "Jackson William, em đến rồi đây." Annie nhẹ nhàng đặt nụ hôn của mình lên nấm mồ của anh. Chẳng còn gì nữa khi thời gian qua đi và cuốn theo đó là những kí ức đau buồn. Annie mỉm cười. Cô nhanh chóng tự kết liễu đời mình và xem nó như là phút giây hạnh phúc nhất trong đời, minh chứng cho tình yêu đẹp đẽ giữa anh và cô. Cô nằm xuống thả mình vào bãi cỏ xanh mát, sâu thẳm trong tâm hồn cô đang cầu xin Chúa hãy mang mình đi cùng với anh đến thế giới bên kia, nơi mà tình yêu của họ được chấp nhận...

Tiếng vỗ tay ngỡ ngàng vang lên khắp cả gian phòng. Họ dành cho cô sự ngưỡng mộ đến khâm phục. Từng con chữ, lời văn không sai một câu nào ! Ngày hôm đó, khi Ji Won chuẩn bị rời khỏi tập đoàn, trưởng phòng Park đã chạy đến và nhẹ dúi vào tay cô một món quà. Đấy là một cây viết có đính viên ngọc xanh saphire trên đó.

- Tôi muốn tặng cô xem như là lời khen đến tài năng cũng như cách nói chuyện, ứng xử khéo léo của cô. Cô cũng có thể coi đây là một lời xin lỗi.

- Tôi cảm ơn nhiều lắm ạ. Tôi cũng xin lỗi vì đã lỡ nói nhiều điều khiến cô không vừa ý.

- Không có gì.

----------------

Đấy là điều Yi Han lo lắng. Khi nhắc đến bạn trai mình, biểu cảm của cô rất khác thường. Phải chăng là người đàn ông sáng nay anh vô tình trông thấy? Linh cảm anh cho thấy còn nhiều điều bí ẩn và không ổn trong câu chuyện này. Ngoài ra, sự tự tin của cô khiến người đối diện phải e dè và có phần lung lay. Khi cô gợi cho anh việc đến thăm Chang Wook, anh đã nảy lên nhiều mối nghi ngờ. Một nhân viên bình thường lại muốn đến thăm chủ tịch, người mà cô ta chỉ mới tiếp xúc lần đầu thông qua bữa tiệc gặp mặt. Anh chợt lắc đầu hối tiếc khi không thể đến tham dự buổi tiệc đó. Liệu Chang Wook và cô ta còn có mối quan hệ nào mà anh chưa biết? Vì để muốn tìm hiểu nên Yi Han đã để Ji Won lên xe cùng.

Đã tới cổng bệnh viện. Cả hai cùng bước vào trong. Yi Han dắt cô tới một phòng bệnh riêng biệt mà bất cứ ai muốn ra vào đều phải có thẻ kiểm tra. Qua khung cửa kính, cô có thể thấy Chang Wook đang nằm bất động trên giường. Cô lặng nhìn anh, đôi môi run nhẹ, ánh mắt ưu sầu không biết nói gì hơn. Yi Han quan sát từng cử chỉ, hành động nhỏ của cô.

- Cô ta là ai vậy?

Jin Hee bước đến sau anh. Cô ở đây suốt 2 ngày trời và vài giờ trôi qua nữa thôi thì đã tròn trỉnh 3 ngày.

- Nhân viên thực tập.

- Anh đùa với em à? Sao lại cho nhân viên vào đây?

- Vì cô ta đặc biệt hơn so với người khác.

- Và khuôn mặt của anh đã nói cho em biết điều đó.

- Ừ. Mà em đã ăn gì chưa ?

- Chưa ạ. Vừa nãy em đi gặp bác sĩ Jong Kook.

- Jong Kook?

- Có chuyện gì sao?

- À không, cái tên này anh nghe thấy quen quen. Hình như đã nghe đâu đó rồi.

- Dạ.

- Vậy giờ anh chở em đi ăn một chút nhé. Sau đó quay lại đây.

- Còn cô bạn kia thì sao?

- Cứ để cô ta ở đây. Không sao đâu. Em chờ anh xíu.

- Cô Ji Won !!

- À vâng.

- Cô ở đây nhé. Tôi sẽ quay lại ngay.

- Vâng.

Jin Hee và Yi Han cùng rời đi. Ji Won ở lại một mình. Cô bước vào trong để được gần anh hơn.

- Chủ tịch, anh sẽ ổn đúng không?

Ji Won khó khăn thốt lên từng tiếng. Cô đặt tay mình lên tay anh. Cô cảm nhận được sự đau đớn từ những vết thương chưa lành đó. Cô nghẹn ngào khóc, chỉ mong anh có thể tỉnh dậy nhưng cũng mong anh hãy quên cô đi, quên đi người con gái tên là Ha Ji Won. Cô và anh ngay từ lúc bắt đầu đã không đi chung trên cùng một con đường. Tất cả mà tình yêu ngang trái này mang lại sẽ chỉ là nỗi đau và tổn thương cho cả hai. Trong giây phút ấy, không biết là vô tình hay là tình cảm của cô đang ngày một lớn dần mà đến cả Ji Won cũng không biết, cô cúi người xuống và trao anh nụ hôn của mình. Cô nhẹ mút lấy bờ môi mềm mại ấy và những giọt lệ ngấn dài chảy xuống sưởi ấm bờ má gầy gò của anh. Thật nuối tiếc khi mà anh không thể mở mắt và cảm nhận được sự ngọt ngào lẫn cay đắng ấy. Cô dứt mình ra khỏi nó và hôn lên trán anh. Hôn khẽ lên mắt rồi lướt nhẹ môi mình dọc theo sóng mũi và hôn vào đôi môi ấy một lần nữa. Lời chào tạm biệt cuối cùng mà cô dành cho anh.

Nhưng một lần nữa, con tim cô lại cất lên tiếng yêu tha thiết và tự bao giờ, nó lại luôn đập lỗi một nhịp khi trông thấy anh? Ji Won dần chìm vào cảm xúc của bản thân. Cô nhớ lại từng khoảnh khắc bên anh và cảm thấy ngọn lửa ấm đang cháy rực trong cơ thể mình. Hơi thở ấm áp ấy đã xoa dịu vết thương lòng của cô mỗi khi ở bên. Bỏ ngoài tai những lời nói của Jin Mo, cô dựa vào bờ vai rắn chắc này và ngủ thiếp đi..

Một kẻ khác lại đang theo dõi từ đằng xa.

Hắn nhếch mũi, tay xỏ vào trong ống quần nhăn nhúm.

Có lẽ nên để mày sống lâu hơn một chút nữa nhỉ ?

-END CHAP-

Cảm ơn các bạn đã xem truyện! Mọi ý kiến thắc mắc xin cmt phía dưới :')

Chap 11: 15/04/2015

Fb: Jun Ngốc

Instagram: jungc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro