Chap 11: Lối thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Won thì vẫn cứ nằm đấy chẳng nhút nhít tí nào. Ở bên ngoài đang có một cuộc cãi vã lớn giữa bác sĩ và gia đình bệnh nhân. Khu vực này là VIP nhưng có lẽ cũng không thoát khỏi một số trường hợp " đặc biệt ". Mặt cau mày khó chịu nhưng cô muốn nằm thêm một chút nữa. Bờ vai của anh quả thật lý tưởng để tựa vào khi ngủ, tiềm thức ấy đã len lỏi vào trong giấc mơ làm cô cười mớ, trông thật đáng yêu !

- Ji Won à!

Cô gạt cánh tay đó đi tỏ vẻ khó chịu, cố "nằm lỳ" bất động.

- Cô Ji Won !!

Yi Han hét lên làm cô giật bắn mình.

- Ơ ơ, tôi xin lỗi.

- Sao cô lại vào đây ?

- À là vì..

Chưa kịp nói hết câu thì cô bị tát một cái đau đớn. Và không ai khác là Baek Jin Hee.

- Cô có biết anh ấy bị thương nặng lắm không? Lỡ không may anh ấy có chuyện gì thì sao? Còn nữa cô là ai mà dám vào đây? Đã thế mà còn nằm cả trên vai anh cơ đấy !

Jin Hee tức giận, không kiềm chế được cảm xúc của mình.

- Jin Hee, bình tĩnh lại đi em!

- Tôi tôi không cố ý. Nhưng cô không có quyền tát tôi như thế! Đấy chẳng khác nào đang xúc phạm tôi.

Jin Hee định giờ tay lên lần nữa thì bị Yi Han chặn lại.

- Đủ rồi Jin Hee ! Em xin lỗi cô ấy đi !

- Anh...

Cô giận dữ, lầm lũi tiến về phía giường Chang Wook. Cô lấy khăn lau mặt cho anh. Đã là ngày thứ ba rồi, mọi hy vọng như dập tắt.

Yi Han thấy vậy liền hiểu ý bèn kéo Ji Won ra khỏi phòng. Anh gợi ý chở cô về nhà và Ji Won đã đồng ý. Cô không nói gì nhưng vùng má cô đã đỏ ửng lên. Cú tát mạnh đến nỗi khiến cô tê tái đi một lúc. Trên đường đi, anh tấp vào một tiệm thuốc tây ngay ngã tư đường và mua lấy tuýp thuốc nhỏ để trị các vết thương hoặc các vùng sưng tấy.

- Để tôi thoa giúp cô nhé !

- À vâng cảm ơn giám đốc. Tôi tự làm được rồi ạ!

- Không sao đâu!

Nói rồi anh mở thuốc thoa giúp cô. Dù hơi đau nhưng cô vẫn cố chịu và cười với anh. Yi Han cúi mặt gần lại với Ji Won và ngày hôm đó, tiếng sét của thần ái tình đã giáng sượt qua anh. Đôi hàng mi cong vút với ánh mặt e thẹn đã làm tim anh bối rối không giải thích được. Yi Han cảm nhận được sự tươi tắn và ấm áp từ cô một nụ cười trong trẻo và đầy thu hút.

- Ji Won à cô biết gì không?

Cô lắc đầu chưa hiểu lắm về câu hỏi của anh.

- Cô có nụ cười thật đẹp đó !

- Cảm ơn.. giám đốc.

Yi Han cũng cười, mọi nghi ngờ của anh đột nhiên không cánh mà bay. Nhưng sẽ ổn thôi!

Lúc này, Ji Won vẫn còn chút bàng hoàng về cú tát đó. Cô chưa từng gặp Jin Hee lần nào và ngay lần gặp đầu tiên thì.. ôi thôi rồi! Mắt cô đỏ hoe lên, những giọt nước mắt vô tình lăn dài, tiếng thút thít kêu lên the thé. Yi Han nhìn qua, anh lặng người, tay đang lái xe nhưng đầu thì chứa đầy những suy nghĩ lo âu và một chút thấp thỏm.

Chiếc xe đã đậu ngay trước cửa nhà cô. Yi Han khẽ cuối đầu xuống nhìn qua khung cửa kính. Đó là một ngôi biệt thự lớn, trước là một khu vườn vô cùng lớn trồng đầy hoa.

- 69 Dong Sam Soon.

Anh lẩm nhẩm.

- Giờ thì tôi nhớ địa chỉ nhà em rồi.

- Sao ạ ?

- À không có gì. Cô vào đi.

Ji Won cúi đầu chào anh và bước vào trong.

- Bà ơi, bà đem giúp cháu cốc trà ấm lên phòng nhé!

- Vâng thưa cô chủ.

Cô bước lên phòng mệt mỏi. Nhìn mình trong gương, cô cười đau khổ.

- Bị thế cũng đáng!

Ji Won nhận ra được sự dây dưa của mình giữa hai người đàn ông và cảm thấy chán ghét bản thân mình tuyệt đối. Ji Chang Wook hay Joo Jin Mo ? Chỉ một thôi! Cô tựa mình vào tường bất lực. Nhắm mắt lại, nghĩ về mọi chuyện, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, nghĩ đến con đường dẫn cô đến ngày hôm nay. Đầu óc quay cuồng, cô như rơi vào cơn lốc vô tình của tình yêu.
- Cô chủ, nước của cô đây.

- Cảm ơn bà ạ!

- Sao trông cô buồn quá vậy? Đừng để ý, già hỏi vậy thôi.

Bà Kim đặt ly nước xuống đất, ánh mắt trông chờ câu trả lời từ cô.

- Dạ không sao đâu ạ. Cháu vẫn ổn.

- Vậy thì cô chủ ngủ sớm đi. À mà hồi nãy cậu Jin Mo có ghé thăm cô đấy! Bây giờ ta mới nhớ ra.

- À vâng cháu sẽ gọi cho anh ấy sau ạ. Bà cứ đi nghỉ trước đi.

- Ừ tôi đi đây.

Bà vịnh nhẹ lấy vai cô như muốn an ủi. Ji Won cũng thấy nhẹ lòng đi. Bà Kim đã sống cùng cô từ khi Ji Won còn rất nhỏ. Cô xem bà như người mẹ thứ hai của mình. Có lẽ thời gian cô ở cùng bà còn nhiều hơn quãng thời gian ở bên cạnh mẹ ruột của mình. Bố mẹ cô luôn bận bịu với công việc và thường xuyên đi công tác ở nước ngoài nên bỏ Ji Won lại một mình ở Hàn Quốc. Cứ mỗi đến tháng 9 tháng 10 thì họ lại về một lần. Nhưng cũng chỉ là vài cuộc nói chuyện qua loa chứ họ chẳng bận tâm gì đến cô mấy. Ji Won đã quá quen với chuyện này nên không còn thấy tổn thương nữa. Đôi lúc nghĩ lại thì cô lại buồn vẩn vơ, tự hỏi sự cô đơn sẽ bao trùm mình đến khi nào dù cho cô luôn bên người nào đó, Jin Mo.

----Bệnh viện Jong Guk----

Anh mở mắt ra. Khung cảnh mờ nhoà ẩn hiện ngay trước mắt. Hàm răng nghiến chặt ré lên kêu đau một tiếng. Anh dáo mắt nhìn xung quanh thì chỉ cảm nhận được mùi thuốc tê còn sót lại bao quanh cả phòng. Chang Wook đau đầu, nhướng mày lên. Anh cố thử ngồi chồm dậy nhưng không được. Cả thân người anh đau tê dại, hai chân loay hoay tìm mọi cách thoát khỏi cái giường chật chội, tù túng này. Những chiếc băng gạt bung ra bởi sự cọ quậy của anh. Không một ai ở đó.

Chợt anh thấy một bóng đen đứng bên ngoài dậm chân tại góc đó. Cứ nằm đợi người đấy bước vô nhưng 15 phút đã trôi qua và mọi thứ vẫn diễn ra như thế, chẳng có gì thay đổi. Anh cố dốc hết sức mình gọi.

- Bbbbbbb..áccccc... sĩ

Cái quái quỷ gì vậy ? Cổ họng anh cứng đờ, giọng yếu ớt.

- Bbbbbbbbb.. bácc sĩ.

Như có một vật gì đó đâm xuyên qua thanh quản ngăn anh lại. Càng ráng gượng thì cơ thể anh càng đau nhói. Anh mở mắt nhìn trân trân lên trần nhà, khóe mắt cay cay đẫm lệ. Vài giờ qua đi, anh ngủ thiếp đi. Mọi người vẫn chưa hay biết rằng anh đã tỉnh lại.

Sau khi gặp bác sĩ Jong Kook, Jin Hee trở vào phòng. Điện thoại cô reo lên từng hồi làm Chang Wook sực tỉnh nhưng anh vẫn nhắm mắt, không cử động.

- Alo, anh gọi em có gì không?

Bên đầu dây Yi Han đáp lại:

- Em ổn chứ? Nhưng dù thế nào thì khi gặp lại em hãy xin lỗi cô ấy đi.

- Em xin lỗi nhưng em không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Em tức giận khi nhìn thấy cô ta chạm vào người anh ấy.

( Ji Chang Wook: Có ai đến thăm mình à ?)

- Em hãy dành lời xin lỗi đó lại cho cô ấy đi. Em cư xử như vậy là không được mặc cho anh hiểu rằng em không có ý xấu.

- Em không biết đâu. Anh nói với cái cô nhân viên gì đấy của anh..

- Là Ha Ji Won.

Giọng Yi Han trầm lại.

- Vâng là cô Ji Won. Nói chung em không muốn cô ta đến đây nữa. Em cúp máy đây.

( Ji Chang Wook: Cô ấy đã đến đây sao? Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao thái độ Jin Hee lại như thế ? )

Anh ngồi bật dậy ngay sau khi cô cúp máy. Khi đã làm quen với tình trạng của mình, anh đã có thể phát ra tiếng một cách rõ ràng hơn. Jin Hee bị dọa cho cho ngã phịch xuống đất.

- Chang Wook, anh tỉnh lại rồi ư?

Cô mừng rỡ.

- Anh tỉnh rồi. Bỏ qua chuyện đó đi. Chuyện gì đã xảy ra vậy ?

- Ý anh là...

- Ji Won.

- Sao các anh ai cũng quan tâm đến cô ta vậy? Em đã ở đây chăm sóc anh, vậy mà anh còn không hỏi em một câu.

- Đừng trẻ con như vậy nữa Jin Hee. Anh xin lỗi, em trả lời anh đi.

- Cô ta xông vào lúc anh đang nằm trong phòng.

- Và rồi sao nữa?

- Em đã tát cô ta.

- Baek Jin Hee !

- Là tại cô ấy nằm trên vai anh nên em mới tức giận vậy chứ. Hai người có quan hệ gì đâu.

Anh giật mình khi nghe lời Jin Hee nói. Miệng cười toe toét như ánh nắng bình minh rực rỡ.

- Vậy à ?

- Chang Wook , cái biểu cảm của anh là sao?

- À không không có gì.

- Em đi mua giúp anh cái gì đi. Anh đói quá.

- Để em kêu bác sĩ kiểm tra cổ họng anh nhé. Tiếng của anh vẫn còn..

- Thôi khỏi khỏi mà. Anh không sao. Mua giúp anh đi.

- Vâng, thưa ngài chủ tịch.

- Em chọc anh đấy à ?

- Em không dám.

Cô cười rồi rời đi. Chang Wook ở đây thì sung sướng tột cùng. Anh tủm tỉm như một đứa trẻ đang hạnh phúc. Ji Won đến thăm anh ư ? Còn nằm cạnh anh nữa ? Tuyệt vời quá còn gì !! Cùng lúc đó, Ji Won bước vào bệnh viện. Cô muốn đến xem sức khỏe anh có tiến triển gì không.

Bỗng có người đi tới. Cô nép mình vào cửa. Qua khe hở nhỏ, cô thấy Jin Mo tiến đến. Hắn đứng đó nhìn chăm chăm vào Chang Wook.

- Thằng Hoper làm việc tốt nhỉ ! Mày nằm thế này tự nhiên tao cảm thấy tội lỗi quá.

Hắn cười lớn giọng vẻ giễu cợt.

- Jin..Jin..Mo ! Anh vừa nói cái gì vậy?

- Ơ Ji Won, sao em vào đây được ?

- Anh trả lời em trước đi ! Là anh hại anh ấy sao ? Có đúng không ? Anh điên rồi.

- Em bĩnh tĩnh nghe anh nói.

Hắn nắm lấy tay cô thì ngay lập tức, Ji Won giựt phắc nó ra khỏi người mình, thể hiện sự tức giận trên khuôn mặt mình, điều duy nhất cô có thể làm lúc này. Hắn chỉnh kính của mình lại rồi nghiêm túc nói :

- Ừ là anh làm đấy ! Thì sao ?

- Anh có biết là chậm trễ chút nữa thì anh ấy đã mất mạng rồi không ? Con người anh thật tàn nhẫn và thối tha.

- Tôi nói cho em biết, nếu tôi muốn nó chết thì đã sai người rạch đứt cái cổ nó từ lâu rồi. Như thế chẳng phải khoan nhượng quá sao?

- Joo Jin Mo !

- A ha, hay là em yêu nó rồi ? Tôi nói đúng không ?

- Em.. Em..

- Nếu không thì tốt. Chuyện tôi nhờ em sao rồi ? Tài liệu đâu ?

- Em vẫn chưa lấy được.

- Này cô tưởng tôi đùa với cô à? Tôi cho cô hạn ba ngày nữa. Không thì chia tay đi.

Hắn xoay người giọng khiêu khích.

- Chia tay ngay đi.

- Cái gì ? Cô vừa thốt ra cái lời gì đấy ?

- Chia tay đi.

- Cái con nhỏ này !

Hắn định tát cô thì Ji Won đã né kịp. Sự dứt khoát, cương quyết của cô như đẩy Jin Mo từ đỉnh cao bỗng chốc rơi xuống vực thẳm. Hắn đã thảm hại hoàn toàn. Jin Mo đã để mất con chốt quyết định cuối cùng trên cương trận 50/50 này. Gương mặt của hắn thoắt ẩn sự chao đảo.

- Cô chắc chứ ?

- Tôi chắc chắn.

Jin Mo định dang tay đánh cô thì một thân ảnh to lớn nhào tới xô ngã hắn xuống đất. Đầu hắn va đập vào chiếc xe đẩy y tế,rướm máu.

- Cô ấy là của tao. Mày đừng hòng chạm tới người con gái này !

-END CHAP-

Cảm ơn các bạn đã xem truyện! Mọi ý kiến thắc mắc xin cmt phía dưới :')

Chap 12: 26/04/2015

Fb: Jun Ngốc

Instagram: jungc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro