Chap 12: Tiếng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu nhỏ từng giọt xuống sàn, Jin Mo choáng váng ngồi dậy. Vừa mới nhìn thấy người đó, đôi mắt hắn trợn lên rồi cười thành tiếng:

- Wow, bất ngờ nhỉ ! Chủ tịch của chúng ta đã tỉnh rồi sao?

Hắn vỗ tay lốp bốp vài cái.

- Mày tránh xa cô ấy ra ! Biến đi !

- Đừng thế chứ, dù gì chẳng phải chú em cũng nhỏ tuổi hơn anh đây sao ? Ăn nói cho phải phép chứ.

Chang Wook nhào tới định nắm lấy cổ áo của Jin Mo thì bị Ji Won ngăn lại. Ánh mắt cô van xin anh đừng làm thế. Cô nắm chặt lấy tay anh, mặt không khỏi lo lắng. Hiển nhiên, anh lại xiêu lòng và dứt người mình ra khỏi hắn. Jin Mo phủi tay áo, vênh mặt bảo:

- Ái chà, mày sợ tao rồi hả?

- Mày...

- À không không, phải là dại gái chứ nhỉ?

Anh giận tức điên lên được. Máu mạch chảy bừng bừng bên trong cơ thể nhưng không thể làm gì được. Cứ thế sau một hồi khiêu khích anh, hắn quay đi và không quên để lại những lời răn đe, quyết sẽ không để Ji Won yên ổn. Ji Won sợ hãi, nép mình sau lưng Chang Wook. Anh vòng tay qua eo cô rồi kéo cô về phía người mình. Đây đã là lần thứ hai cô dựa mình vào cơ thể rắn chắc đó. Nhưng giờ khi ngắm nhìn nó lại khiến cô đau lòng chết đi được. Những vết thương đâm sâu vào da thịt anh, cứ tưởng tượng một mình anh trong đêm đó đã đối mặt với nhiều thứ thật đáng sợ mà không ai khác người đứng sau tất cả mọi chuyện là Joo Jin Mo làm cô càng lo lắng và bất an vô cùng về những viễn cảnh tương lai sẽ còn ghê sợ hơn sau này. Cô cứ ôm chầm lấy anh và chìm đắm mình trong những nghĩ suy mà quên bén rằng Chang Wook đang nhìn cô. Trái ngược với Ji Won, Chang Wook anh đang có một cảm xúc mãnh liệt đến khó tả. Lâu lắm rồi anh mới có thể ngửi thấy mùi hương này, cảm nhận được làn da mịn màng này, hoà mình vào hơi thở nồng ấm đó. Anh mỉm cười hạnh phúc như một đứa trẻ được thưởng kẹo. Mấy ngày nay, chính xác là 3 ngày 8 tiếng 32 phút, tương đương với 289920 giây hao tổn của cả một cuộc đời mà đối với anh là như thế khi không được gặp người anh yêu, Ha Ji Won.

Anh cúi nhẹ đầu xuống, tựa cằm mình vào đầu cô nhắm mắt lại tận hưởng. Hai người cứ đứng thế suốt nửa tiếng đồng hồ cùng cái ôm ấm áp và tha thiết. Ji Won như một chú thỏ con khép nép trong lòng anh, mân man bên mùi hương quá đỗi thân thuộc đã xa cách vốn lâu. Anh khẽ nâng cằm cô lên và trao cho cô cái nhìn say đắm. Ji Won lấy tay mình sờ vào má anh, tự hỏi sao cô có thể làm lơ anh trong suốt thời gian qua, người đàn ông truyệt vời nhất thế gian này đang đứng trước mặt cô, nụ cười ấy đã làm xao xuyến tâm hồn cô, bờ vai ấy đã để cô tựa vào, một sự che chở tuyệt đối. Đôi mắt cô ngấn lệ. trách mình quá ngu ngốc vì đã làm tổn thương anh. Dù không hiểu chuyện gì nhưng nhìn cô ấy thì Ji Won đau bao nhiêu anh đau gấp trăm lần như thế.

- Em sao vậy, Ha Ji Won ?

- Em... Em...

- Tên đó đã làm gì em ư ? Nói anh nghe đi !

- Không đâu..

- Vậy chứ tại sao ?

- Em nhớ anh..

- Ya, anh lại muốn ngất nữa rồi..

Chang Wook đưa tay lên xoa đầu, mắt nhắm tịt lại.

- Anh vẫn còn đau hả ? Để em gọi bác sĩ.

Cô định chạy đi thì bị anh kéo lại lần nữa. Lần này còn sát người anh hơn lần trước. Quả là Ji Chang Wook !

- Đồ ngốc !

- Chang Wook..

- Là vì anh sung sướng quá đó ! Rốt cuộc thì em cũng chọn anh rồi !

- Em xin lỗi. Trễ quá phải không ?

- Ừ !

- Vậy anh còn yêu em như trước không ?

- Không !

Ji Won trố mắt nhìn anh còn Chang Wook thì khỏi phải nói. Anh làm bộ mặt cực kỳ nghiêm túc, lông mày nhếch lên trông cực kỳ quyến rũ.

- Em.. Em đi đây.

- Em dám không ?

Vừa nói xong, anh đã nhấc bổng cô lên giường của mình làm Ji Won biết rằng mình đã sắp rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Trời ơi, đời tôi ! Chang Wook nhẹ mút lấy đôi môi mềm mại đó, anh dùng tay nâng quai cằm cô lên trông có vẻ điêu luyện. Nhịp độ ra vào cũng khá nhịp nhàng nhưng do ở trong bệnh viện nên anh không dám làm càn, vả lại lỡ Ji Won nghĩ anh muốn lợi dụng mà lấy cớ đó hành hạ anh thì chắc..

- Anh tỉnh rồi nên "khả năng" cũng quay trở lại ha ?

Ji Won bông đùa.

- Em nói " khả năng " nào vậy ? Anh có nhiều lắm mà tại em chưa khám phá ra thôi.

Cô cười rồi lấy tay vòng qua cổ anh kéo anh hôn mình lần nữa. Tình yêu quả là một phép màu nhiệm. Nó cứu rỗi những con người lạc lối đến với nhau, tìm thấy nhau để rồi làm tan đi cái gương mặt buồn rầ, u uất và thay vào đó là những nụ cười rạng rỡ, đầy sức sống. Hơi thở của cô và anh như hoà quyện làm một. Chẳng có gì có thể ngăn cản họ lúc này nữa. Cảm giác được ngồi cạnh, được vuốt ve, được che chở, được hôn người mình yêu thật là thích ! Họ âm thầm tận hưởng những phút giây hạnh phúc này.

- Anh ngủ chút đi !

- Không anh muốn như thế cơ.

- Đừng bướng nữa. Em sẽ nằm cạnh anh mà.

- Em hứa nhé ?

- Em hứa mà, đồ ngốc !

Cô lại cười, tay vỗ vào vai anh.

Đợi Chang Wook nằm xuống, cô lại tựa mình vào vai anh như trước.

Chợt có tiếng đẩy cửa, một người bước vào.

- Cô Ha Ji Won, cô lại làm cái gì ở đây vậy ?

- Cô.. Cô Baek !

- Cô tránh xa anh ấy ra nhanh đi !

- Không !

- Cái gì ?

- Tôi yêu anh ấy !

- Ya, cô là ai mà dám !

Định vung tay đánh Ji Won lần nữa thì Chang Wook đã lên tiếng.

- Jin Hee !

- Ơ, anh !

- Thì ra lần trước em cũng đã đối xử với cô ấy vậy ư ?

- Ơ không phải đâu.

Ji Won xua tay.

- Đúng, em làm thế ! Thì sao ?

- Baek Jin Hee !

- Anh.. Giờ thì anh nói đi ! Cô ta và anh có quan hệ gì ?

- Chúng tôi là bạn bè thôi. Chỉ là tôi yêu anh đơn phương anh ấy.

- Vậy thì bây giờ em hết đơn phương rồi !

- Chang Wook anh nói thế là sao ?

- Ừ cô ấy là bạn gái anh đấy !

- Anh đừng xạo với em. Em không tin đâu.

Jin Hee cắn chặt môi, mắt đỏ hoe.

- Anh không dối em . Cô ấy là bạn gái của anh vì vậy nên sau này em hãy đối xử tốt với cô ấy bằng không thì chúng ta đừng làm anh em nữa.

- Chang Wook, em ghét anh !

Nói xong, Jin Hee quay bước đi. Cô chạy ra khỏi bệnh viện. Chang Wook đau lòng lắm nhưng anh không đuổi theo cô.

- Ji Won, em về đi.

- Vâng.

Chang Wook nằm trên giường, lòng không khỏi bâng khuâng. Bên ngoài có tiếng gõ cửa:

- Tôi có thể vào không ?

- Vâng. Ai vậy ?

- Chào cậu tôi là Jong Kook, người đã trực tiếp tiến hành ca mổ cho cậu.

- À xin chào bác sĩ.

- Cậu đã khá hơn chưa ? Có cảm thấy chỗ nào khoa chịu hay bất thường không ?

- À không ạ. Tôi cảm thấy khỏe lắm.

- Thế thì tốt. Chút nữa tôi sẽ bảo người thân của cậu làm thủ tục. Nếu muốn cậu có thể ở lại đây thêm vài ngày nữa để theo dõi kĩ càng hơn.

- Tôi ổn mà. Ở trong đây ngột ngạt quá. Vả lại tôi còn phải trở lại với công việc của mình nữa.

- Được được những nếu thấy có gì hãy cứ đến đây hoặc liên lạc với tôi nhé !

- Cảm ơn bác sĩ. Ông tốt quá !

- Không có gì, đây là trách nhiệm của tôi mà. Thế thì tôi đi đây.

- Khoan thưa bác sĩ !

- Có chuyện gì sao ?

- Không biết tôi với ông đã gặp nhau ở đâu chưa ? Trông bác sĩ quen quá.

- Chắc anh nhầm tôi với ai rồi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh đấy.

- Ồ cho tôi xin lỗi. Tạm biệt ông.

- Không sao đâu, chào cậu !

( Ji Chang Wook : Ái chà, thiệt là rất quen mà )

Làm sao lại không quen được nhỉ. Chào cậu Ji Chang Wook.
Thì ra mày vẫn còn nhớ tao.

-END CHAP-

Cảm ơn các bạn đã xem truyện! Mọi ý kiến thắc mắc xin cmt phía dưới :')

Chap 13: 3/5/2015

Fb: Jun Ngốc

Instagram: jungc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro