Chap 13: Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái thằng này, tỉnh lại cũng không báo một tiếng là sao ?

Yi Han hùng hổ bước vào.

- Từ từ làm gì nóng dữ vậy !! Tớ quên thôi mà. Hihi.

- Quào, bữa nay còn biết hihi nữa ?! Tỉnh lại rồi nên coi bộ tâm thái cũng khác quá nhỉ ?

- Đừng chọc mình nữa mà sao cậu biết tớ tỉnh vậy?

- Tớ đang trong thang máy định lên thăm cậu thì cùng lúc gặp bác sĩ Kim nên ông ta báo cho tớ biết đó.

- Bác sĩ Kim ?

- Cái người mà cậu trò chuyện ban nãy đó.

- À.

- Mà cậu vẫn ổn chứ ? Ngày mai sẽ có một buổi kiểm tra lại, nếu không có gì thì cậu có thể xuất viện rồi.

- Ừm tớ biết. Ngày mai cậu đem đồ đến cho tớ thay nhé !

- Ừ mà tớ có chuyện quan trọng nói với cậu đây.

- Cậu nói đi.

- Theo điều tra sơ bộ từ phía cảnh sát thì đây không phải là một vụ ám sát thông thường đâu. Những bằng chứng để lại cho thấy hắn sẽ còn đến "thăm" cậu sau này đó. Còn cậu, cậu nhớ được những gì ngày hôm đó chứ ? Kể cho tớ nghe đi.

- Cậu chờ tớ một chút.

Chang Wook tập trung, anh cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. Đó là một buổi tối muộn anh trở về nhà sau khi gặp cô và bày tỏ lòng mình. Chang Wook thở dài với những bước chân rệu rạo kèm theo đấy là sự thất vọng não nề mà anh muốn che dấu ban nãy. Xung quanh anh lúc này bầu trời đã tối đen như mực, hai hàng cây bên đường cứ khẽ rít lên cùng tiếng gió và âm thanh ghê rợn. Như mọi thường anh lại mở cửa vào nhà nhưng hôm nay thì khác. Cánh cổng đã mở tự bao giờ khiến chân anh chùn lại băn khoăn.

- Chẳng lẽ mình quên đóng nó sao ?

Chưa kịp nghĩ ngợi gì thì trực giác của bản thân hay người ta còn gọi là giác quan thứ sáu cho anh biết có người đang theo dõi mình từ phía sau. Anh xoay đầu lại từ từ, tay nắm chặt ổ khoá trong tay, nghĩ lỡ mà có tên nào xong tới thì anh sẽ dùng cái này mà đập nát đầu hắn nhưng đó chỉ là viễn vong bởi đã là Ji Chang Wook thì đến con kiến cũng tránh né mà không dám hó hen tới. Anh ngậm chặt miệng mình, chân bắt đầu nhích lùi về phía sau. Cái cảm giác lo sợ làm anh bồn chồn đứng không yên mà nhìn thì càng không thể. Lấy hết can đảm của một người đàn ông " tâm hồn bao la nhưng gan nhỏ bé", anh quay thẳng về đằng sau và rồi... không có gì cả. Anh thở phù nhẹ nhõm, lẽ khác là vì con phố này trông đáng sợ quá, nhà cửa quanh đây thì rời rạc, đèn đường thì cứ chộp tắt nổ lịch bịch lí tí. Anh tự hứa với lòng nhiều lần là sẽ kêu người đến thay nhưng cứ bước vào nhà là anh lăn đùng ra ngủ, lòng chẳng còn bận tâm đến mấy cái bóng đèn cao cao ấy nữa. Chang Wook tự trấn an mình, anh mở khoá lên. * Tén ten xin mời nhấn mật mã * Anh mở bao tay ra, trời ngoài đây lúc này lạnh cóng, tuyết bao phủ trắng xoá cả dãy nhà. *Tằn tằn mật khẩu sai* Anh cố bấm lại lần nữa, miệng lẩm nhẩm con số trên cửa. * Tén ten cạch *

Chang Wook bước vào phòng bếp, anh lấy trong tủ lạnh ra một lon bia yêu thích mang nhãn hiệu Cass - một trong những loại bia nổi tiếng tại Hàn Quốc. Anh ngồi nhâm nhi tận hưởng nó để tinh thần khá khẩm lên một chút. Không gian rộng lớn của căn nhà khiến cho anh cảm thấy trống vắng và cô đơn. Khuôn mặt anh thoáng nét đượm buồn khó tả. Thoáng sau đó, Chang Wook về phòng thay đồ và chuẩn bị nghỉ ngơi thì âm thanh cót két của cửa sổ vang lên một cách khó chịu. Anh đi tới và đóng sầm nó lại. Hình ảnh của Ji Won lại hiện ra làm anh không khỏi bực bội. Nhớ tới lời nói đanh thép ban nãy của cô, ánh mắt cứng rắn ấy như đâm hàng ngàn mũi dao vào tim anh, và lần đầu tiên trong cuộc đời, anh bị tổn thương lòng tự trọng và thấy mình vô dụng khi đứng trước người con gái đó. Chang Wook ngồi phịch xuống giường rồi co hai chân mình lên. Hai tay chắp lại suy nghĩ vẩn vơ, tự hỏi cô ghét mình đến thế sao ? Tên Joo Jin Mo đó thì có gì tốt hơn anh ? Anh giơ tay lên trước mặt, co thành nắm đấm, lòng quyết phải chinh phục được cô bằng mọi giá, kéo cô thoát khỏi bàn tay dơ bẩn của tên vô lại kia. Nghĩ đến đây, anh cười hì hì, có thể yên tâm mà ngủ thẳng giấc tới sáng. Cái mặt trẻ con đấy của anh quả làm người khác phải ngạc nhiên và chắc chắn động lòng khi nhìn thấy. Dù sao thì Chang Wook anh đã rất cô đơn trong suốt một thời gian dài ngất ngưỡng, chịu đựng biết bao khó khăn và đau khổ, ắt hẳn mùi vị cuộc đời đã được nếm trải chút ít. Anh nằm xuống, nhoẻn miệng cười ngây ngô.

Chính tại thời điểm đó, khi mà tâm trí anh đang ngập tràn trong tình yêu thì một kẻ khác, tâm trí hắn đang đè nén những rắp tâm hãm hại không ngờ tới. Thân hình hắn lực lưỡng như một đấu sĩ ở võ trường La Mã hiểm nguy tanh mùi máu. Hắn khoác lên mình chiếc áo khoác đen bí ẩn, khuôn mặt đã bị che đi một nửa để lộ đôi mắt vô hồn đầy căm phẫn. Tiếng thở của hắn cũng khiến người ta phải rợn người trong cái khung cảnh đầy hoang vắng ấy. Hắn có những bước chân thoăn thoắt, nhanh nhưng nhẹ thoáng qua tựa là gió. Những ngón tay luôn co quắp lại, tưởng chừng như vô hại thì ẩn bên trong nó là thanh dao nhọn và sắt được hắn cưa mài kĩ lưỡng trước khi "ra trận". Vậy là trong phút chốc, hắn bước vào nhà không chút khó khăn nhưng trò chơi mà cứ êm đềm suông sẻ thế thì còn gì là thú vị. Hắn cứa vào tay mình một đường rõ dài nhưng đều đặn. Máu bắt đầu rỉ ra làm cho hắn trỗi dậy sự khao khát quái thú của bản thân vốn đã ngủ từ lâu. Hắn khẽ nhẹ nhàng cúi đầu xuống, liếm sạch chỗ máu tươi cứ như đang phụt trào, ổn thôi bởi vì chỉ có thứ màu đỏ chết tiệt đấy mới làm hắn hứng thú đến điên dại mà sẵn sàng nhào đầu xuống hang động nhấp nhô đầy mỏm đá.

Hắn đã hoàn tất cái thủ tục quái gở do chính mình đặt ra và giờ thì lẻn vào phía trong căn phòng, nơi anh- Chang Wook đang nằm ngay đó. Những bước đi dứt khoát và chậm rãi, hắn tiến gần tới anh. Mùi thuốc và máu còn vấn lại trên áo hắn khiến anh bất giác khịt mũi khó chịu. Chang Wook nào ngờ anh lại đang đối diện với giây phút tử thần. Mở mắt ngay đi ! Anh xoay người về bên trái, chân lọ mọ tìm cái gối ôm ở cuối giường. Ngay lúc này, hắn gâm con dao vào ngay chân phải của anh. Chang Wook giật phăng người, hai mắt nhìn ngay về phía tên lạ mặt. Không chừng chừ hắn định đâm vào ngực anh thì Chang Wook né sang một bên, hai tay đỡ lại làm con dao sượt ngang, tay rướm đầy máu. Chân cứ chảy máu không ngừng, anh vớ lấy cái điện thoại thì bị hắn chụp lại quăng ra. Chiếc điện thoại văng dội vào tường vỡ tan tành. Anh cố đứng dậy chống chọi với hắn. Trong lúc suýt xoát anh kéo được cái khẩu trang đó thì bị hắn sướt thêm một nhát vào cổ. Một đường rõ dài và đạt chuẩn như ban nãy. Song, với thể lực vốn có, Chang Wook dùng đầu mình cụng hắn vài cái khiến Hoper- tên của kẻ sát nhân choáng váng. Nhưng hắn đã kịp định thần lại, lấy thanh sắt dài được giấu trong áo khoác hắn nện anh một cú làm Chang Wook đổ gục tại chỗ. Khoảnh khắc cuối cùng anh nhìn thấy là hắn.. đang nở một nụ cười mãn nguyện.

Chang Wook thuật lại toàn bộ những gì anh nhớ được cho Yi Han nghe. Câu chuyện của anh làm cậu sửng sốt, không biết phải xử lý làm sao. Thật kinh khủng !

- Cậu ắt hẳn phải ám ảnh lắm.

- So với việc dó thì tớ càng muốn biết hắn là ai và có hận thù gì với tớ !

- Này Chang Wook, cậu có tin chuyện này không ?

- Sao ?

- Ở hiện trường, mọi thứ đã được dọn dẹp một cách hoàn hảo. Tớ đến mà cứ tưởng rằng hắn là quỷ ma chốn nào đấy.

- Một dấu vết cũng không sao ?

- Ừ, chẳng tìm được gì cả. Duy nhất cái thanh sắt đó là hiện vật cho chúng ta biết được là cậu bị thương bởi nó. Ngoài ra, không có gì sót lại.

- Có lời nhắn gì không ?

- Mày không thể thoát đâu. Vì tao là Tử Thần.

- Chắc hắn tưởng mình là Thanatos.

( *Thanatos: người được xem là thần của sự chết trong thần thoại Hy Lạp )

Anh cười ồ lên.

- Này, bây giờ không phải lúc giỡn đâu ! Cậu đã hôn mê suốt 3 ngày trời đấy.

- Vâng.

Chang Wook gật gù, giả bộ ngoan ngoãn.

- À mà tớ quên nói với cậu. Theo lời của cảnh sát Gu thì hắn dường như là Hoper.

- Hoper là ai ?

- Hắn được xem là tên sát nhân nguy hiểm đang bị truy nã hiện nay. Đã có hơn 15 đứa nhỏ lọt vào tầm ngấm và bị hắn chôn đi nay vẫn chưa rõ tung tích. Tớ không rõ vì sao hắn tìm đến cậu, liệu có người sai khiến hay không nhưng cậu là đối tượng mới duy nhất họ ghi nhận được cho tới thời điểm này.

- Là do Jin Mo thuê hắn.

- Cậu nói cái gì vậy ?

- Ban nãy Jin Mo có ghé qua đây.

- Hả ? Sao hắn vào được ?

- Tớ cũng không biết. Nhưng điều đáng nói hơn là hắn đã đe doạ rằng khiến cho công ty ta đứng ngồi không yên và..

Anh ngập ngừng.

- Và ?

- Ha Ji Won. Cậu biết cô ấy đúng không ?

- Tại sao cô ta lại có liên quan đến chuyện này nữa ?

- Cô ấy là người mà tớ nói với cậu đấy.

- Đừng nói là...

- Ừ người mà tớ đã mơ thấy cũng là người tớ đã gặp mặt và là người tớ thấy rung động ngay làn đầu tiên gặp mặt.

- Này cậu giỡn hả ? Tớ không thể tin được.

- Chuyện dài lắm tớ sẽ kể cho cậu nghe sau. Và vấn đề bây giờ là cô ấy cũng đang bị doạ bởi hắn.

- Tạm gác chuyện này một lúc. Tớ quan tâm hơn về cái câu chuyện thuê mướn đấy.

- Tớ không biết nhưng khi nãy tớ đã lắng nghe được cuộc trò chuyện giữa Ji Won và hắn và rồi thì hắn khai ra tuốt tuồn tuột.

- Thật lố bịch ! Để tớ gọi cho cảnh sát.

- Ấy khoan ! Vẫn chưa có bằng chứng gì cả. Chẳng khác nào bây giờ chúng ta lây động đến cọp mà không chuẩn bị vũ khí.

- Ý cậu là...

- Đúng tớ sẽ cho người điều tra hắn. Cậu cứ chờ đi. Nhất định chúng ta sẽ tìm ra và tố cáo hắn.

- Được tớ cũng đang cho người theo dõi xung quanh nhà cậu phòng khi hắn quay trở lại. Tên Jin Mo này quả thực..

- Tỡ cũng không ngờ dã tâm của hắn lớn tới vậy.

- Hay cậu qua nhà tớ ở một thời gian đi.

- Thôi để tớ tự tìm một căn hộ thuê đỡ là được rồi.

- Ok nếu cậu thấy thoải mái.

- Vậy thôi cậu đi đi. Tớ muốn đi dạo quanh bệnh viện một lát.

- Không cần tớ dẫn à ?

- Thôi khỏi đi ông.

- Ừ vậy về đây.

Yi Han ra về và theo sau anh là Chang Wook. Sau khi tiễn bạn mình lên xe thì anh đi dạo xung quanh khuông viên của bệnh viện, lòng có nhiều vướng ngại. Nhất là khi bây giờ tất cả đều vỡ lẽ và những nguy hiểm chực chờ đang rình rập sau lưng anh cũng như Ji Won. Chang Wook bước bình thản, ánh mắt anh hướng về phía xa xăm nơi bầu trời rộng lớn. Thời tiết hôm nay khá tốt. Trên trời không một đám mây trắng, tuyết vẫn rơi. Nó bao phủ những cái cây cao lớn, nhánh cây vươn dài ra khắp bốn phương. Những con người nắm tay nhau tản bộ, bên kia những đứa trẻ đang nô đùa cùng làn tuyết trắng xóa trông lãng mạng hệt như những bộ phim anh từng xem. Chang Wook anh không hề thấy mình cô đơn ngay lúc này vì anh biết dù có đang cách xa nhưng anh luôn nhớ về cô, nhớ từng cử chỉ ấm áp mà cô dành cho anh. Bấy nhiêu thôi đã xua tan đi phần nào cái lạnh giá của một trời đông lặng lẽ. Một cậu bé từ đằng xa mặc áo của bệnh viện chạy đến túm lấy chân anh thì liền ngã uỵch xuống đất. Chang Wook hết hồn, anh ngồi thỏm xuống đưa tay ra:

- Này, em có sao không ?

- Em xin lỗi anh.

- Không có gì đâu.

- Quả bóng.

- Hả ?

- Quả bóng dưới chân anh kìa.

- À của em hả ? Nè trả cho em đấy !

- Em cảm ơn ạ. Mà anh cũng ở bệnh viện sao ?

- Ừ nhưng mai là anh về rồi.

- Vậy thôi em đi đây. Tạm biệt anh.

- Này nhóc, em tên gì vậy ?

- Lee Kwang Min.

- Chào em, anh là Ji Chang Wook.

Thằng bé gật đầu mỉm cười nhìn anh rồi quay trở về với mẹ mình. Trước hình ảnh đó anh bỗng nhớ đến mẹ mình, hình bóng bà không biết từ lúc nào đã quá đỗi xa lạ với anh. Chắc có lẽ nếu có gặp bà ở nơi nào đó thì anh cũng sẽ lướt qua như người xa lạ mà không thể nhận ra để chào hỏi bà một cách tử tế. Anh chẳng biết bà còn sống hay đã mất nhưng anh không có ý định đi tìm bà. Không phải vì anh bất hiếu, không phải vì anh là một đứa con vô tình mà là vì sâu thẳm trong tâm hồn này, anh sợ mình sẽ bị tổn thương nếu lần nữa phải nghe thấy những lời lẽ cay độc kia thốt ra từ chính mẹ ruột của mình:

" Ông ta sớm muộn gì cũng sẽ chết quách thôi. Tao phải đi để mà còn thoát khỏi cái căn nhà rách này. Còn mày thì đi ở đây đi, đừng đi tìm tao. Dù tao có chết trong cái xó nào thì cũng không muốn hai cho con bây là người chôn xác."

Đến giờ nó như vẫn còn vang vảng bên tai anh khiến Chang Wook hoảng loạng. Nghĩ đến đây anh chợt ngã quỵ xuống, đầu đau tê tái. Cơn đau ấy khắc khoảng lại quay về thâu tóm cơ thể anh. Mặt Chang Wook bắt đầu tái nhợt, tình hình đã tệ hơn trước rất nhiều. Vùng trán anh căng cực độ, đôi mắt mở to ra đỏ hoe lên. Dòng lệ ngấn dài thấm ướt đôi mi cay. Anh dùng tay mình ôm chặt lấy vùng đầu, miệng ré kêu rên rĩ. Mồ hôi đổ tuông làm anh như nghẹt thở. Như một thói quen, anh thò tay vào trong ống quần tìm lấy lọ thuốc nhỏ nhưng đương nhiên là không thể. Sau ca mổ của anh, quần áo đã được thay đi, đồ đạc đã được gói gọn trong ngăn tủ, chắc có lẽ bây giờ nó đã yên vị ở một góc nào đó. Mắt anh chuyển sang mờ dần, miệng há hốc. Anh nắm sõng xoài trên nền đất, tay khẽ run run lay động và rồi mọi hoạt động của anh chấm dứt. Bất động.

-END CHAP-

Cảm ơn các bạn đã xem truyện! Mọi ý kiến thắc mắc xin cmt phía dưới :')

Chap 14: 10/5/2015

Fb: Jun Ngốc

Instagram: jungc_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro