Chap 14: Mật ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời muốn nói ~~

Bắt đầu từ tuần này, truyện sẽ ra chap theo đúng như mọi thường 1 tuần/ chap.

Cho mình chân thành xin lỗi cũng như cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ truyện trong suốt thời gian qua. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

-'----''-'''----'-----''''---'''''-----''

Trên con phố nằm ngay tại trung tâm thủ đô Seoul, một quán bar mang tên Red Light hiện đang là địa chỉ hot nhất trong danh sách ghé thăm của giới trẻ Hàn Quốc, thậm chí nó đã mang tiếng xa ra cả ngoại thành lẫn bạn bè quốc tế. Hai anh chàng DJ thoả sức hoà mình lắc lư theo bản nhạc được phối lại một cách độc đáo, kết hợp giữa Rock và Ballad, 2 thể loại tưởng chừng như trái ngược hoàn toàn với nhau. Tiếng vỗ tay, hò hét, cười đùa thậm chí là tiếng chửi rủa từ các vị đại ca đến thăm cứ đập chan chát vào nhau tạo nên một thứ âm thanh hỗn độn nhưng lại thu hút, hấp dẫn nhiều người đến và cùng tham gia.

Ở đâu đó tại một quầy riêng biệt, Jin Hee đang nhấm nháp một ly cocktail với gương mặt vô hồn. Cô không muốn bộc lộ cảm xúc của mình cho bất kỳ ai thấy ngoại trừ Ji Chang Wook. Nhưng giờ thì sao chứ ? Cô chẳng còn ai, một người không bạn bè, không đồng nghiệp như cô thì được mấy ai hoan nghênh ? Nhưng nói như vậy thì có phần hơi phóng đại bởi dù gì cô cũng đường đường là một tiểu thư giàu có nhà họ Baek, chưa kể sắp tới đây cô sẽ được cha mình bổ nhiệm cho chức giám đốc điều hành của chuỗi thức ăn Chingu - tập đoàn thức ăn lớn nhất cả nước do ông Baek gầy dựng lên, hiện vẫn đang hợp tác với JoSmile - tập đoàn của Ji Chang Wook về sau với vị trí thứ hai. Chính vì thế mà có rất nhiều cánh đàn ông theo đuổi cô không những vì gia thế, tài năng mà còn vì ngoại hình nổi bật, sắc sảo của cô đã đốn tim không ít người.

Tuy nhiên, mọi cuộc gặp mặt đều bất thành, cô từ chối tất cả bọn họ. Ở trên đời này chỉ có duy nhất ba người đàn ông cô trân trọng và yêu quý nhất đó là bố cô, Chang Wook và sau cùng là Yi Han. Những lúc cô buồn bã, thất vọng nhất thì Yi Han luôn ở đó, anh ấm áp và luôn nhìn cô bằng sự trìu mến, đầy yêu thương, một người anh trai tốt bụng, luôn quan tâm, lo lắng chăm sóc cho em gái của mình. Yi Han cũng đã từng trải qua nhiều mối tình nên cô nghĩ nhờ vậy mà anh thấu hiểu nỗi lòng của cô hơn ai hết. Jin Hee nhớ lại anh đã nhiều lần ngăn cản và khuyên nhủ cô từ bỏ nhưng với tính khí cứng đầu cùng tình yêu mãnh liệt ấy, con tim cô không cho phép cô làm điều đó. Một hàng chắn vô hình nhốt kín cô lại, trạm dừng đang ở trước mắt, nhưng càng đi thì khoảng cách lại càng xa cho đến một khi cô không còn thấy nó nữa thì bản thân lại quên bén những gì trước đó cần làm.

Hồi ức tua đi như một cuốn băng chiếu chậm và cô, Jin Hee đang xem nó và mân man bên men rượu. Âm thanh náo nhiệt trong bar cứ vang lên dồn dã nhưng sao cô cảm thấy xung quanh mình im ắng quá. Chợt có một tên khuôn mặt bậm trợn, thân hình to lớn tiến đến lại gần cô. Do trong đây ánh sáng khá yếu nên cô không thể nhìn rõ mặt hắn. Hắn ta bắt chuyện:

- Sao trông cô em buồn quá vậy ? Có cần người mua vui không ?

Hắn nói với giọng gạt gẫm. Jin Hee lẳng lặng không đáp lại. Định rời khỏi thì bị cánh tay rắn rỏi của hắn chặn lại.

- Tránh ra !

- Này làm gì mà nóng vội vậy. Nén lại nói chuyện chút đi cưng.

- Tôi không phải "cưng" của anh. Biến đi !

- Đừng vậy chứ. Tôi biết là cô cũng đang cô đơn mà.

Hắn nắm lấy tay cô thật điềm tĩnh nhưng sau đó bấu vào nó đau điếng. Jin Hee ré lên một tiếng rồi nhanh chóng giật ra, cô biết mình đã xui xẻo gặp một gã không phải dạng vừa rồi. Lợi dụng sơ hở, cô cúi thấp người chạy đi vừa đúng lúc bắt gặp Yi Han ở đó.

Công nhận anh ấy còn hơn cả thiên thần nữa, cứ gặp chuyện thì lại đột ngột xuất hiện thôi.

Cô nghĩ mà miệng cười toe toét. Nhưng cái gã kia thì đâu dễ đối phó như vậy. Cô vừa chạy đi một khoảng khá nhỏ thì đã bị gông cổ lại dẫn đi mặc cho Jin Hee thét lên:

- YI HAN ! YI HAN ! CỨU EM !

Bắt gặp sự chú ý , hắn vờ quay qua đằng sau chửi rủa:

- Con ả đàn bà khốn kiếp ! Dám vào đây để ngoại tình với thằng đó nữa thì coi chừng tao ! Về để tao tính sổ !

Bọn đàn em nghe gã lên tiếng liền răm rắp đi theo hộ tống, tên lùn nhất trong bọn lẻn lên trên hỏi gã:

- Hố hố, có chuyện gì vậy đại ca ?

- Mày còn không hiểu à ! Đi theo tao mấy năm rồi ?

Ngẫm nghĩ hồi lâu, hắn cười khà khà vỗ vào vai gã:

- Hố hố, em hiểu rồi.

Tên lùn nhanh nhẹn lùi về sau.

- Hố hố, tụi bây hộ tống phu nhân đại ca về.

Mọi người ở bar trông thế cũng không mấy làm lạ nữa, bèn quay trở về cuộc vui ban nãy. Đối với họ chuyện này xảy ra thường ngày như ở huyện. Lâu lâu thì lại có cuộc cãi vã đánh nhau, không thì đánh ghen, ngoại tình.. đủ thể loại trên đời.

Yi Han nghe có người gọi mình thì liền đứng lên, dáo dát nhìn xung quanh. Song, Jin Hee đã bị lôi ra khỏi nơi đó và chẳng ai còn nhìn thấy cô nữa.

Hoper, hắn ngồi bắt chéo chân tại một quán nước quen thuộc, miệng phì phèo điếu thuốc lá cầm trên tay, ánh mắt nhìn xa xăm vô định. Con người hắn lúc nào cũng lạnh buốt chẳng tỏa chút hơi ấm nào nơi lồng ngực. Cái phong thái ấy khiến cho những kẻ xung quanh lẫn "đồng nghiệp" của hắn cũng phải khiếp sợ. Hắn cúi nhìn đôi bàn tay mình, đôi bàn tay đã giết hơn cả trăm mạng người, đôi bàn tay nhuốm đầy máu và tội lỗi. Hoper đươc sinh ra trong một khu ổ chuột tồi tàn nằm ở vùng hẻo lánh ngoại ô . Cha hắn là một tên nát rượu nghiện ngập, mẹ lại là một con nghiện cờ bạc, ăn chơi thâu đêm. Từ nhỏ hắn đã quen với việc bị bỏ đói, đánh đập thậm chí là năm hắn 13 tuổi, sau một cuộc xô xát giữa các băng nhóm học sinh, Hoper đã đánh mất đi vĩnh viễn ngón tay trỏ của mình. Hắn sống trong sự hận thù và uất hận, hắn nguyện biến những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hắn lúc này trở thành những vệt máu rải rướm sau này của những người bọn họ. Bởi vì sao? Hắn hận cả thế giới này, đổ hết mọi tội lỗi cho cái xã hội bẩn thỉu và vô đạo đức ấy. Trong tâm can của Hoper, sự sống là một thứ bỉ ổi, hèn hạ. Hắn quan niệm những kẻ chết dưới tay hắn chẳng qua là một đặc ân mà hắn dành tặng cho họ.

Lắc nhẹ ly rượu trên tay, hắn đưa thứ thức uống có cồn đó vào trong khoang miệng. Hắn từ từ cảm nhận mùi vị của nó lan toả khắp cơ thể. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình sáng ẩn hiện cái tên nào đó... JM:

- Mày đang ở đâu vậy ?

- Đã định cho tụi đàn em xử tao mà vẫn dám gọi cho tao sao ?

Hoper lạnh nhạt nhưng người hắn thì đang rực lửa đây, rượu đã bắt đầu hòa quyện vào cơ thể hắn, kích thích não bộ hoạt động và đang cần được "giải tỏa".

- Tao... tao.. mày biết đó...

- Đừng định nói giọng ngụy biện với tao. Khôn hồn thì đừng gọi nữa hoặc coi chừng cái mạng chó của mày.

- Hoper, khoan đã ! Tao cần mày giúp một chuyện.

- Dẹp đi.

Hoper quăng chiếc điện thoại trên bàn. Khoảng một vài phút sau, điện thoại rung lên thông báo có tin nhắn được gửi đến.

- 50000$ ? Ok ?

...

Ở đâu đó, Jin Hee được đưa đến nơi con hẻm vắng không người qua lại. Cô nằm vất vưởng ở một góc xó, nét mặt tím tái, mồ hôi nhễ nhại.

- Đại ca, em đã cho người đánh nó ngất xỉu rồi. Giờ sao đây ạ?

- " Xơi " nó thôi.

Khuôn mặt gã cười nham nhở, đôi mắt hí nhìn về phía cô.

- Nhưng..

- Nhưng gì nữa ?

- Con nhỏ này, nó kì lắm !

- Sao kì ? Mày nói lẹ coi.

- Mặt nó xanh mét à đại ca ! Có khi nào nó bệnh gì không? Lỡ đại ca " đụng " vào nó thì có mà bị vạ lây.

- Mày nói khỉ gì vậy? Đâu để tao coi.

Gã đi lại, mạnh bạo vạch áo cô ra kiểm tra. Do trong bóng tối nên hiển nhiên hắn không thể nhìn rõ được biểu hiện của cô, chỉ có thể đưa tay lên sờ soạng thì thấy người cô nóng rực, toàn thân ướt đẫm.

- Tiếc quá, hàng trông " ngon " vậy mà.

Gã tạch lưỡi một cái rồi ngồi thồm dậy.

- Đi thôi, đại ca đang chờ chúng ta đó.

- Dạ, vậy đi thôi. Hôm nào em tìm cho đại ca con khác !

- Ừ có mày là hiểu ý tao đấy !

Hắn khoác vai tên lùn, ra hiệu cho đám đàn em đi theo sau. Cả bọn dần dần rời đi trong lặng lẽ. Baek Jin Hee lúc này nửa tỉnh nữa mê, thân người ê ẩm chẳng còn cử động được nữa. Cứ thế, cô ngất lịm đi.

------- Tại bệnh viện Jong Suk --------

Vào những ngày này, khi thời khắc giao mùa đến , ý nói là từ mùa đông chuyển sang xuân mới, bệnh nhân lại ngày một đông và tấp nập hơn từ các bệnh cảm thông thường do thời tiết đến tai nạn giao thông, cháy phỏng, suy hô hấp... Một ngày có lên đến hàng trăm ca mổ và điều trị. Vì thế mà phòng bệnh cũng trở nên đông đúc và ồn ào hơn.

Ngay sau khi được phát hiện , Chang Wook đã được đưa đến phòng kiểm tra ngay lập tức. Anh được suy đoán rằng đã hoạt động quá nhiều ngay khi vừa mới hồi phục không bao lâu, chưa kể dường như trước đó, tâm lý anh có chút không ổn và rối loạn, dẫn đến các dây thần kinh căng ra gây choáng váng và ngất xỉu. Hiện tại, tình trạng vẫn chưa có gì chuyển biến bất thường, các bác sĩ đã tiêm cho anh liều thuốc và đưa anh trở về phòng. Ngay sau khi tin báo đến, Jin Yi Han đã ngay lập tức với Ha Ji Won nhờ cô đến thay vì anh phải gặp đối tác ký hợp đồng với JoSmile nên sẽ vô sau.

Giờ đã là 10 giờ tối. Ji Won rướm nước mắt nhìn anh. Cô không biết chuyện gì xảy ra, cứ nghĩ rằng Jin Mo lại làm gì đó, lòng không khỏi lo sợ, tự hỏi liệu quyết định của mình đã sai rồi chăng. Chang Wook khẽ cử động các ngón tay của mình. Đôi chân mày khẽ nhíu lại, anh tỉnh dần. Quay sang phải, anh lờ mờ thấy hình bóng cô đang ẩn hiện trước mặt mình, miệng bỗng nhoẻn miệng cười một cách không tự chủ.

Ji Won hạnh phúc nhìn anh, nước mắt lăn dài trên má.

- Chang Wook anh tỉnh lại rồi sao ? Anh làm em lo quá.

- Đừng khóc mà.

Chang Wook ngồi dậy, lấy tay kéo cô vào lòng mình mà ôm ấp.

- Anh nhớ em.

- Đồ ngốc, anh bị như vậy rồi mà còn..

- Anh thấy mình điên mất rồi.

Không để cô kịp phản ứng, Chang Wook đã nhanh chóng xoay mặt cô về phía mình và hôn vào đôi môi nhỏ nhắn đó. Tâm trí anh ngập tràn tình yêu và nỗi lòng nhung nhớ. Anh quyết tiến sâu vào hơn trong khi Ji Won thì cứng đờ như tượng đá. Cô vẫn chưa thể bắt kịp được tình hình. Theo bản năng hai tay bỗng có ý phản kháng lại nhưng yếu ớt. Anh dùng sức ôm sát cô về phía mình khiến cô hoàn toàn bất lực. Anh say mình trong sự ngọt ngào đó. Ji Won cảm nhận được tình yêu cháy bỏng mà anh dành cho cô hơn bao giờ hết. Được một lúc khi khoảng trống không còn chút không khí nào nữa thì anh mới dứt khỏi đôi môi ấy. Cả hai hơi thở dồn dập, hổn hển.

Chang Wook ngước nhìn đôi má ửng hồng của Ji Won mà không khỏi mắc cười nên liền trêu chọc cô.

- Trông em có vẻ phấn khích quá nhỉ ?

- Anh..

Cô vỗ vào ngực anh mấy cái. Cử chỉ ngại ngùng, nét mặt phụng phịu không khỏi làm cho tim anh trật nhịp.

- Từ bây giờ, ngay sau khi anh xuất viện, mỗi ngày em phải mang " thuốc " cho anh đó !

- Hả ? Anh hết bệnh rồi thì sao phải uống thuốc ?

- Đâu có, không có " thuốc" đó là anh sẽ chết mất.

- Anh còn bệnh gì nữa ư ? Mau nói cho em nghe ! Không được giấu em đâu đó !

- Anh bị đau tim.

- Nghiêm trọng lắm hả ? Anh lấy thuốc ở đâu để em đi lấy giúp.

- Em có mà !

- Đâu ?

Hỏi câu hỏi với biểu cảm hết sức ngô nghê, Ji Won vẫn không nhận ra được hàm ý đen tối trong lời nói của anh.

- Đây nè !

Nói rồi anh hôn chụt vào môi cô một cái làm gương mặt vốn đã ửng hồng nay còn đỏ thêm. Chang Wook anh thật sự hài lòng với những gì mình đang có, mong sao cô ấy người anh yêu, sẽ cứ mãi ở bên cạnh anh thế này. Lúc đó ắt hẳn anh sẽ trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian.

Sau những lời đường mật yêu thương, Ji Won lại bắt đầu căng thẳng:

- Có phải Jin Mo đã làm gì anh không ?

- Sao em lại nói vậy ?

- Vì anh đã ngất xỉu lần nữa, em thật sự rất sợ đó Chang Wook à.

- Không phải do hắn ta, chẳng qua là anh gắn sức quá nên mệt thôi.

- Có thật không ? Anh đừng nối dối em.

- Anh nói thật đó ! Em không tin anh sao ?

- Em..Em..

- Thôi mà, đồ ngốc. Em đừng như vậy nữa. Anh lo lắm !

Cô thút thít khóc, đầu tựa vào vai anh. Hương thơm từ mái tóc ấy khẽ thoang thoảng quanh đây làm Chang Wook cứ muốn tựa vào nó mãi. Nghe tiếng cô khóc đột nhiên sống mũi anh cũng cay cay khó tả. Có lẽ bây giờ anh đã hiểu nỗi đau chưa chắc là chỉ chịu đựng bằng thể xác. Song đó còn là nỗi đau mà mình nhận lấy khi nhìn thấy người mình yêu phải đau đớn. Đối với Chang Wook mà nói, từng giọt nước của cô là một mũi kim nhọn đâm vào tim anh khiến nó nhói lên ray rứt. Anh nắm chặt lấy tay cô và đặt nó lên tim mình.

Anh yêu em.

Ha Ji Won, bây giờ và mai mốt nữa, anh sẽ không để bất cứ người nào được phép yêu em hơn anh . Mỗi ngày anh sẽ nhắn nhủ bản thân mình rằng..

Anh thật may mắn khi đã có thể gặp được em, người duy nhất anh có thể gửi gắm yêu thương này !

-END CHAP-

Cảm ơn các bạn đã xem truyện! Mọi ý kiến thắc mắc xin cmt phía dưới :')

Chap 15: 5/7/2015

Fb: Jun Ngốc

Instagram: jungc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro