Chap 15: Hoà giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đóng gọn hành lý của mình và chuẩn bị rời khỏi bệnh viện. Chang Wook ngước nhìn đồng hồ, giờ đã là 10:20 sáng. Anh không thể nào cứ nằm lì mãi ở cái bệnh viện này được. JoSmile đang cần anh, nhất là trong lúc này, khi mà tên đê tiện đó, Jin Mo đang dòm ngó.

- Chang Wook, tớ tới rồi đây. Cậu đã hoàn toàn ổn chứ ?

- Ừm Yi Han. Cơ mà..

- Sao ?

- Jin Hee không đến sao ? Chắc con bé còn giận tớ.

Đôi mắt anh thoáng đượm buồn.

- Bộ bọn cậu có chuyện gì ư ?

- Thì chuyện tớ và Ji Won đó. Con bé bị kích động, đã vậy tớ còn không kìm được mà lỡ nặng lời với nó.

- Cậu thiệt tình ! Mà nhắc mới nhớ, ngày hôm qua tớ đi bar gặp đối tác. Có ai đó đã kêu tên tớ rất lớn nhưng khi ngồi dậy thì chẳng thấy ai cả.

- Chuyện đó thì có liên quan gì chứ ?

- Liên quan ở chỗ là giọng rất giống Jin Hee ! Trùng hợp hơn là tớ đã thấy chiếc vòng đeo tay của cô ấy ở trên bàn trong lúc đang tính tiền.

- Vậy sao cậu không gọi thử cho con bé đi ?!

- Thì tớ có biết đâu, cứ nghĩ là giống thôi, vả lại Jin Hee có bao giờ đến mấy nơi thế đâu.

- Thôi cậu gọi thử coi xem sao. Tớ đứng chờ.

- Ừ chờ tớ một chút.

Yi Han lấy trong túi mình ra chiếc điện thoại, ấn nhẹ phím số 4.

* Màn hình chuyển sang chế độ hội thoại.. Baek Jin Hee *

- Cậu để tớ số mấy vậy ?

Chang Wook cười cười.

- Số 0.

Thấy vẻ mặt héo queo của cậu bạn, anh cười khúc khích.

* Số điện thoại hiện giờ không liên lạc được, mong quý khách vui lòng gọi lại sau... tút....tút.....tút *

Vẻ mặt của Yi Han bắt đầu lộ rõ sự lo lắng.

- Này, con bé có khóa máy bao giờ đâu ?

- Hay là tại hết pin ?

- Tớ linh cảm có chuyện không lành rồi Chang Wook à !

- ...

Chang Wook ngay lập tức gọi điện cho thư ký Cha - nhân viên của tập đoàn Chingu.

- Alo, cho tôi hỏi có phải cô Cha không ?

- Dạ vâng đúng rồi. Anh là...

- Tôi chủ tịch Ji đây. Hôm nay Jin Hee có đi làm không ?

- Dạ giám đốc vẫn chưa vô ạ.

- Được rồi, tôi cảm ơn.

" Tút.. tút.. tút"

- Yi Han à, có vẻ không ổn thiệt rồi.

Vừa mới dứt lời, anh nhận được cuộc gọi đến không ai khác chính là chủ tịch Baek- bố Jin Hee.

- Chang Wook à, chào con !

- Bố ơi! Jin Hee có ở đó không bố ? / Jin Hee có ở chỗ con không ?

Cả hai âm vang lên cùng một lúc, cùng một tông giọng và giờ đây là cùng một tâm trạng.

- Con.. con.. Bố lo quá !

- Con sẽ tìm em ấy ngay bây giờ ! Bố yên tâm ở nhà chờ con nhé !

- Nhưng con vừa mới xuất viện đây mà ? Liệu có ổn không ?

Nhắc mới sực nhớ, từ dạo bữa đến giờ, ông vẫn chưa có dịp đến thăm cậu con trai yêu quý của mình. Buổi sáng ngay khi vừa nghe tin cậu xong thì cũng là lúc ông phải lên chuyến bay đến Mỹ gặp đối tác. Do thời gian quá gấp rút nên việc ghé thăm là điều tưởng dễ nhưng vô cùng khó với ông lúc này. Vì thế nên mọi tình trạng sức khỏe của Chang Wook ông đều lắng nghe thông tin từ con gái.

Suốt gần hơn 1 tháng làm việc tại San Francisco đã đủ khiến đầu óc của ông rối bời khi mà đột nhiên xuất hiện nhiều đối thủ mới. Tuy nhiên, đây là một bản hợp đồng rất quan trọng, có ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển của tập đoàn lẫn thị trường lĩnh vực về thực phẩm tại Hàn Quốc.

Bởi nên ngay khi vừa về đến nơi ông đã về ngay nhà, nhất là gặp mặt con gái cưng, hai là cùng cô đến thăm Chang Wook. Vậy mà giờ không thấy bóng đang của cô đâu, điện thoại lại tắt máy khiến người bố như ông lo lắng đến sốt ruột.

- Bố yên tâm, con đã khỏe nhiều rồi. Con sẽ cùng Yi Han đi tìm em ấy ngay bây giờ.

- Được cảm ơn con. Ta cũng sẽ cho người phụ tìm kiếm giúp.

- Vâng con chào bố.

Gát máy xong, anh lại gọi cho thư ký Kim:

- Vâng thưa chủ tịch, tôi đang đến đón anh đây.

Bên đầu dây, anh chàng hớt ha hớt hải trả lời.

- Không cần nữa, Soo Hyun ! Cậu mau cho người phụ tìm kiếm Jin Hee giúp tôi. Cô ấy mất tích rồi.

- Dạ tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm ngay đây !

Soo Hyun gấp gáp quay ngược đầu xe lại, tiến về phía cây cầu cao tốc.

- Yi Han, chúng ta đi thôi.

- Chang Wook, tớ nghĩ chúng ta nên đến lại quán bar đó coi sao. Nhiều khi biết được tin tức gì đó.

- Cậu nghĩ người đã gọi cậu ngày hôm đó là Jin Hee sao ?

- Ừ có lẽ vậy.

- Đi thôi.

Chang Wook rời khỏi bệnh viện và nhanh chóng bước lên xe. YiHan ngồi vào ghế lái, rồ ga chạy hết tốc độ về hướng con đường quen thuộc. Anh quay sang thấy gương mặt Chang Wook hiện rõ sự lo sợ, mất bình tĩnh nên liền trấn an bạn mình.

Hai người họ sớm đậu xe vào bãi đỗ, rảo bước vào trong.

- Ah, anh có phải giám đốc Yi Han, vị hôm trước đã đến quán của chúng tôi không ?

Anh chàng Bartender nhanh nhẹn bước ra chào hỏi. Vì giờ là buổi sáng nên bar khá vắng, chỉ có bóng của vài chàng công tử nhậu nhẹt say xỉn suốt đêm qua nằm ườn trên sofa.

- Tôi mới đến đây có một lần mà cậu đã nhận ngay ra tôi sao ?

Yi Han hơi ngạc nhiên.

- Có gì đâu ! Nghề của chúng tôi là phải nhớ được thói quen của khách để có thể phục vụ tốt hơn nên nhớ mặt của khách là lẽ đương nhiên. Vả lại dù gì anh lại là bạn thân của chủ tịch Jen nên tôi càng không thể không nhớ tên anh.

Chang Wook từ đằng sau tiến lên.

- Vậy cho tôi hỏi anh có biết Baek Jin Hee không ?

- Nghe có vẻ quen quen, anh có thể tả cô ấy cho tôi nghe được không ?

- Em gái tôi dáng người thấp, tóc hay cột lên cao.

- Anh tả vậy thì có hàng trăm người đấy !

- Để tôi đưa hình cho anh xem.

Chang Wook cho tay vào túi lấy điện thoại. Anh loay hoay một lúc thì đưa màn hình điện thoại trước mặt anh chàng nhân viên đó. Sau một hồi thẩn thờ, đắn đo, anh bèn cúi đầu xin lỗi lắc đầu không biết, Khuôn mặt có phần hơi xấu hổ. Đột nhiên, một cậu bạn khác đi ngang qua anh búng tay cười tươi:

- Aaa tôi biết rồi ! Cô Baek là khách quen chỗ chúng tôi đấy !

- Khách quen ??

Chang Wook và Yi Han ngỡ ngàng nhìn nhau, họ cứ tưởng rằng mình đã nghe lầm. Baek Jin Hee thật sự không thể nào đến những chỗ như thế này được.

- Cậu có chắc không ?

- Tôi chắc mà !

Anh nhân viên ấy quay ngang bắt gặp ánh mắt của Yi Han lập tức hướng tay về phía anh:

- Cô ấy mới đến đây ngày hôm qua đấy thôi ! Anh cũng vậy phải không ?

Yi Han gật đầu, nhìn Chang Wook.

- Vậy là đúng rồi !

- Cho tôi hỏi anh có biết cô ấy đang ở đâu không ?

- Làm sao tôi biết được ? Nhưng chắc cô ta tiêu đời rồi !

- Cậu.. cậu nói thế nghĩa là sao ?

- Thì đã cặp với giang hồ, vậy mà lại dám đi ngoại tình. Hôm qua bị túm cổ lôi đi trông cũng đáng thương lắm.

- Cặp giang hồ ? Ngoại tình ?

Không kìm được cơn nóng giận, Chang Wook túm lấy cổ áo cậu nhân viên, đôi mắt trừng lên trông rất đáng sợ khiến anh ta được một phen hốt hoảng cực độ.

- Tại sao cậu không cứu cô ấy ??

- Tôi... Tôi... chúng tôi chỉ là... nhân .. viên ăn lương làm gì dám đụng độ với đám côn... đồ đó.

Miệng lắp bắp, cậu ta ước gì mình chưa từng thốt lên những lời như thế.

- Bây giờ cô ấy đang ở đâu ?

Anh nắm ngày một chặt hơn làm anh ta tưởng chừng như nghẹt thở đến nơi.

- Tôi... Tôi... khôn..ng.. biết .. ạ.

Anh giật mạnh tay xuống, anh chàng bartender ngã lăn quay.

Tiếng điện thoại vang lên.

- Alo, chủ tich ơi tôi tìm được cô Baek rồi ! Cô ấy đang ở trong bệnh viện ạ !

- Được nhắn cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến liền.

Chang Wook nắm chặt điện thoại.

- Chết tiệt, bọn khốn đó !

- Sao rồi ?

- Chúng ta đến bệnh viên thôi Yi Han. Jin Hee xảy ra chuyện rồi.

Không đợi chờ thêm, cả hai tiến ra khỏi quán bar. Trước khi đi, Chang Wook không quên khoan nhượng tặng cho cậu ta thêm một cú đá vào chân phải nữa. Gương mặt sắc cạnh của anh không ngừng nhíu mày khó chịu. Anh thầm nghĩ trong đầu kẻ nào đã dám làm tổn hại đến Jin Hee của anh thì phải nhận lại gấp đôi .. à không gấp nhiều lần như thế. Anh chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua việc này đâu.

Chiếc xe phóng vun vun trên đường, nhanh chóng qua mặt các xe khác để lại làn khói trắng đằng sau.

Lòng nôn nóng, trong khi Chang Wook đang đỗ xe thì Yi Han quyết định bước vào trước. Anh chấp hai tay lại với nhau.

"Két..." Tiếng mở cửa kêu dài, Yi Han ghé đầu vào trong thì... Trước mắt anh là hình ảnh Jin Hee đang ăn uống vui vẻ cùng thư ký Kim. Cả hai còn cười nói thắm thiết, tưởng chừng như hai đôi bạn thân với nhau vậy.

- Baek Jin Hee !

Nghe có người gọi tên mình, cô xoay đầu bắt gặp ánh mắt cuồng phong bão lửa của Yi han đang sốt sắn như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

- Anh... Anh bình tĩnh.

Cô lấy gối che mặt lại, ra vẻ ngây ngô.

- Em có biết là tụi anh lo lắm không ? Chuyện gì đã xảy ra vậy ?

Chưa kịp nói hết câu thì Ji Chang Wook từ đâu xuất hiện chạy đến ôm chặt Jin Hee vào lòng. Bàn tay to lớn của anh ấn mạnh đầu cô vào vai mình, cái ôm như nỗi chất chứa bao yêu thương và hối hận của anh. Jin Hee bất ngờ đơ người ra nhưng sau đó, cô nhanh chìm vào sự ấm áp đó. Lâu lắm rồi cô mới tìm lại hơi ấm này, mùi hương thân thuộc còn vẩn vương quanh anh, cô nhắm mắt tận hưởng mà chẳng biết từ lúc nào, nước mắt lại rơi thấm đẫm vai áo anh. Chang Wook có thể cảm nhận được hết, anh biết rằng mình đã ích kỷ với bản thân mà vô tình quên đi đứa em gái bé nhỏ này.

- Anh xin lỗi. Là anh không tốt. Anh là một người anh trai tồi. Tất cả anh có thể làm lúc này là xin lỗi em, Jin Hee !

- Chang Wook...

Những lời đó càng làm quặn đau đáy lòng cô hơn nữa. Chang Wook từ từ buông cô ra, anh nắm lấy đôi tay cô.

- Anh xin lỗi vì đã mắng em. Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Anh xin lỗi vì mình đã hành xử tệ với em như thế. Anh xin lỗi vì tất cả.. Nhưng Jin Hee à, người anh yêu là Ji Won. Anh không thể đến bên em nhưng cũng không thể rời bỏ em được. Em là đứa em gái anh yêu thương nhất và sẽ mãi luôn như vậy. Vì thế nên dù sau này em có xa lánh, có bỏ mặc anh thì anh cũng vẫn sẽ mãi bên cạnh em và không để cho bất cứ kẻ nào tổn thương em đâu.

Những lời nói tận đáy lòng mà anh chôn dấu lâu nay đã được thổ lộ ra hết. Chỉ có lúc này đây, mọi người ai ai chứng kiến cũng có thể thấy được tình cảm sâu đậm mà anh dành cho cô. Chính vì thế mà Chang Wook không muốn chỉ vì mối quan hệ của mình mà đánh mất hay xoá bỏ đi hết những tình cảm trước đây cùng Jin Hee. Cô nghe xong cảm thấy nỗi đau không còn nữa, dù vẫn có chút gì cay đắng thẳm sâu bên trong. Nước mắt cứ rơi không ngừng, tay liên tục đánh vào người anh. Tại sao cứ đối diện trước người đàn ông này lại khiến bao tâm tư của cô có thể tan biến nhanh chóng như vậy ? Hờn ghen, bực tức không còn, thứ duy nhất còn lại vẫn là tình cảm dành cho anh. Trong lòng cô tự nhiên cũng không còn ghét Ji Won hay có sự đố kỵ nào nữa.

- Em.. em..

- Jin Hee à !

" Anh yêu em gái của anh ! Thật sự yêu em rất nhiều ! "

-END CHAP-

Cảm ơn các bạn đã xem truyện! Mọi ý kiến thắc mắc xin cmt phía dưới :')

Chap 15: 12/7/2015

Fb: Jun Ngốc

Instagram: jungc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro