Chap 7: Ngờ vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ.. chủ.. chủ tịch.

Ji Won cố dùng sức đẩy anh ra nhưng ngược lại, anh càng ôm chặt cô hơn. Hơi thở anh dồn dập, lưỡi tiến sâu vào trong tìm bạn đồng hành. Một nụ hôn kiểu Mỹ mãnh liệt mà anh học được khi còn ở Washington. Nhưng mà anh đã " thực hành " với ai chăng ? Cái sự thành thạo này thật khiến cho người đối diện phải lo ngại nhỉ! Anh mang đến cho cô những xúc cảm lạ lùng đến khó cưỡng. Tuyết vẫn rơi, điều kiện cảnh quan tốt, ánh sáng chuẩn, thế này chẳng khác gì một bộ phim tình cảm lãng mạng. Chang Wook đã nhắm tới từ trước sao ? Anh có hy vọng trở thành diễn viên xuất chúng rồi đấy !

 - Tôi.. tôi không.. thở.. được..

Ji Won khó khăn thốt lên từng chữ một, hai tay vùng vẫy vì bị anh kìm chặt. Chang Wook dần thả lỏng cơ thể, anh từ từ buông cô ra. Nhìn đôi má đỏ ngượng chín của cô khiến anh đột nhiên cảm thấy tội lỗi, có vẻ cô đang muốn tát anh một cái đau điếng cho hả giận. Nhưng Ji Won thì nghĩ khác, cô bắt đầu cảm thấy rung động mạnh mẽ. Cô hoàn toàn bị đôi mắt, cái mũi, bờ môi ấy hút hồn tựa như trong một khoảnh khắc của cuộc đời, bản thân cô đã bị cướp mất bởi thế lực hùng mạnh nào đó. Và nếu như đấy là sự thật, thì có lẽ tim cô đã bị thiêu rụi vì sức lan tỏa khủng khiếp của ngọn lửa bùng cháy này. Cơ thể cô nóng ran. Ji Won có thể nghe được cả tiếng đập thình thịch ở tim mình.

Cứ thế, Ji Won ngây ngô đưa ngón tay mình đặt lên miệng anh nhưng rồi nhận ra vết son của mình vương trên đó, lập tức cô nhắm mắt , bẽn lẽn cúi đầu xuống. Chang Wook muốn hôn cô lần nữa nhưng anh không dám, sợ rằng " bà chúa tuyết" sẽ quẳng anh ra xa mất. Nghĩ tới đó anh thầm cười, ước gì có thể đi theo " bà chúa tuyết" luôn thì tốt ha ! Anh cắn môi suy đoán cảm xúc hiện giờ của cô. Không lẽ cô ấy nghĩ mình là một tên biến thái chứ ?! Anh ho một cái  rồi trịnh trọng nói:

- Tôi.. tôi phải về ngay đây! Chúc em ngủ ngon !

Ji Won lơ ngơ, giương mắt nhìn anh làm Chang Wook thêm bối rối. Sợ rằng tiếp tục như vậy, anh phải liều mình lần nữa ôm hôn cô thôi. Dường như đã định hình lại mọi chuyện, Ji Won rút tay mình khỏi người anh, đương nhiên lần này anh không cản cô nữa. Anh lặng đứng nhìn cô quay bước đi. Dạo này anh đã ngủ đủ giấc hơn trước. Đặc biệt là có lẽ vì hình bóng trong mơ giờ đã gặp nên những ảo ảnh kia cũng không còn xuất hiện nữa. 

Về đến nhà, anh không sao ngủ yên được. 

Ji Won cũng vậy, cô nằm trên giường, lòng không thoát khỏi những nghĩ suy dồn nén. Cô tự hỏi cái thứ tình cảm bộc phát này là thế nào. Và giờ đây, cô yêu cùng lúc cả hai người đàn ông ? Ji Won biết rằng điều đó là không thể. Nếu gọi là duyên nợ thì đây quả là nghiệt duyên. Ngày qua ngày cô chỉ có một hình bóng duy nhất, là Joo Jin Mo nhưng đột ngột và vội vàng, Chang Wook bước đến bên đời cô một cách tình cờ và êm ả, mang đến cho cô sự ấm áp khiến con tim này trở nên giằng xé hơn bao giờ hết. Cô đang sợ, rất sợ, sợ rằng anh cũng sẽ đem đến cô những tổn thương như Jin Moo. Thật khó phải không? Cô ôm chặt lấy con gấu bông trên tay, khoé mắt ngấn lệ, dần chìm vào giấc ngủ…

Chang Wook có một cuộc họp lớn vào ngày hôm nay. Anh đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị mọi thứ. Sau khi ăn mặc tươm tất, anh mở ngăn tủ nhỏ ra và chọn cho mình chiếc đồng hồ ưng ý được mua từ Thuỵ Sĩ. Cà vạt được thắt sau cùng, kẹp bằng chiếc kim bằng vàng đắt đỏ. Vẻ ngoài bảnh bao giúp anh phần nào tự tin và an tâm hơn. Anh lái xe đi, tay bỏ xấp hồ sơ xuống phía sau xe. Con đường ngập tràn ánh nắng, tiếng xe cộ di chuyển tấp nập. Hương thơm buổi sáng thật dễ chịu làm sao ! Chợt điện thoại vang lên.

- Alo.

- Chang Wook, đến đây gấp ! Có chuyện rồi !

- Sao thế ?

-Sáng nay tớ xem qua thì Joo Jin Mo đột nhiên xuất hiện trong danh sách cổ đông của tập đoàn ta !

- Cái quái gì vậy ?!

- Nhưng điều đáng nói là cổ phiếu của hắn chỉ thua sau tớ thôi !! Tớ không thể tin vào mắt mình được.

Bên đầu dây, Yi Han không nén được nỗi bất ngờ của mình. Ngay lập tức, Chang Wook phóng xe nhanh đến JoSmile, còi xe kêu inh ỏi để lại làn khói trắng mịt mù phía sau. Đứng chờ trước cửa, Yi Han vén tay áo xem đồng hồ, chẳng còn mấy phút nữa là cuộc họp đã bắt đầu. Không để anh đợi lâu, Chang Wook sớm có mặt tại đó, khuôn mặt lạnh tanh.

- Đấy cậu xem !

- Vậy là hắn ra tay trước rồi ! Cậu nhìn xem , cổ phiếu của các những người khác tụt giảm cùng một thời điểm, trùng với số cổ phiếu mà hắn nhận được. Rõ rành rành thế còn gì !

- Giờ phải làm sao đây ?!

- Đừng lo. Tớ sẽ tìm cách. Vào trong thôi !

Bên trong phòng ai nấy đều đã có mặt đầy đủ. Chang Wook bước vào, anh để tài liệu lên bàn và bắt đầu chủ trì cuộc họp.

- Theo thống kê cuối năm nay, doanh thu của ta đã tăng lên 10.2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến nay, tập đoàn ta đã mở hơn 20 chi nhánh trải rộng ra khắp nơi và đang dự kiến sẽ tấn công vào thị trường nước ngoài. Về việc này tôi sẽ họp bàn với các vị vào buổi họp lần sau. Tôi cũng sẽ kí giấy phát thưởng cho những người đã đóng góp công lao cho sự phát triển lần này . Càng ngày JoSmile càng nhận được sự tin tưởng của nhiều khách hàng nên chúng ta càng không thể lơ là trong khâu quản lí và sản xuất. Chúng ta là nguồn cung cấp thực phẩm, thức ăn , nước uống đến mọi người, vì thế phải bảo đảm kĩ lưỡng về vấn đề an toàn thực phẩm và tránh để xảy ra sai sot gì. Mong các vị sẽ cùng tôi gây dựng nên một JoSmile vững mạnh. Tôi xin hết.

Các giám đốc, ban trưởng phòng đều nhiệt liệt ủng hộ và tán thành. Buổi họp kết thúc êm đẹp. Chang Wook trở về phòng và gọi Yi Han đến.

- Cậu điều tra giúp tớ xem hắn còn tiếp cận ai khác nữa không. Tớ e rằng cứ đà này thì có vẻ không ổn.

- Ừm tớ sẽ cho người theo dõi hắn. Tuy nhiên cậu cũng đừng lo quá ! Cậu nắm trong tay đến 60% cổ phiếu cơ mà !

- Nhưng dù gì tớ không muốn hắn gia nhập vào tập đoàn của tớ. Hắn thật sự nguy hiểm, chẳng thể lường trước được điều gì đâu.

- À đúng rồi. Cậu tính sao với những người đã chuyển nhượng cổ phiếu ?

- Để tớ xem xét tình hình thế nào. E rằng bọn họ vì lợi ích riêng mà phản bội cả tớ cũng không chừng !

- Thế thì nguy cấp thật rồi ! Thôi tớ đi đây, có gì tớ sẽ báo cậu.

- Ừ gặp cậu sau.

Yi Han rời đi nhanh chóng. Chang Wook mặt đâm chiêu suy nghĩ. Anh đang cố đoán xem điều Jin Mo đang nhắm tới là gì. Chức chủ tịch này ư ? Thật hoang đường. Nhưng cơ bản, sự có mặt của Ha Ji Won tại đây khiến anh lo sợ. Nụ hôn đó, cô đã chấp nhận anh một cách dễ dàng và không hề có chút phản kháng lại. Phải chăng điều này cũng nằm trong kế hoạch ? Hình như là đúng vậy rồi. Anh cảm thấy mình như thể một thằng ngốc. Người anh bỗng nóng hừng hực lên, tim anh nhói. Chang Wook rời khỏi phòng, đi vòng quanh quan sát các nhân viên của mình, mong rằng nó sẽ giúp anh khuây khỏa hơn.

- Han Ji Ho và Go Ha Min, các cậu hãy thử thiết kế bản mẫu cho chuỗi thức ăn năm nay đi.

- Dạ rõ.

- Jun Ji Hyun và Ha Ji Won, hai cô chuẩn bị đi lấy thông tin ý kiến của mọi người về thức ăn JoSmile và làm một bản báo cáo hoàn chỉnh nộp cho tôi.

- Vâng thưa trưởng phòng.

Quay mặt đi, Jun Ji Hyun thều thào:

- Haizz.. Sao giao cho bọn mình việc khó thế này ?

- Đừng buồn nữa ! Cố gắng lên nào !!

Ha Ji Won cười, cố an ủi cô bạn mới quen.

- Cậu nghĩ xem, hai người kia thì ở trong phòng làm việc ấm áp đến thế, lại chỉ vẽ vời thôi ! Trong khi tụi mình phải ra ngoài mà giờ này lạnh cóng luôn, chết mất thôi ! Tham khảo gì chứ !

- Sao hai người còn đứng đó mà chưa đi ?!!!

Trưởng phòng Park quát lên khiến Ji Hyun giật mình, im như thóc. Ji Won nắm tay Ji Hyun chạy đi. Hai người đứng chờ thang máy, miệng thì cười nói rôm rả. Chang Wook định bước tới thì thư ký Kim đã đến nhanh hơn anh một bước.

- Cái tên này đến đó làm gì vậy ?

Anh nói thầm.

- Cô.. cô có phải là Jun Ji Hyun không ?

Do ngại ngùng , thư ký Kim không dám ngẩng đầu lên nên đã tạo ra một tình huống vô cùng " khó đỡ ". Anh hướng về phía Ha Ji Won, cứ thế anh đưa cô cốc cà phê của mình.

- Xin cô nhận lấy giúp tôi. Cảm ơn cô vì hôm trước đã đi dạo cùng tôi.

Ji Won nhìn Ji Hyun. Cô bạn đang thẹn thùng đỏ hết cả mặt. Ji Won có vẻ đã hiểu ra nên phì cười trêu Ji Hyun.

- Ya ! Anh tự nhiên làm gì vậy ? Anh uống một mình luôn đi !!!!! Tôi đi đây !!!!!

Ji Hyun thét lên làm mọi người ai cũng nhìn chăm chăm. Ji Won theo Ji Hyun bước vào thang máy, mặt cười tíu tít. Chang Wook đứng nhìn cũng thấy " thương cảm " cho Soo Hyun. Anh lắc đầu vì không ngờ cậu ta lại hậu đậu đến mức này. Soo Hyun đứng như trời tròng không hiểu chuyện gì, cầm ly nước uống ực một hơi, lòng buồn rười rượi nghĩ chắc  rằng Ji Hyun ghét anh lắm.

Cuối ngày, đôi chân của Ji Won đã tê buốt vì lạnh, còn Ji Hyun thì cũng rả rời. Cả hai ngồi xuống trạm xe buýt gần đó.

- Vậy là xong rồi nhỉ ? Mai nộp nữa thôi.

- Ừm cảm ơn cậu nhiều nha Ji Hyun.

Ding doong.. bạn có tin nhắn kìa !

Điện thoại Ji Won sáng lên thông báo kèm theo đó là một tập tin được đính kèm.

Ding doong.. bạn có tin nhắn kìa !

Tin nhắn thứ hai được gửi đến.

Ji Won định mở ra xem thì " cụp "...

Điện thoại run bật lên một cái..

Màn hình tối đen lại..

-END CHAP-

Cảm ơn các bạn đã xem truyện! Mọi ý kiến thắc mắc xin cmt phía dưới :')

Chap 8: 23/03/2015

Fb: Jun Ngốc

Instagram: jungc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro