Chap 8: Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haizz.. Điện thoại hết pin rồi!

- Ji Won chúng ta bắt taxi về thôi!

- Cậu về trước đi Ji Hyun, lát sau tớ sẽ về.

- Ok vậy tạm biệt cậu nhé !

Jun Ji Hyun cười chào tạm biệt, thoáng đã lên xe và trở về nhà. Ji Won ngồi thừ ra đó suy nghĩ vu vơ. Cái bụng đói meo kêu lên thảm thiết. Đi quãng đường khá xa, cô tìm thấy một cửa hàng mì trộn. Hương thơm từ nồi mì nóng hổi khiến cô không thể làm lơ đi được. Ji Won ghé vào trong, chiếc chuông gió treo trên cửa rung lên vài hồi tí tách tí tách.

-Xin chào mừng đến với cửa hàng mì Jeon Bin.

Một anh chàng nhân viên từ tốn cúi chào và dẫn cô vào ngồi ở góc bàn trống bên phải.

- Cô muốn dùng món gì ạ ?

Anh nhân viên mở giúp cô thực đơn ra và đặt nó lên bàn.

- Tôi đến đây lần đầu nên không biết chọn món gì cả. Anh giúp tôi nhé !

- Nếu cô thích, cô có thể dùng thử món mì truyền thống của gia đình chúng tôi, ăn kèm với kim chi củ cải rất ngon.

- Vậy cho tôi một phần đi!

Ji Won hất ngược tóc mình sang đằng sau, cô cười tươi roi rói làm anh ta không khỏi xuyến xao. Anh đứng chụn lại một lúc.

- Joen Bin, con đứng đấy làm gì thế ? Mau đến phụ mẹ coi !

- Dạ dạ con biết rồi ! Con đang ghi món cho khách đây.

Ji Won xoa xoa bụng, mong thức ăn đến mau chóng vì cô sắp xỉu đến nơi rồi. Từ sáng đến giờ, chạy đáo chạy để hết con đường này lại dọc ngã tư kia, chưa kể muốn thăm dò ý kiến khách hàng thì ngược lại còn bị mắng vì làm phiền họ nữa.
Phần do thời tiết lạnh nên môi của cô đã khô cứng lại. Ji Won vơ lấy ly nước lọc và uống nó. Cô bụm môi lại , lấy ngón tay sờ thử. Lập tức khung cảnh nụ hôn của ngày hôm qua hiện rõ như in ngay trước mắt. Cô nhớ đến từng hơi thở, hương vị ngọt ngào mà anh đem lại. Một lần nữa, cô thổn thức, tim đập nhanh, gương mặt phảng phất nụ cười và sự hạnh phúc. Nhưng cứ thế thì trông cô thật kì lạ. Bởi vậy nên Ji Won cố kìm nén lại và xóa bỏ nó đi. 15 phút sau, đồ ăn được đem ra. Trời lạnh cóng ăn một tô mì nóng thì còn gì bằng. Cô cằm đũa lên trong tư thế " sẵn sàng " và " chiến đấu ". Dẫu trái đất này có chuẩn bị sập đi chăng nữa, giờ đây cô cũng không quan tâm. Vừa ăn cô vừa khoái chí khen ngợi không ngớt lời. Các vị thực khách ở đây cũng nhìn cô một cách thích thú và vui tươi. Joen Bin ghé sát vào tai mẹ mình:

- Hay mình mời cô ấy quảng cáo cho cửa tiệm luôn đi ạ. Con đây thấy mà còn thích ăn mì nữa huống chi là người ta.

- Con thích mì hay thích cổ đây ?

Bà cóc đầu đứa con trai đang có dấu hiệu cảm nắng của mình.

- Mẹ này kì ghê !

Anh quát lên có vẻ giận dỗi làm Bà Joen không thể nhịn cười được. Bà lấy xoa đầu anh, nháy mắt một cái.

-Anh gì ơi tính tiền giúp tôi.

- Vâng tôi đến ngay đây.

Ji Won rời khỏi cửa hàng. Dừng lại, cô ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi. Chợt từ đằng xa cô thấy có bóng người trông quen quen. Tiến lại gần, cô giật mình nhận ra đó là.. Ji Chang Wook, vị chủ tịch của cô đây mà. Anh chắc có lẽ cũng đang ngước nhìn những hạt tuyết trắng đang rơi như cô.

- Sao đi đâu cũng gặp anh ta hết vậy? Thật xui xẻo mà.

Cô thì thầm trong miệng, chân nhón lên đi từng bước một lùi về, định chạy đi chỗ khác thì..

- Cô đi đâu đó ? Gặp tôi xui xẻo đến vậy ư ?

( Ji Won: Ặc, chết chắc rồi !! )

- À vâng không ạ. Chào anh, chủ tịch!

- Chào cô!

- Vậy thôi tôi về nhé. Tạm biệt anh.

Ji Won cúi người quay đi thì bị Chang Wook nắm chặt tay kéo lại. Vì quá bất ngờ nên cô ngã vào vòng tay anh, hai tay níu anh lại.

- Hãy ở lại đây.

- Vâ.n..g?

- Một chút thôi.

Nói xong anh đỡ cô đứng thẳng lên và ngồi xuống tựa vào gốc cây gần đó. Theo phản xạ, Ji Won cũng bước đến ngồi cạnh anh. Cả hai không nói không rằng, chỉ lặng lẽ ngồi đấy nhìn con đường hoang vắng. Thỉnh thoảng hai người lại khẽ vô tình chạm mặt nhau, Ji Won thì lúng túng còn Chang Wook, anh vẫn như thế, khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Ấy vậy mà không hiểu sao cô luôn cảm thấy thật yên bình khi nhìn gương mặt đó và đôi chút gì đấy thật an toàn.

- Đó là nụ hôn đầu của tôi đấy.

Chang Wook mở lời, giọng nói của anh trầm ấm ẩn chứa biết bao nhiêu là xúc cảm. Ji Won im thin thít, khẽ liếc sang anh, tự nghĩ một chàng chủ tịch phong lưu, điển trai mà lại chưa từng hôn ai sao. Dại mới tin!

- Em không tin tôi à ?

- Vâng.

Cô buộc miệng thốt ra.

- Em có thích tôi không ?

- Anh hiểu là không mà!

- Em không hay không thể ?

- Không.

- Em đã chấp nhận hôn tôi đó thôi. Vậy vẫn không à?

Anh cố rặng hỏi để hiểu được cô nghĩ gì, để có thể yên tâm mà bỏ hết mối bận tâm trong lòng.

- Là do tôi không kịp nghĩ ngợi gì cả.

- Em chắc chứ?

- Vâng.

Cô dứt khoác mặc cho lòng mình đang nhói. Chang Wook cứng đờ, anh cảm thấy được cái lạnh đang xâu xé cả da thịt mình. Đây không phải là câu trả lời mà anh muốn nghe. Nhưng anh đã có thêm hàng tá lí do khác để yêu người con gái này, là nét biểu cảm đáng yêu khi cô ấy ngượng ngùng, là sự đắn đo hiện rõ trên khuôn mặt cô mỗi khi trả lời những câu hỏi của anh và giờ là sự thẳn thắn của cô như con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim anh.

- Vậy thì tôi chính thức trở thành một kẻ đơn phương rồi.

Anh cố cười, Ji Won lại bắt gặp nó. Giờ thì cái vẻ đẹp đó đang muốn mê hoặc cô ư ? Ji Won cố nghĩ tới Joo Jin Mo. Cô đứng phắt dậy.

- Tối rồi, tôi phải về đây !

- Chờ tôi đã !

- Anh đừng có bảo tôi ở lại nữa. Tôi không nghe đâu.

- Ai kêu em ở lại ?

- Anh..

Chang Wook dùng giọng điệu trêu đùa để chọc cô khiến Ji Won giận đùng đùng. Định mắng anh thì Chang Wook đã trở tay trước. Anh choàng áo khoác của mình cho cô. Ji Won như nhỏ bé trước hành động quá đỗi dịu dàng ấy của anh.

- Em về đi.

Đương nhiên, lần này anh quay lưng trước và hẳn lời tạm biệt cũng chẳng có.

- Anh ta quả thật là một tên khô khan ! Mà cớ sao mình phải nổi nóng chứ!

Cô kéo chiếc áo xít lại, đi nhanh.

- Anh ta chắc định gửi áo hộ cho mình giữ hay sao đấy. Hại mình ngày mai phải mang trả lại Ji Hyun mà thấy thế nào cũng bị trêu. À còn cái lần trước nữa nhỉ. Thiệt tình !

Dù thế nhưng bước chân cô ngày càng nặng trĩu, một chút nặng lòng.

Ji Chang Wook, xin lỗi anh!

-END CHAP-

Cảm ơn các bạn đã xem truyện! Mọi ý kiến thắc mắc xin cmt phía dưới :')

Chap 9: 01/04/2015

Fb: Jun Ngốc

Instagram: jungc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro