17-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toshi hiểu cậu đã muốn vùi mình vào thế giới của Yoshiki từ lúc ấy, khi nó giấu nước mắt vào bờ vai gầy mảnh của thằng bạn, chạy trốn khỏi ánh mặt trời, thế giới âm u của khu rừng đẫm sương chào đón nó, tưới đẫm ướt trái tim nó bằng nước mắt và máu của Yoshiki…….

Nó tìm đến đôi môi của Yoshiki một lần nữa như để kiểm chứng cảm xúc của chính bản thân mình. Chợt, “Binh” một tiếng, nó choáng váng đầu óc, ngã về phía cái tủ cạnh giường.

chúng mày làm gì thế hả, từ nãy đến giờ, chúng mày…. Điên rồi sao hả”

Là ông anh của Toshi đang rú lên, túm lấy cổ áo nó đấm nó một cái rồi thảy nó vào tường, thằng Yoshiki sợ hãi xám mặt, nhưng nó cũng lấy hết can đảm, lao đến tát ông anh của Toshi một cái rồi im lặng đứng giương mắt thật to nhìn anh ta sững sờ mất vài giây, đoạn giơ tay lên định làm gì đó, Toshi bật dậy lao đến chặn anh ta lại vừa kịp lúc đỡ cho Yoshiki một cái tát trời giáng.

Bố mẹ nuôi mày ăn học để làm những trò  này ah? Học ở đâu thế, Mỹ à? Hả?

Toshi mặt tái mét run rẩy đứng trước Yoshiki, thời gian này nó cũng gầy nhom, nhưng sự rắn rỏi có từ bé khiến nó không gục ngã, nó mặc kệ máu mũi nhỏ giọt tong tỏng trên sàn nhà, nước mắt chảy dài trên má, quay lại bảo Yoshiki.

Mày đi về trước đi, đừng ở đây làm gì. Tao không sao.

Yoshiki.
...............
Mày về đi.
............
Đừng ở đây nữa.
...........
Xin mày đấy.
………………………………………………………………
Yoshiki lấm lét ra về.

Toshi ở lại hứng trọn cơn giận của ông anh rồi bỏ ra bờ biển ngồi đến nửa đêm.

Hôm sau ông anh hằn học kể lại mọi chuyện cho bố mẹ nó.

Từ đó mỗi khi về nhà nó đều cúi mặt không nói chuyện với ai.

2 tuần sau đó nó cũng không đến tập nhạc với Yoshiki.

Nó không nhắc lại chuyện đó suốt mấy tháng sau đó.

Cho đến kì nghỉ mùa đông năm ấy.

Một tuần trước kì nghỉ đông, Toshi chuyển cho Yoshiki một bức thư, nhắn với
Yoshiki rằng nó không muôn tiếp tục nữa, nó sẽ vâng lời cha mẹ, bảo Yoshiki
hãy tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình mà không có nó, rằng nó sẽ cố gắng
vào được trường Awa danh tiếng nhất thành phố ấy, nó sẽ không phụ lòng cha
mẹ....

Yoshiki tức giận xé nát lá thư. Cuối tuần ấy nó gửi lại  cho Toshi một bài
hát, do chính nó viết, "I'll kill you".

Toshi không trả lời, nó về muộn, lẳng lặng cầm mấy tờ giấy đi về nhà, không
ngờ lúc ấy thằng Yoshiki vẫn đi theo, chặn đường nó ngay trước cổng trường.
Yoshiki.

Tao.....

Quà sinh nhật muộn cho mày đấy, Toshi.

Toshi vò mấy tờ giấy lại trong lòng bàn tay. Mặt thằng Yoshiki biến sắc, nó
giật cái cặp xách trên tay Toshi rồi bỏ chạy thật nhanh.

Toshi cười khổ, nó tất tả chạy theo, trông có vẻ mệt mỏi chán chường. Khi
nó đuổi sát Yoshiki, trên con đường mòn đi ra bờ biển, thằng Yoshiki bất
ngờ buông cái cặp xuống bãi cỏ, quay lại lao thẳng vào người nó, ôm nó thật
chặt, vòng tay thiết tha của Yoshiki làm nó bật khóc.

Yoshiki, tao xin lỗi, Yoshiki, tha lỗi cho tao, mày đừng như thế.

Nó nhấc bổng Yoshiki lên trong 2 cánh tay, xoay vài vòng trên mặt đất đến
khi chóng mặt ngã lăn ra bãi cỏ, Yoshiki vẫn ôm chặt lấy nó không rời,
miệng thở hổn hển bên má nó.

Sao mày cứ nhất định không chịu kể cho tao nghe chuyện hôm đó, Toshi, mày
bị đánh đến sưng mặt tao biết mà, thế mà lại không thèm nói gì, không đếm
xỉa gì đến tao suốt mấy tháng, mày thật đáng ghét.

Nó một tay đấm bồm bộp lên ngực Toshi, tay còn lại vẫn bấu lên vai Toshi,
càng đánh mạnh lại càng bấu chặt.  Mày còn chưa xin lỗi tao vì hôm ấy bỏ đi
khiến tao bẽ mặt với đám ấy...

Toshi nhanh nhẩu đáp lại, tao xin lỗi rồi cơ mà, còn cõng mày đi ngắm mặt
trời lặn kia mà.

Thế ah, tao tưởng mày quên cả rồi chứ, Yoshiki khúc khích cười.

Không định hỏi tao hôm ấy thế nào sao,
Toshi,

Yoshiki hờn dỗi.

Hôm ấy mày về nhà làm gì.

Tao chẳng làm gì cả. Tao chui vào
phòng tắm và xả nước cho mát, thể
thôi.

Bao lâu?

Yoshiki lại khẽ cười, Toshi vẫn
biết thói quen của nó.

Cũng khá lâu.

Toshi quay sang, nhìn nó một lúc.

Mày thật sự không muốn bỏ cuộc à.
Nếu mày và tao cùng vào được trường Awa,
chúng ta sẽ tiếp tục. Hứa nhé, Toshi.

Nó giơ ngón tay ra trước mặt Toshi.

Toshi miễn cưỡng đồng ý ngoéo tay
hứa với Yoshiki.

Yoshki lại nũng nịu, hứa thế thôi sao,
Toshi, chưa đủ. Chưa đủ!!!! còn chuyện này nữa.

Toshi nhổm dậy cúi nhìn Yoshiki,

Còn điều gì muốn tao hứa nữa?

Không phải hứa.

Yoshki nhắm mắt, chỉ tay lên môi.

Toshi bật cười,

Lại còn thế nữa.

Yoshiki ngúng nguẩy lắc mình, đẩy
Toshi nằm xuống dưới, đặt lên môi nó
một nụ hôn dài.

Yoshiki, Yo-chan. Thôi nào. Tao... Chết
mất.

Chết thế nào hả, Toshi

Mày không sợ tao sẽ làm gì mày à, Yo-chan.
Chúng ta đã sắp 17 tuổi rồi đấy toshi, mày
nghĩ tao đùa sao?
Tao ... Còn quá sớm Yoshiki à.

Hơn nữa những lúc thế này tao cảm
thấy không phải là chính minh nữa. Tao
không muốn làm gì quá đáng với mày
đâu. Yo-chan

Tao không sợ, chúng ta.. Chỉ là đang
yêu nhau thôi mà. Đó chẳng phải là tội
lỗi gì cả, Toshi.

Toshi cười khẽ.

Không phải thế. Tao....chỉ không muốn
làm tổn thương Yo-chan thôi.

Nói yêu Yo-chan đi, Toshi, Toshi.

Ừ, I love you. Yo-chan rất đáng yêu.

Thật không?

Thật.

Yoshiki chớp mắt, nó luôn cảm thấy
mình bé lại như một cô gái nhỏ mỗi khi
ở cạnh toshi. Nó luồn tay vào trong áo
khoác của Toshi, cảm nhận sự ấm áp
trên những đầu ngón tay, khẽ gối đầu
lên ngực Toshi và chìm vào suy nghĩ
mông lung.

Trong những năm trung học, chúng ngày càng khăng khít, thằng Yoshiki luôn lôi nó theo mọi lúc, nó cũng nhiệt tình với mọi biểu hiện của Yoshiki đến mức lũ bạn học thấy lạ, và những buổi diễn ở trường khiến cả hai trở thành chủ đề bàn tán của cả thành phố nhỏ ấy.

He was a star collector, he knew about the skies.
He was a tight-rope walker, they were the talk of the town.

Yoshiki luôn muốn có thằng Toshi ở bên. Ở gần kẻ bất ổn lúc nào cũng thiếu sự tự tin đó làm nó thấy tự tin, hay cảm giác được quan tâm chăm sóc khiến nó như vậy nó cũng không rõ. Chỉ có điều, nó đã quen với việc có Toshi bên cạnh, làm thay nó, nói thay nó, bảo vệ nó ở trường.....

Năm thứ nhất ở trường trung học, toshi làm đại diện học sinh toàn khóa, lớp trưởng, nó bự con và rắn rỏi nhưng lại hầu như không gây sự với ai. Trái ngược với Yoshiki, khuôn mặt xinh xắn, đôi mày thanh mảnh, môi son hồng, mắt kẻ kĩ càng trông như một tiểu mĩ nhân, nhưng lại sẵn sàng gây sự với bất cứ ai.

Năm thứ hai, khi chúng buộc phải chuyển trường, ban nhạc tan rã, Yoshiki tìm đến Toshi khóc ướt cả vai áo cậu.

Toshi vẫn nhớ, thằng Yoshiki  nhảy cẫng lên lao vào trong vòng tay nó vui sướng thế nào ngay giữa sân trường khi phát hiện ra tên của cả hai cùng nằm trong một danh sách.

Yoshiki cười tít mắt trên vai Toshi, chúng xoay vòng trên sân trường khiến ai cũng ngoái nhìn.

Con đã quyết định kĩ càng chưa hả Yo-, con muốn thế thật sao. Hai đứa, định cùng nhau lên Tokyo thật ư.

Mẹ luôn ủng hộ con, nhưng hãy nhớ kĩ những gì mẹ đã nói trước đây, Yo nhé.

Yoshiki mỉm cười mãn nguyện, cả gia đình họ nội danh tiếng trong nghề ấy đều bỏ rơi nó, nó chỉ còn mẹ và đứa em trai.

Toshi không có được may mắn đó. Chẳng ai ủng hộ nó, nó tìm đến Yoshiki và sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả mỗi khi biểu diễn, nó xem đó như một thứ doping không thể thay thế, họ yêu nó, yêu chúng, mỗi tiếng vỗ tay reo hò như một tia nắng rọi vào tâm hồn nó, nhen nhóm le lói trong nó hơi ấm áp của sự an toàn.

Nó cần, rốt cuộc chỉ là sự an bình trong tâm tưởng. Sự yên bình trong muôn vạn tiếng ồn ã náo nhiệt xung quanh.

Cuối kì nghỉ đông năm thứ hai, một ngày đẹp trời khi anh đào chớm nở,Yoshiki nhắn nó đến nhà mình, hẹn nó về một bất ngờ nho nhỏ.

Nó vâng lời, ngoan ngoãn xách theo cây đàn mới mua được đến nhà Yoshiki.

Yo-chan, mở cửa cho tao nào.

Cứ vào đi, Toshi. Nghe tiếng gọi bằng thứ giọng nhẹ nhàng chưa hề vỡ của Yoshiki, nó đẩy cửa bước vào.

Thật bất ngờ, suốt mùa đông qua, nó đã để dài tóc hết mức có thể nhưng Toshi lại không hề để ý, giờ đã dài qua tai, rẽ sang hai bên, được nhuộm màu nâu nhạt, nó tô son đậm hơn thường ngày, và....khoác một bộ yukata hoa đỏ rất đáng yêu. Yoshiki đang quỳ gối dười sàn, nhoẻn cười nhìn lên.

Toshi thấy tim mình đập loạn xạ, chỉ một mùa đông tuyết rơi trôi qua, cô gái nhỏ của nó giờ xinh xắn như một thiên thần.

Toshi, sao cậu đứng ngây ra thế, Yoshiki mỉm cười.

Toshi quỳ xuống trước mặt Yoshiki, trông cậu khác quá, xinh đẹp quá, như công chúa Kaguyasinh ra trong ống tre vậy, nó xúc động nắm lấy tay Yoshiki, chẳng đợi chờ gì hơn thế nữa, Yoshiki lao vào vòng tay nó khúc khích cười trong khi Toshi cao hứng hát một khúc nhạc Kaguyahime.

Em đã chẳng còn là cô bé dại khờ ngày nào. Sao tôi lại chẳng để tâm đến nhỉ. Em giờ xinh đẹp hơn em của mùa thu đã qua biết bao nhiêu......
(Chính là bài Nagoriyuki)

While he was in the clouds
he'd show him the signs and he'd know what they mean...

Yoshiki, hôm nay, Yoshiki của tôi, thật xinh đẹp biết bao.

Toshi khẽ thở dài, hơi thở đã nóng rực lướt trên môi nó.

Yoshiki nhớm mình, dang chân ngồi hẳn lên đùi nó, dụi đầu nó vào cổ mình. Nó giật mình khi thấy, chiếc quần lót nhỏ bên trong bộ yukata của Yoshiki.

Trong lúc ấy Yoshiki đã nôn nóng cởi chiếc áo khoác ngoài của Toshi, lần mở hết cúc áo trong trong và hôn như mưa đầy những nụ hôn thèm khát lên ngực nó. Toshi nín thở chống tay xuống sàn, nó nhắm mắt, đưa một tay lên đùi Yoshiki,ôm lấy cái mông nhỏ cua Yoshiki.

Nó hồi hộp khi Yoshiki cởi chiếc thắt lưng yukata, dang tay ấn nó xuống sàn phủ chiếc yukata lên mình cả hai, hôn nó thiết tha và gọi tên nó.

Toshi, Toshi, cậu không muốn Yoshiki sao, cậu yêu tôi....Toshi, Toshi.....

Giọng nói và hơi thở đầy nhục cảm của Yoshiki khiến nó như bị đốt cháy. Nó vòng tay ôm chặt Yoshiki vào cơ thể đang căng cứng và nóng ran của mình, thở một hơi dài cố gắng kìm nén bản thân.

Kaguya hime của tôi, cuối cùng rồi cũng sẽ trở về mặt trăng mà, hime của tôi ư, không, Yo-chan,

Dù có lên mặt trăng tôi vẫn chỉ là hime của cậu mà, Toshi.

Twinkle twinkle, little dream. 

Yoshiki nằm dính chặt lấy Toshi, một tay đã cởi khóa quần lôi chinchin của Toshi ra mân mê, cọ nó vào bên ngoài chiếc quần lót nhỏ của mình và bắt đầu rên rỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro