Santamonica Café

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toshi lo lắng, nó gọi tên Yoshiki.

Yoshiki, Yoshiki, không, đừng làm thế......

Trong khi đó Yoshiki lại nghĩ khác.

Nó cười nhạt.

Sao, cậu thích chứ, Toshi, nó quỳ trên sàn và bắt đầu hôn cậu bé của Toshi. Nó cũng bắt chước ai đó ở đâu đó cách sử dụng lưỡi đùa nghịch cho đến khi Toshi cảm thẩy cứng đờ và vô cùng căng thẳng.

Không, Yoshiki, dừng lại đi, tôi, không thể được...

Toshi co mình lùi lại.

Yoshiki, tôi xin lỗi. Tôi...

Yoshiki gục mặt xuống sàn, người nó khẽ run run.

Nó tự mình làm tất cả những chuyên này vì cái gì chứ.

Nó giận điên lên, liếc nhìn Toshi,  lao đến đập vỡ tan cây đàn mới của Toshi rồi quay lại ngồi trước mặt Toshi với khuôn mặt sưng sỉa hết mức.

Chúng im lặng hồi lâu, Cho đến khi Toshi lên tiếng.

Xin lỗi Yoshiki, tôi không có ý đó, tôi .... Xin lỗi cậu, chỉ là ... Tôi không thể, chuyện đó....

Nó tiến lại gần ôm lấy Yoshiki nhưng thằng Yoshiki kiên quyết đẩy nó ra và khóc, nước mắt từng giọt rơi nối tiếp chồng chất lên nhau trên sàn.

YOSHIKI,tôi yêu cậu mà, Yoshiki, tôi chỉ là....... Tôi muốn cậu lắm chứ.

Nhưng tôi phải làm sao thì cậu mới không phải chịu đau đớn.
..

Chúng ta .... Thật ra có thể không cần phải làm thế mà.

Nó bối rối tự trấn an mình. Trong khi đó cơn giận của Yoshiki lại ngùn ngụt bốc lên.

Chỉ là cái gì chứ, rốt cuộc cậu cũng chỉ muốn đám con gái kia thôi đúng không.

Nó ngừng lời, nước mắt lại trào ra khiến Toshi cảm thấy vô cùng có lỗi.

Nó hoang mang.

Nó thích Yoshiki, yêu Yoshiki, nó muốn Yoshiki chứ, nhưng..

Nó chậm rãi mở lời.

Yoshiki.

Tôi không thể, tôi biết nó như thế nào mà, Yoshiki. Cậu muốn tôi phải làm thế nào chứ.....

Cậu thật chẳng biết gì. Cậu làm tôi phát điên lên rồi lại nói rằng cậu không thể à.sao lúc nào tôi cũng phải thế này hả.

Yoshiko. Tôi xin lỗi, chuyện này, thật ra chúng ta không nên như thế này, vẫn còn quá sớm....

Không.

Tại sao, với bọn con gái thì không à?

Sớm là thế nào, cậu có biết tôi luôn nghĩ đến cậu mỗi khi làm chuyện đó  không hả.

Cậu làm tôi phát điên như một kẻ tầm thường, rồi lại ..... Sao tôi lại phải thế này vì cậu chứ...

Nó nổi điên, sấn tới đè Toshi xuống sàn lột phăng áo sơ mi ra cắn vào vai đến rớm máu.

Toshi ngồi dậy vòng tay ôm chặt nó thì thầm, cậu thật sự rất đáng yêu mà Yoshiki.
.........Tôi...yêu cậu......

Nó liếc nhìn ra cửa sổ, hoa anh đào đã nở và cũng bắt đầu rụng dần, hoàng hôn đang buông xuống......

Yoshiki khóc thút thít trong vòng tay Toshi, nó kéo vạt áo kimono lên che đôi chân mảnh khảnh   rồi nắm chặt tay đấm mạnh lên ngực Toshi.

Cậu ngốc vô cùng Toshi ak. Tại sao tôi lại thế này chứ......lại vì cậu làm tất cả những chuyện này chứ...

Toshi mím môi nhấc Yoshiki lên đặt vào lòng mình, hôn những ngón tay gầy của Yoshiki va nói.

Tôi đã, đang và sẽ luôn yêu Yoshiki mà.

Cậu muốn tôi thề không. Hay là chúng ta, ra gốc anh đào kia, .......Tôi sẽ hẹn ước với Yoshiki suốt cuộc đời này.

Đêm đó, có người nhìn thấy, Toshi ôm chặt một cô bé mảnh dẻ, chúng hôn nhau dưới gốc anh đào, giữa những bông tuyết cuối cùng của mùa đông thứ 16 trong cuộc đời chúng.

................

10 năm sau

Ý cậu là gì khi bảo tôi hát thứ này.

Yoshiki

Ý tôi à. Là cậu đấy. Tôi muốn cậu hát nó. Nhìn vào chính con người cậu đi. Cậu sẽ hiểu thôi. Chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó cả. Thứ gì đã mất đi trong con người cậu chứ. Tình yêu dành cho tôi à. Tôi không tin. Chẳng có thứ gì dễ dàng mất đi sau bao năm tôi cố công xây đắp như thế cả. Cậu đùa bỡn tôi. Ngay từ đầu tôi đã luôn phải là người lôi cậu theo trên con đường này. Có lẽ..... Ngày ấy cậu không hề yêu tôi. Chỉ là cậu ngộ nhận. Và tôi đã quá ngây thơ không nhận ra rằng thứ cậu dành cho tôi chỉ là sự thương hại. Cậu còn giận tôi nữa sao? Haha. Tôi sẽ hận cậu gấp trăm ngàn lần. Thứ tình yêu giả dối, con người giả tạo của cậu. Tôi đáng thuơng lắm sao. Tôi thà để thứ tình yêu đó chết đi. Tôi thà một một mình bước trên sa mạc. Tôi thà làm một kẻ cô độc suốt đời.

Toshi im lặng. Anh không thể giải thích. Có thể Yoshiki đã đúng lắm chứ. Anh ......đã không hề yêu Yoshiki. Anh chỉ thuong hại cậu ta. Anh không phải một kẻ bất thường.
Sao có thể yêu một thằng đàn ông chứ. Anh đã nhầm lẫn....... Ừ. Có thể lắm chứ.

Anh vẫn im lặng. Những suy nghĩ đầy ắp trong óc không thể diễn tả bằng lời.

Cậu thử yêu một cô gái khác xem. Cậu thậm chí không hiểu tôi và họ khac nhau thế nào. Làm sao cậu hiểu bản thân cậu chứ. Cậu hãy rời xa tôi. Tìm một cô gái để tự kiểm chứng lại mọi chuyện đi.

Toshi vẫn im lặng.

Anh không tìm ra lời lẽ nào giữa mông lung muôn trùng kí ức và hiện tại. Yoshiki luôn đầy ắp trong anh giờ đây lại đột nhiên biến mất, rút lui khỏi cuộc đời anh khiến lòng anh nhẹ bẫng, bước đi mơ màng ra khỏi căn phòng.

Về đến nhà, Toshi ngồi phịch xuống ghế.

Nỗi vô vị dấy lên môi, tràn lên mắt.

Anh muốn giấu mình trong sự câm lặng. Suốt một tháng trời kể từ khi sang L.A để thu âm. Anh thậm chí chưa thể hát được một câu.

Desert rose why..........

Tại sao, tại sao lại muốn dày vò anh mãi như thế? Cậu ta là mối tình đầu, là tất cả những gì anh yêu quý nhất suốt những năm qua.

Ở đây cậu ta như một con người khác.

Anh nhớ đến lời hẹn hơn mười năm trước. Thành phố thiên thần này.... Thực sự tự do sao...

Yoshiki hận anh.

Anh chỉ biết câm lặng.

Thế giới của anh không còn chỗ cho Yoshiki. Yoshiki cũng thế.

-----------------------------------------------------
Hôm nay, anh một mình rời khỏi nhà đến quán cafe quen thuộc tren một ngọn đồi nhỏ của Santamonica. Ngồi ở góc quen thuộc, uống một hớp double expresso, đầu óc trống rỗng mặc dù anh đang cầm trên tay một cuốn tiểu thuyết dày.

Những dòng kí ức chảy qua trong óc. Trôi tuột đi. Đôi bàn tay bất lực của anh không cách gì níu giữ.

Trỗng rỗng ngập tràn.

Cảm giác như thứ gì đó đang thổi căng một quả bóng lên ngay trong óc anh. Toshi gục đầu lên bàn. Hai tay vần vò mái tóc dài. Yoshiki. Có lẽ là sai lầm lớn nhất cuộc đời anh......

Một làn gió nhẹ thổi qua mang theo một mùi huơng quen thuộc.
Anh ngẩng mặt lên nhìn, bất ngờ thốt lên.

Yoshiki à.
...
...
.....

Ừ.

Yoshiki chậm rãi trả lời.

Cậu đã suy nghĩ xong chưa. Hãy đi Pháp với tôi một tuần. Nhé. Toshi.

Cậu ta đã quay lại. Lôi anh theo.

Toshi không có cách nào từ chối.

Chỉ là
...

Kẻ sắp xuất hiện trong cuộc đời anh sẽ thay đổi mọi thứ.
Chỉ vài tháng nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro