Hiyoko(Yoshiki vốn bị gọi là Hyoko tức là chíp hôi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wasting love
When Sorrow Embraces My Heart

Cậu nên chấp nhận sự thật Toshi ạ, tất cả những gì cậu hát lên, với tất cả sức mình, đều sẽ không mang đến cho cậu tự do mà cậu hằng mong muốn, cậu phải chọn lựa, ở lại với những gì cậu đã có được cho đến bây giờ, hay đi đến tự do.

Tiếng nói đó lặp lại trong đầu anh, như hình ảnh của Yoshiki vậy. Yoshiki đang ở trong đầu anh, và sẽ bảo rằng "cậu đã hiểu muốn chết là thế nào chưa, cậu hiểu chứ, hiểu vì sao tôi thử chết đi biết bao lần như thế, cậu sẽ hiểu thôi, tôi đã nói với cậu, rồi cậu sẽ hiểu tôi, tất cả........"

Anh đang trở nên giống Yoshiki, không thể ngủ được, đôi khi anh muốn chạy đến chỗ cậu ta và hét vào mặt cậu ta, đấm cậu ta, làm những thứ đại loại như cậu ta đã làm với anh, nhưng anh, cho đến giờ vẫn không thể. Thứ tình cảm cho đi và không thể lấy lại, cũng không mong nhận lại, đó có thể là gì, với anh, vốn chỉ còn là một khu rừng đầy sương mù.

Anh hiểu, tất cả những điều Yoshiki muốn nói với anh. Yoshiki đã là một phần trong anh, kể từ những ngày ấy. Ngày mà Yoshiki 14 tuổi đã là một cậu bé nổi tiếng vì hư hỏng, cậu hút thuốc, lại một lần bị thầy giáo đuổi bắt cạo trọc bằng được và bị đuổi về nhà. Giây phút đó, thất vọng và căm hận ngập tràn, nhưng Yoshiki đã không thể làm gì, cậu chỉ đưa tay ôm lấy đầu, tự nhủ trong lòng rằng "Thầy sẽ thấy ngôi sao nhạc rock này làm tất cả những gì cậu ta muốn, sớm thôi!"

There are no unlockable doors
There are no unwinable wars
There are no unrightable wrongs
Or unsignable songs
There are no unbeatable odds
There are no believable gods
There are no unnameable names

Shall I say it again, yeah
There are no impossible dreams

Hôm đó, biết Yoshiki bị đuổi về, Toshi một mình đến nhà Yoshiki sau khi tan học sớm do lớp cậu có một giáo viên ốm và không có ai dạy thay, thấy Yoshiki ôm nỗi uất hận sau khi đập phá dàn trống, bật nhạc thật to, đã cởi bỏ áo đồng phục quăng mình vào dàn trống lăn lộn gào thét đến khi khắp người rớm máu rồi nằm thở dốc.

Thấy Toshi, Yoshiki vội vàng bật dậy khóa trái cửa lại và tắt nhạc đi.

"Cậu đến một mình hay với ai? Còn ai nữa không, tôi không muốn ai thấy tôi trong bộ dạng này."

"Thế thì tôi đi về đây, đúng ra bây giờ tôi nên ở nhà rồi.Chỉ là tôi muốn đến xem cậu thế nào thôi" Toshi đút tay vào túi nói ngay không do dự. Cậu đã quen với cảnh máu me bê bết và bộ dạng này của Yoshiki và lại đang gặp rắc rối với gia đình vì dành quá nhiều thời gian với Yoshiki và ban nhạc.

Không khó để nhận ra cả hai đang ở một hoàn cảnh khá giống nhau, Toshi luôn là một cậu bé ngoan và học hành giỏi giang ở trường trừ việc tham gia nhóm của Yoshiki ra thì chẳng có gì đáng để bàn, cậu chỉ gặp rắc rối khi ở chính ngôi nhà của mình mà thôi.
Yoshiki đã cao hơn Toshi một chút nhưng vẫn mỏng manh, đứng cạnh Toshi nó chỉ như một đứa trẻ ngỗ ngược nhưng lại dễ bị tổn thương mà thôi, chúng đã quá bận rộn để lớn lên, nó - làm một đứa trẻ ngỗ ngược, còn Toshi- bận làm một đứa trẻ ngoan, nhưng chúng lại cùng yêu thích một thứ âm nhạc nổi loạn, Yoshiki nhận ngay ra điều đó, chúng chẳng qua là những đứa trẻ đang bị dồn nén trong một thế giới đầy mâu thuẫn và tham vọng.

Dưới nhà bỗng có tiếng cửa mở, là mẹ Yoshiki, bà ấy vừa đi đâu đó về cùng cô quản qia và không nhận ra đang có hai đứa trong phòng Yoshiki. Toshi im lặng đứng nhìn Yoshiki dán tai vào cửa nghe họ nói chuyện gì đó về người cha đã mất của Yoshiki. Nó không nghe rõ chuyện gì, chỉ thấy Yoshiki từ từ ngồi bệt xuống sàn, hai tay bịt chặt lấy miệng, dường như có chuyện gì đó quá shock khiến nó không dám tin vào tai mình và đang cố ngăn chính nó để không phải hét lên..

Lost in summer, born in winter, travel very far
Lost in losing circumstances, that's just where you are

Yoshiki gục mặt xuống đất khóc không thành tiếng. Toshi mủi lòng, đến ngồi xuống bên cạnh.

"cậu nghe thấy chuyện gì thế, cậu làm sao thế?"

Và như mọi khi, Yoshiki lại nắm lấy vai nó, vùi mặt vào nó, nhưng lần này Yoshiki cắn răng không khóc như mọi lần, nó chỉ khẽ nói.

"tao muốn chết"

Toshi chợt thấy lòng chùng xuống, trong căn phòng khóa trái, hai đứa trẻ lại cùng nhau trải qua 1 trong những thời khắc đáng sợ nhất trong cuộc đời Yoshiki.
Sự đồng điệu trong tâm hồn hai kẻ dường như càng trưởng thành càng có tính cách đối lập nhau này đã đến từ chính những giây phút đó.

Revolution in their minds - the children start to march
Against the world they have to live in
Oh! the hate that's in their hearts
They're tired of being pushed around
And told just what to do
They'll fight the world until they've won
And hell comes flowing through.
Yeah!

............................

"Tôi thật không hiểu cậu nghĩ gì, cậu nghĩ những lời đó tôi viết cho ai chứ, tôi đã chia tay tất cả họ cậu không thấy sao?Tôi chỉ viết về có 1 người, tất cả những bài hát của tôi, cậu cần ai hiểu giúp cậu không? Cậu cứ phải cố xa cách với tôi đến thế sao?tôi đã ghen tị với cậu vì cậu chẳng phải khổ sở tập luyện như tôi, giọng hát trời phú của cậu có thể nói giúp tôi tất cả......... Tôi luôn muốn cậu, chỉ cần ở bên cậu. cậu đã hứa với tôi."

"Tôi đơn giản là mệt mỏi thôi, cậu đừng nói những lời sáo rỗng đó nữa."

"Không, tôi biết, cậu yêu tôi, thừa nhận điều đó đi, cậu nhớ lần đầu tiên cậu khóc trước mặt tôi và dưới cơn mưa đó, cậu đã hứa sẽ ở bên tôi mãi mãi..."

"Tôi chỉ hứa như thế thôi, nhưng không phải theo cách cậu muốn."

"Tôi ích kỷ, ừ ,tôi chỉ muốn giữ cậu và cả giọng hát của cậu cho riêng tôi."

"Chỉ giọng hát thôi, cậu chẳng cần tôi Yoshiki ạ."

"Tôi cần cậu, những lời đó là cho ai chứ?Tôi chẳng thể bắt cậu nói ra, thế nên tôi muốn cậu phải hát lên."

"Cậu lừa dối tôi, lại còn bày ra trò bệnh hoạn kia ha...ha.... Hide cũng thật là, tôi thấy anh ta vâng lời cậu đấy, cậu cần gì tôi nữa chứ. Tôi mệt mỏi, nhắc lại cho cậu rằng chẳng liên quan gì đến chuyện giữa chúng ta, cũng không phải do chuyện của Taiji."

"Cậu đừng hòng dối tôi, Toshi, nhìn vào tôi đi."

"Lời hứa của tôi không giống như những hợp đồng của cậu."

Hình bóng Yoshiki sấn tới trước mắt làm anh giật mình bừng tỉnh, tranh cãi với cậu ta rốt cục rồi cũng sẽ đi đến đó. Anh lại sẽ xiêu lòng không bởi vì lý do gì như thế. Anh phải tránh xa cậu ta chừng nào có thể.

Sau khi làm video message công bố việc Taiji rời nhóm, anh quyết định rời Tokyo vài ngày và không nói cho Yoshiki hay ai biết. anh biết Yoshiki sẽ rất tức giận nhưng.... Anh không muốn đối diện với cậu ta, anh không muốn nói thêm lời nào, độc thoại trong tâm tưởng như thế là quá đủ rồi, anh quá hiểu cậu ta sẽ nói gì.. và làm gì......... và anh sẽ thế nào....
....................
"Toshi, cậu gọi tôi ra đây làm gì, cậu quên là đã giận tôi à, có chuyện gì?"

"Chúng ta lên Tokyo nhé, chúng ta sẽ lập band, sẽ đi khỏi đây, tôi ...."

"Cậu đang khóc sao, lạ thật đấy, tôi chưa bao giờ thấy cậu khóc cả, cậu lại thất tình à, cậu từ chối tôi, cậu còn gì để buồn chứ."

"Họ không để tôi yên khi tôi còn ở trong nhóm cậu, tôi có thể làm gì chứ, họ là gia đình tôi. Tôi ..... Nhưng tôi đã hứa sẽ luôn ở bên cậu để giúp cậu, vậy nên chúng ta... đi Tokyo nhé...."

Yoshiki chợt thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Toshi đã giấu cậu chuyện này suốt từ khi chúng lập band đến giờ. Ngay cả việc vào học trường nhạc cũng thế, Toshi đã tự quyết định việc đó và tự xoay xở mọi thứ.......

"Sao cậu lại giấu tôi mọi chuyện như thế chứ? Đó có phải lý do cậu tự chối tôi và bảo tôi là đồ biến thái không hả? sao cậu có thể nói thế với tôi khi cậu thực sự không nghĩ thế? Cậu yêu tôi, nói đi"

Yoshik vừa tức giận vừa cười, chưa bao giờ cậu có cả hai thứ cảm xúc đó cùng lúc, cậu lao đến đấm Toshi túi bụi và cười rú lên, quên hẳn việc Toshi đang khóc. Toshi đưa tay lên mũi, khụt khịt vài cái, rồi giang rộng tay ôm Yoshiki vào lòng, Yoshiki hẳn nhiên là cười vui sướng như một đứa trẻ lao mình vào vòng tay ấy thật mạnh, cả hai ôm nhau lăn ra bãi cỏ vài vòng, khi dừng lại thì Toshi thấy môi mình đã bị gắn chặt lại bởi môi Yoshiki, cậu nhìn hàng lông mày dài mảnh của Yoshiki, trở mình quỳ cạnh Yoshiki, hai tay nhẹ ôm đầu Yoshiki và ghé sát mặt xuống hỏi.

"Cậu thật sự muốn thế này chứ? Tôi không muốn làm đau cậu đâu"

Yoshiki chẳng buồn nói gì thêm, chỉ im lặng nhắm mắt rồi cười ngượng ngùng một cách hiếm thấy, vòng tay ôm cổ Toshi kéo xuống đặt môi cậu lên môi mình và khẽ nói, giọng nói chưa vỡ như con gái.

"Tôi muốn thế."

Trời đổ mưa.

With all the words we say, repeating over in my mind.
Somethings you can't erase, no matter how hard you try.

Tâm hồn luôn là thứ dễ rung động nhất, nhất là khi rung động đó được truyền qua tai bạn.

You wanna get close to me
The feeling so clear
But I need some time to see
Vision through my tear

Yoshiki bật dậy bỏ chạy vào khu rừng nhỏ gần đó, chúng đuổi theo nhau chạy cho đến khi Yoshiki mệt lử ướt đẫm và gục xuống, lấy từ trong túi áo ra một con dao nhỏ rồi cởi phăng áo, dí dao vào ngực rạch nhẹ nhàng, 1...2...3 đường, máu nóng chảy trên ngực nó, nhìn máu thấm đẫm chảy xuống từng dòng, nó dứt khoát rạch thêm 2 đường chữ X trên lòng bàn tay rồi ngước mặt nhìn mưa. Toshi vừa đến, nó chậm rãi ôm lấy Yoshiki từ phía sau và phát hiện ra tay nó ướt, vì thứ gì đó không phải nước mưa.

"Mày lại làm thế à? Sao vậy?"

"Tao vẫn còn sống đúng không, tao chưa chết. Chúng ta sẽ là mãi mãi. "

Nó áp bàn tay in một dấu máu lên vai Toshi. Chúng ôm nhau thật chặt.

Cả hai cảm thấy như đang chìm dần trong màn mưa, một thứ tình cảm vô hình vô sắc dấy lên trong lòng chúng, đẩy chúng vượt qua nỗi sợ hãi, trong màn mưa lạnh lẽo, hai kẻ cô đơn giữa thế giới nhỏ bé này đang viết nên một câu chuyện sẽ khiến chúng chia lìa và còn hận nhau suốt nửa cuối cuộc đời.

You wanna get next to me
I need your intrusion

"Toshi, oh my god, ôm em thật chặt đi, anh nói yêu em xem nào, anh thật hoàn hảo....nói cho em nghe, vì sao em yêu anh?."

Yoshiki nhắm mắt ghì lấy đôi vai vững chãi của Toshi, máu nhuốm đỏ chiếc áo ngoài của cả hai. Cậu muốn được yêu, tuổi 17 rao rực ham muốn chẳng phải chưa bao giờ cậu lên giường với một đứa con gái, nhưng lần này, cậu thực sự- muốn được yêu theo cách mà kẻ vô hình trong con người cậu muốn, với con người đó - tất cả như trong giấc mơ của cậu, cậu từng muốn sống trong giấc mơ ấy mãi mãi.

He who will lights my fire
Will kill his mind, his vision blind

Toshi chỉ thấy tim mình nóng rực, gương mặt đầy nhục cảm của Yoshiki lần đầu tiên nhìn thấy có thứ ánh sáng gì đó làm cậu choáng váng, cố kìm nén cảm xúc, cậu nhấc bổng Yoshiki lên dựa lưng vào một gốc cây, nhìn thẳng vào mắt Yoshiki.

"Cậu muốn tôi phát điên lên sao? Cậu không sợ sao?Cậu thực sự muốn chúng ta.... Như thế này mãi mãi ư? Tôi chỉ có thể hứa như thế, tôi chỉ là một con người bình thường...... cậu làm tôi điên đảo..... muốn đưa cậu đi thật xa, xa khỏi mọi chuyện, nhưng sẽ thế nào nếu chuyện này kết thúc chứ."

Yoshiki sốt ruột giật phăng chiếc áo khoác của Toshi, vùi mặt vào vai, vào cổ Toshi, cậu đã muốn phá tan bức tường này quá lâu rồi.

"sao lại không thể chứ, em muốn anh, ngay lúc này, em yêu anh, mãi mãi. Ngay cả khi anh không yêu em nữa. "

Nó lại tức giận chuyển sang tiếng Anh. "Stop fucking fears, come to me, love me, fuck me. I need your intrusion!"

Toshi im lặng, ánh mắt như bị hút vào mấy vết rạch trên ngực Yoshiki, Yoshiki cúi đầu xuống, môi lại tìm môi, thứ vô hình ấy biến thành một lực hút chúng gắn chặt vào nhau, sẽ chỉ còn đắm chìm trong đê mê ngây ngất.

"Từ từ đã nào, cậu không muốn bị đau chứ?"

Toshi trải chiếc áo khoác ngoài của mình xuống thảm rêu xanh trên một tảng đá nhỏ, cậu ngồi xuống dang rộng tay, lấy sơ mi thấm máu trên ngực, quấn vào tayYoshiki rồi kéo Yoshiki vào lòng mình.

"cậu thật ngốc, đừng tự làm đau chính mình như thế nữa, tôi ...."
"cậu thế nào chứ, anh cũng thế, sao lại giấu em tất cả những chuyện đó."

Chúng hôn nhau, tự tin như một cặp tình nhân thực sự, mặc cho thứ cảm xúc vô hình đưa lối bàn tay Toshi ôm lấy lưng trần mảnh khảnh của Yoshiki, mạnh dạn vuốt dọc xuống lưng rồi lần vào trong khẽ bóp nhẹ mông Yoshiki. Yoshiki khẽ cười, cậu ngồi thẳng trên hông Toshi, đưa tay vuốt tóc và cười, cúi xuống hôn lên ngực Toshi, tay cởi nút quần đồng phục rồi lôi tuột chúng ra vứt sang một bên một cách rất quen thuộc.

"Cậu nghĩ lũ con gái trong trường Awa mê tôi vì cái gì chứ?"

"I don't care."

Yoshiki cúi đầu hôn lên bụng Toshi rồi từ từ lướt cái lưỡi dài và ấm xuống dưới, đùa nghịch cậu bé của Toshi đến khi nó căng cứng sẵn sàng. Toshi chỉ nằm im, cậu nhắm mắt nghĩ đến cặp mông mịn như con gái của Yoshiki, đôi tay mảnh dẻ nện trống như điên của Yoshiki.

"Cậu nói yêu tôi đi, cậu sợ nói ra thì mấy từ ấy sẽ bay mất sao?"

Toshi vẫn nhắm mắt, Yoshiki tức tối cắn nhẹ đùi anh, rồi quay lại chăm chỉ ve vuốt thứ căng cứng ấy mặc Toshi đờ dẫn hé mi nhìn xuống, tay quờ quạng nắm lấy tóc cậu và rên khẽ thứ gì đó bằng tiếng Anh.

"I love you, Hiyoko."

Yoshiki cười , cậu ngừng đùa giỡn và áp mặt vào đùi Toshi, trườn lên bụng anh, ấn cái lưỡi ẩm ướt vào miệng Toshi, kéo cả hai ngồi dậy. Yoshiki từ từ đứng thẳng lên trước mặt Toshi, rồi lùi lại một chút, hít một hơi dài, tự tay cởi bỏ quần tây, dựa lưng vào gốc cây và đưa hai tay lên cao,bám vào thân cây với một cánh tay còn băng bó bằng chiếc áo của Toshi(Như pose cho bìa album Jealousy ấy), hé miệng cười ngại ngùng trước bộ mặt lúng túng của Toshi.

"Các cô gái của anh sẽ phải ghen với Hiyoko, Toshi ạ."

Toshi mỉm cười, nhoài người đến hôn mấy vết rạch trên ngực Hiyoko của cậu, hai tay ôm lấy khuôn mặt Yoshiki. Hai cơ thể lần đầu tiên gần nhau đến thế đều đang nóng ran, mặc cho làn mưa rào rạt rơi trên đầu, chúng thoải mái cảm nhận hơi ấm của nhau, Toshi nhắm mắt hôn xuống bụng, tay lại ôm chặt cặp mông-mịn như con gái mà cậu vẫn nghĩ đến suốt từ nãy đến giờ, cậu hôn đáp trả cậu bé của Yoshiki một cách dịu dàng nhất có thể.

Yoshiki chỉ khẽ nghiêng đầu, hít một hơi dài qua kẽ răng.

"Toshi, nhanh lên nào, anh muốn giết tôi một cách chậm chạp thế sao?"

Yoshiki lại sốt ruột, cậu đẩy Toshi ra, kéo căng chiếc áo sơ mi đang quấn trên tay chèn ngang qua cổ ấn Toshi nằm xuống, vùi mặt vào khuôn ngực rắn rỏi của Toshi và cười thích thú.

"Anh không biết anh nóng bỏng thế nào đâu, nhưng tôi thích đốt nóng anh hơn nữa, tôi yêu thứ hơi ấm của anh. Now , stab me in the back. OMG, just fuck me."

Toshi chỉ cười nhẹ, cậu lúng túng trước Yoshiki. Nhưng cậu thật sự rất thích một thứ.

"Tôi rất thích mông của cậu, Yoshiki...cho tôi xem nào"

Yoshiki phá lên cười, quay mình nằm dài trên chiếc áo của Toshi, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.

"Các cô gái sẽ phải ghen với mông của Hiyoko đấy"

Toshi cười, quả là thú vị. cậu áp má lên lưng Yoshiki, vuốt ve cặp mông một cách thích thú và thì thầm. "Cậu quả thực khiến tôi phát điên"

Yoshiki khẽ nhấc mông, quay người lại nhìn Toshi đang nằm trên lưng mình.

"Tôi đã bảo tôi thích thế mà, anh cứ điên lên nữa đi", nói rồi lại nhấc mình lên xuống, co chân khều nhẹ tóc Toshi.

Toshi im lặng ôm lấy ngực Yoshiki, hôn lên cổ cậu, vén tóc Yoshiki sang một bên vùi mặt vào bờ vai gầy rồi chậm rãi thám thính cửa sau của Yoshiki, Yoshiki gục đầu, nhổm mình dậy quay lại hôn Toshi dữ dội và rít lên qua kẽ răng một lần nữa. "anh không cần phải thế, tôi thích đau đớn, tôi muốn nó ngay bây giờ......."

Toshi cũng đã chịu đựng quá lâu, cậu tuy đang chìm ngập trong nụ hôn nghẹt thở của Yoshiki nhưng cũng cảm thấy được chuyển động cơ thể của cả hai, cậu nín thở chậm rãi tiến vào. Yoshiki chợt vòng tay ôm lấy lưng Toshi kéo mạnh về phía trước và khẽ rên rỉ, Toshi vốn đã không thể dừng lại, một tay kẹp chặt lấy hông Yoshiki, buông thả hết sức lực vào những chuyển động hòa theo nhịp thở gấp gáp của cả hai.

Tonight we are stars
Stars inside the nights of ache
Love and hate
Hope and shade
Take you away

Yoshiki dường như không muốn dừng lại, bóng tối dần bao phủ khu rừng, cả hai tiếp tục cho đến khi Toshi vỡ òa trong khoái cảm, mệt lử buông tay gieo mình xuống thảm cỏ cạnh Yoshiki. Yoshiki đang nằm thở dốc cũng quay sang, nằm lăn trên người Toshi.

"Tôi đã bảo mà, tôi thích thế, Toshi, Toshi, ôm tôi đi"

Toshi mệt mỏi vòng tay ôm lấy Yoshiki, họ thật sự trông như một cặp tình nhân đã phải đợi chờ quá lâu trong đời để được gần nhau, tất cả sức lực như đã dồn hết vào một cuộc truy hoan, mở đầu cho những chương ngọt ngào và cay đắng, yêu và hận, đưa nhau đến những đỉnh cao và vực sâu trong cả cuộc đời. Tôi chưa bao giờ nghĩ họ sẽ quên nhau, dù đã gần 10 năm xa cách

I will take you away
I'm gonna take you away
I'm gonna take you away.

"Tôi muốn ôm cậu thế này, ở bên cậu mãi mãi, bình yên thôi, có xa vời quá không, tôi chỉ hứa...?"
"Toshi, bất cứ lúc nào anh muốn......cho đến khi nào anh muốn. Chúng ta sẽ vượt qua tất cả mọi loại giới hạn."

Toshi ngước mặt nhìn bầu trời trong veo sau cơn mưa, những dải sao lấp lánh như một dòng sông bạc lạnh giá. Nhìn sang kẻ yếu ớt run rẩy nằm bên cạnh, cậu cảm nhận được sự đau đớn vừa rồi, quay sang ôm Yoshiki vào lòng, nắm lấy đôi tay mỏng manh vẫn còn vết thương chưa khô máu, nhẹ nhàng kéo Yoshiki sát lại gần mình, nhắm mắt mong hơi ấm xoa dịu cơn đau cho Yoshiki, Yoshiki khẽ cười. "Tôi thích cậu ôm tôi như thế..." "Từ phía sau à" Toshi nhếch mép, cậu chợt nảy ra một ý tinh nghịch.

"Lúc nào đó có lẽ nên đi suối nước nóng, có muốn ngâm mình một chút không Yoshiki, nó sẽ giúp cậu bớt đau."

"Tôi đã bảo là tôi thích thế, cứ mặc tôi....anh hiểu tôi chứ."

"Tôi hiểu, về nhà nào ... đi với tôi."

Toshi mặc lại quần áo cho cả hai, cậu xốc Yoshiki vẫn đang nằm lười biếng lăn lộn với chiếc áo của mình lên lưng. Yoshiki vẫn lười biếng gục đầu gặm vai cậu, hai tay buông lơi.

"Cậu đưa tôi về ah?"

"Cậu không muốn về sao?"

"cậu nói yêu tôi đi"

Toshi chỉ im lặng sải chân thật nhanh đưa Yoshiki đi thẳng về nhà. Nó không muốn nghĩ đến thứ nó đã nghĩ đến quá nhiều, nó đã đánh mất hay tự nguyện vứt bỏ tất cả để vùi mình xuống dòng sông sao lạnh giá đó, giữa bầu trời đêm bao la tất cả trở nên quá bé nhỏ, chúng sẽ chẳng bao giờ là những chàng trai của ngày hôm nay thêm một lần nào nữa. Nó chợt cảm thấy mình thật cô đơn.

I don't need to be
Blinded by confusion
Here is my heart
Waiting for you
Here is my soul.....

Cũng như cuộc sống, sinh ra vốn để chết đi, không đợi chờ bất cứ ai.
Liệu có thể tái sinh? Họ có thể trở lại chăng?

"anh sợ gì chứ Toshi? Sợ thay cho cả tôi sao?"
"Đúng, vì thế nên cậu mới liều lĩnh như vậy còn gì."

Toshi khá mệt, con đường về nhà như dài vô tận, Yoshiki thích thú lắc lư phía sau liên tục hỏi Toshi

"Tôi có nặng không?". Rồi nó lại nói chuyện vớ vẩn đại loại như.

"Tôi muốn làm rất nhiều điều cùng cậu, chúng ta sẽ trở thành những rocker nổi tiếng khắp thế giới, như KISS, như Iron Maiden, Black Sabbath......Khi nào thì chúng ta sẽ đi? Toshizo?"

"Khi nào Yoshiki muốn."

Cậu nghĩ đến quãng đường phía trước sẽ cùng đi với Yoshiki, cậu sẽ phải tự xoay xở mọi thứ, sẽ sống với Yoshiki....tất cả mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu, sự tự tin khi gọi Yoshiki ra nói chuyện lúc chiều bỗng nhiên tan biến, nó cụp mắt xuống nhìn đường, trời đã tối om không thấy bóng người.

.............................,,
Bất giác nước mắt tràn mi, anh nghĩ đến những ngày tháng ấy, vẻ hạnh phúc thực sự trên nụ cười của Yohshiki đã phai nhạt cùng với màu son rực rỡ......con đường phía trước giờ cũng đã mờ dần, cái gì gọi là định mệnh chứ, anh sẽ để Yoshiki lại... cho ai đó chăm sóc. Anh sẽ làm theo lời khuyên của Taiji, anh - có lẽ nên sống một cuộc đời của một người đàn ông bình thường, để Yoshiki tự lo cho bản thân mình, cậu ta có thể quản lý mọi chuyện sao lại không thể tự lo cho bản thân mình với những cô gái đó. Taiji nói đúng. Trong lòng anh đã nghĩ đến ......ai đó.

Anh gọi điện cho Hide, họ hẹn gặp nhau ở một quán bar, điều Toshi rất hiếm khi làm.

"Anh còn giữ cuốn băng kia không?"

"Còn." Hide đáp gọn lỏn.

"Anh muốn Yoshiki chăng? Tôi không biết nói thế nào, Yoshiki và tôi, anh thừa biết chúng tôi đã căng thẳng đến mức nào"

"Tôi chỉ thấy cậu căng thẳng trong cuộn băng thôi. hahaha" Hide lại cười man dại. vốn nói chuyện một cách rất bí hiểm, mỗi khi gặp Toshi anh lại toàn nói chuyện gọn lỏn như thế, anh khó chịu. Trước con người thẳng thắn này, anh không thể bí hiểm được, sự bí hiểm của anh trở nên vô dụng.

"Bây giờ thì chưa được đâu Toshi, cậu biết Yoshiki rồi đấy, cậu ta không dễ xiêu vẹo đâu. Nhất là hiện tại, cậu ta muốn cậu, cần cậu để vượt qua thời gian này, cậu hãy ở lại với chúng tôi thêm 1 thời gian, đừng nóng vội nếu ko muốn cả hai bị tổn thương. Tôi cũng thế, tôi không muốn nhận bát rượu nóng bỏng của cậu ngay đâu. Yoshiki đang đến đây."

Toshi giật mình, anh không nghĩ Hide lại gọi cho Yoshiki. Bỗng nhiên ly rượu anh vừa uống cùng Hide trở nên cồn cào trong dạ dày, anh chỉnh lại cặp kính. Không hiểu cậu ta có biết về kế hoạch rời Tokyo vài ngày của anh không, Toshi trở nên bồn chồn lo lắng, Hide đã quăng 20usd lên quầy và biến mất ngay khi anh đưa tay lên mặt, anh hoang mang nhìn quanh, bây giờ Yoshiki có thể ở đâu chứ, anh muốn chạy trốn..... hay có lẽ anh nên làm theo lời Hide, ở lại thêm một thời gian, anh có thể điều khiển bản thân mình không? Hay lại bị Yoshiki và cơn khát của cậu ta nuốt chửng........ anh chỉ muốn chạy trốn.... chạy trốn.... Đang loay hoay với những suy nghĩ đó, anh chợt thấy một bàn tay chạm mạnh vào lưng...... mùi nước hoa quen thuộc, từ phía sau một gương mặt đeo kính đen với mái tóc đen dựa hẳn lên vai anh, bàn tay lạnh lẽo mỏng manh luồn qua eo nắm lấy tay anh thì thầm.

"Cậu đi với tôi"

Dường như cảm thấy câu nói đó chưa đủ sức mạnh, nhân vật bí ẩn trong mái tóc đen lại nói thêm một câu.

"Nếu không tôi sẽ hôn cậu ngay bây giờ, tại đây."

Toshi đang ngập tràn cảm giác tội lỗi vì muốn đẩy Hide vào mối quan hệ này, im lặng miễn cưỡng quay người lại suýt chạm vào mặt kẻ đó, nắm chặt lấy bàn tay ấy.

"Chúng ta đi."

Vốn dĩ thứ tình cảm vô hình kia vẫn như thứ sương mù lạnh lẽo bao phủ thế giới như một cánh rừng của Yoshiki, làm anh tê buốt đến tận tâm hồn, chẳng thể suy nghĩ gì thêm... anh nhắm mắt để mặc trái tim nóng bỏng của mình sai khiến. Họ ra khỏi quán bar, bước lên chiếc xe đang đợi sẵn. tóc đen đẩy anh lên xe rồi ngồi cạnh, vỗ tay vào tấm kính đen chắn phía trước, chiếc xe từ từ rời khỏi quán bar. Anh cúi mặt hỏi

"Chúng ta đi đâu đây?"

Tóc đen không trả lời, nhẹ ấn anh xuống ghế hôn anh tha thiết.

If I knew that I'm your only one
I could live and make it through time
But if one day you'd just be gone
I wouldn't know how to ever get by

Sao cậu lại làm thế với tôi, Toshi?
Cậu là duy nhất với tôi, cậu biết điều đó mà......
Tóc đen thì thầm qua kẽ răng, sự lạnh lẽo của cậu ta làm anh choáng ngợp, anh chỉ đẩy nhẹ cậu ta ra....
Cậu là ai?

Xe đã dừng, Tóc đen tự mở cửa và kéo theo Toshi ra ngoài. Là nhà anh. Cả hai làm gì ở nhà anh bây giờ chứ?

Anh thảy chìa khóa nhà cho Tóc đen và bảo.

"Cậu muốn vào nhà tôi ư? Cho cậu đấy. Tất cả mọi thứ"

Mặc cho Yoshiki Tóc đen ngạc nhiên.

Anh im lặng, quay mình, ngước mặt nhìn bầu trời trong veo đầy sao rồi chậm rãi sải bước trên hè phố vắng tanh. Trời vẫn còn khá lạnh, anh băn khoăn không biết Yoshiki đó sẽ làm gì, sẽ vào nhà anh đập phá hay sẽ đứng luôn ở đó, cũng có thể sẽ bắt taxi về nhà, anh không muốn quan tâm. Thủng thẳng bước đi hơn 2 dãy phố, anh ngoảnh đầu nhìn lại, Tóc đen vẫn đứng đó, cúi mặt đối diện với cánh cổng nhà anh. Cậu ta có đập nát tất cả cửa sổ nhà anh thì anh cũng không quan tâm. Bỗng nhiên Tóc đen quay mặt lại nhìn về phía anh và... quay mình đuổi theo...........

Toshi bất ngờ nhìn chăm chú trong vài giây, Tóc đen đã kịp chạy qua gần hết một con phố. Họ lại chơi trò đuổi bắt, Toshi chạy cật lực, Tóc đen gọi với theo.

"Nếu cậu thắng........."

Anh suy nghĩ mông lung, anh chưa bao giờ chạy nhanh hơn cậu ta. Lần này thì sao nhỉ. Anh sẽ thử, Toshi cố sức chạy nhanh hơn. Họ lại như hai đứa trẻ ngày nào, đuổi bắt nhau trong khu rừng nhỏ của thành phố biển đầy nắng Tateyama............ giờ thì giữa phố phường, trên sàn diễn, giữa hiện tại xô bồ , họ lại chơi trò đuổi bắt để thoát ra khỏi nhau.

Tâm trạng rối ren vô cùng, Toshi gắng sức chạy qua thêm vài con phố, nhưng anh luôn nghĩ Yoshiki sẽ đuổi kịp mình, tại sao không thể đối diện chứ, anh sẽ không cãi nhau với cậu ta, sẽ nói với cậu ta về kế hoạch solo của mình..... Anh dừng lại. thấy anh ko chạy nữa Yoshiki cũng thôi đuổi theo, cậu ta dường như rất mệt, bước đi xiêu vẹo. Không thèm đuổi theo nữa thật., Tóc đen cởi áo kéo lê trên mặt đường, quay lại nhà anh. Có vẻ cậu ta đã quá mệt, đâm ra lo lắng(điểm yếu của Toshi), anh quay lại đi theo Yoshiki.

silly human, silly human, silly human race
On a sailing ship to nowhere, leaving any place
If the summer changed to winter, yours is no, yours is no-disgrace

anh thấy Yoshiki mở cửa đi vào nhà anh, thấy cậu ta mở toang cửa ra thất thểu đi thẳng vào nhà, anh ngừng lại dưới ngọn đèn đường nhìn đăm đăm xuống cái bóng của mình, suy nghĩ vẩn vơ, dường như anh vẫn luôn là kẻ cô đơn trong mối quan hệ này, hay trái tim anh, vốn ướt đẫm trong thế giới tràn ngập nỗi buồn và nước mắt của Yoshiki đã không còn đập rộn ràng như trước nữa, thứ tình cảm vô sắc của họ, thứ sức mạnh "Love will find a way" mà họ vẫn ôm ấp niềm tin giờ chỉ còn là mộng tưởng đối với anh? Yoshiki, Yoshiki, Hiyoko của anh đã làm mọi cách để có được những thành công ngoài mong đợi, cậu ta vẫn còn muốn tiến lên phía trước trong khi anh, đang muốn một tình yêu đích thực, một cuộc sống đời thường của một người đàn ông thực thụ ................ họ đã quá xa cách đến mức anh thậm chí còn muốn chuyền tay cho Hide bát rượu nóng này.......anh trốn chạy..... hèn nhát quá chăng?

Trong anh giờ đây đầy mâu thuẫn và nghịch lý, anh bị cuốn theo một Yoshiki đã quá bận rộn với những khát vọng lớn lao để có thể nghe và hiểu nhau. Biết đâu, nếu dành thêm một chút thời gian, mọi chuyện có thể yên ổn và anh sẽ ...... anh nghĩ đến sự nghiệp solo của mình, thiên đường của riêng mình, nó sẽ giúp anh lấy lại cân bằng, ổn định sức lực và tiếp tục mọi chuyện. Đêm không trăng, ánh đèn đường vàng vọt chiếu trên vai anh soi rõ bóng dáng tư lự của một người đàn ông trước những sóng gió cuộc đời, gió lùa qua làm mái tóc nhẹ bay, anh hít một hơi dài và quyết định.

Khi quay lại nhà mình, anh thấy Yoshiki nằm gục ngay sau cánh cửa, cậu ta đã nằm đó bao lâu rồi, đôi tay lạnh lẽo, khuôn mặt xám ngắt, thân hình mỏng manh, tất cả đập vào mắt anh, cậu ta đã đánh đổi quá nhiều thứ cho ngày hôm nay của họ........Anh buồn bã ngồi bệt xuống cạnh Yoshiki, quàng chiếc áo khoác lên rồi nâng đầu cậu ta gối lên người mình, họ, vẫn như những đứa trẻ cô đơn ngày nào, mỗi đứa một cách- đã trốn chạy thực tại của chính mình để đến với ngày hôm nay, dệt nên trong tim nhau biết bao mơ ước, hai trái tim từng sưởi ấm cho nhau suốt mấy năm dài trong căn phòng nhỏ ở chung cư Asuka ngày ấy, giờ nguội lạnh trước những bão táp cuộc đời, phải chăng đã đến lúc dừng lại, phải chăng linh cảm của họ dành cho nhau đã sai lầm... Anh nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của Yoshiki, kẻ kiêu ngạo ko bao giờ thua cuộc giờ đã mệt lử ngủ vùi, hôm nay cậu ta đã làm những gì chứ, những lúc son phấn che lấp khuôn mặt sương gió ấy anh đều thấy nụ cười tỏa sáng, thứ hào quang trong giới nghệ sĩ mang lại sức sống ấy cho cậu ta, giờ đây cậu ta trở lại khu rừng tăm tối lạnh lẽo của mình, nằm ngủ trong vòng tay anh như một con mèo ướt, thế giới mà chỉ anh mới có thể bước vào và chẳng thể thoát ra cho đến bây giờ. Họ đã lựa chọn nhau suốt hơn hai mươi năm qua, và giờ đây anh lại đang nghi ngờ lựa chọn đó, đó chính là anh, định mệnh của anh hay anh chỉ là một nhân vật có lợi(chữ Toshi 利) xuất hiện trong cuộc đời Yoshiki, anh đã hoang mang vô cùng, giờ đây nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ nhưng vẫn mang nét u buồn và chất chứa đớn đau của Yoshiki anh lại cảm thấy mình có lỗi. thật rối bời, tâm hồn anh cũng như thể xác của Yoshiki đã quá kiệt sức, có lẽ nên cho cả hai một cơ hội để ..... xoa dịu mọi thứ.....

Gió lùa vào phòng lạnh buốt, Toshi chợt nhận ra chẳng còn kính cửa sổ nữa, có lẽ Yoshiki đã đập phá tất cả trước khi gục xuống đây.

Anh khép cửa,nhấc cơ thể mềm oặt của Yoshiki lên, đi vào phòng tắm, nơi duy nhất không có cửa sổ trong nhà anh. Cả hai lại ngâm mình trong nước nóng, Yoshiki vẫn cố tình im lặng gối đầu lên vai anh như mọi khi, họ đều ưa thích cách thư giãn này.

Toshi nhắm mắt, chợt nhận ra những khoảnh khắc này quả là hiếm thấy, thứ nhục cảm trong suốt của họ luôn đốt cháy anh.

"cậu gỡ tóc giả ra giúp tôi đi, cậu rất rành mà, ngày xưa chẳng phải cậu vẫn dùng à?"
"sao lại hỏi tôi là ai chứ, là Hide gọi tôi đến, cậu giận sao?"

"cậu muốn làm gì sao tôi lại không biết chứ, không cần đến Hide tôi vẫn sẽ tìm cậu. chúng ta .....không thể khác được, tôi sẽ làm được mọi thứ, cậu đừng lo lắng nữa, mai tôi sẽ mua kính cửa sổ mới cho cậu. tháng sau chúng ta sẽ đi LA, tôi đang xem xét việc mua một studio mới ở đó. Chúng ta sẽ thu âm ở đó, sẽ rất tuyệt, rồi chúng ta sẽ tổ chức show ở Mỹ, toàn thế giới, cậu và tôi chúng ta sẽ cùng nhau đi bất cứ đâu...."

Toshi lắc mái tóc dài ướt đẫm, tháo bộ tóc giả trên đầu Yoshiki, đặt ra sau lưng, vò đầu Yoshiki và cười. Nước nóng dường như làm ấm cơ thể và cả trái tim của họ nữa. Yoshiki đưa tay gạt mấy giọt nước mắt trên má Toshi, dụi đầu vào vai anh như một chú mèo nhỏ.

"cậu hãy tin tôi,dù tôi có làm gì đi nữa cũng đừng để mình bị tổn thương, cậu luôn là duy nhất với tôi, cậu phải tin tôi, tôi chỉ làm tất cả những điều tôi thấy phải làm, tôi phải dọn dẹp mọi thứ... cậu phải tin tôi, tình yêu luôn là thứ mạnh nhất, nó sai khiến tôi làm mọi thứ, cậu tin tôi chứ?"

Toshi không đáp, trong khoảnh khắc ấy anh nhớ đến những điều mình đã trăn trở suốt thời gian qua. Anh siết nhẹ vòng tay ôm Yoshiki.

"Yoshiki, chúng ta, giữa chúng ta, có lẽ không nên thế này nữa. tôi muốn .... Cậu có thể muốn bất cứ thứ gì nhưng tôi thì không, tôi đã chẳng còn gì ngoài giọng hát, tôi đã cảm thấy rất vô dụng trong thời gian qua, khi cậu ốm và tôi cũng ốm, tôi phải hát cho chính tôi khi còn có thể, Yoshiki."

"cậu muốn solo? Được thôi, tôi không sáng tác đủ cho cậu hát, chưa đủ để thử thách giọng hát của cậu sao? Ko sao cả, nói chung là, được thôi, cậu đừng lo lắng nữa. Xem như cậu tự do, nhưng đừng rời khỏi tôi, hứa với tôi. Cậu hứa đi, cậu là của tôi, mãi mãi, tôi yêu cậu. cậu cũng yêu tôi mà, Toshi."

Yoshiki không đợi Toshi nói gì, anh ôm đầu Toshi kéo xuống sát mặt mình, tham lam hôn anh miệt mài, một tay kéo cằm anh xuống, đùa nghịch cái lưỡi của anh, mùi hương quen thuộc, làn da quen thuộc, hơi ấm quen thuộc làm cả hai ngây ngất, Toshi cảm nhận được hơi nóng không thể kiềm chế trong lồng ngực mình.

"Cảm ơn cậu vì rất nhiều chuyện, Yoshiki à, tôi muốn nói với tư cách một thành viên trong nhóm, không phải dựa vào sự riêng tư này... cậu hiểu không?Dù tôi yêu quí cậu đến thế nào đi nữa.... cậu hiểu chứ"

Anh cảm thấy khá miễn cưỡng khi nói những lời này, thật khó giải thích nhưng đó không bao giờ là những lời anh muốn nói ra khi ôm Yoshiki trong vòng tay, cậu ta có đang lừa dối anh khi nói những lời ấy không, người đàn ông trong anh không muốn thấy anh cư xử yếu mềm như vậy, nỗi sợ sai trái lại hiện lên choán ngợp tâm trí, anh ngửa đầu dựa vào bờ, cố gắng hít thật sâu rồi thở dài. Yoshiki lại ôm chặt lấy anh, ngước mặt nhìn anh.

"ôm tôi đi nào Toshi, hôn tôi"

Nắm đôi tay gầy của Yoshiki, Toshi ôm Yoshiki vào ngực, mím chặt môi không ngăn được nước mắt tuôn rơi. Anh chợt có cảm giác mơ hồ về sự kết thúc của họ, chỉ vài năm nữa thôi, những gì họ dành cho nhau sẽ chỉ còn nước mắt, nỗi buồn đau và tuyệt vọng.

Nước mắt cho những ngày tăm tối đã qua hay cho dự cảm mơ hồ ấy anh cũng chẳng thể gọi tên, anh cúi đầu, vùi mình vào mái tóc bồng bềnh ướt đẫm của Yoshiki, run rẩy trong hơi ấm của 2 cơ thể trần trụi và nỗi sợ tình yêu sai trái, run rẩy vì cố ngăn nước mắt ngập tràn những kỉ niệm xót xa họ đã trải qua, hay cho định mệnh trớ trêu đã đeo bám họ suốt bao lâu nay, sắp 10 năm trôi qua có lẽ vẫn chưa thể giải đáp.....
Yoshiki lại ngước lên nhìn anh, mỉm cười rạng rỡ.

"Thế nhé, cậu đừng lo lắng nữa, chúng ta là định mệnh, không thể rời xa. Chúng ta là X, chúng ta sẽ vượt qua tất cả."

Vẫn là Toshi, xúc cảm trong anh bừng tỉnh, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Yoshiki như một lời xin lỗi, anh thầm nghĩ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, Toshi, Toshi không thể quên lời hứa đó.....suốt cuộc đời này.

Họ lại quấn vào nhau, hai trái tim, hai cơ thể như tan ra hòa quyện với nhau bởi thứ nhục cảm vô sắc như nước xung quanh họ, Yoshiki vẫn như mọi khi dính chặt lấy anh không rời, họ cứ như thế đi vào giường, một đêm trong veo đắm chìm trong dòng sông bạc của cảm xúc, dục vọng và mộng tưởng.

Giớ lồng lộng thổi bay rèm cửa sổ ùa vào phòng làm Toshi tỉnh giấc, anh định nhổm dậy nhưng vai chợt nặng bởi Yoshiki đang gối đầu lên, cậu ta đã ngủ ngon suốt đêm qua, như mọi đêm họ ở cạnh nhau.

Quả thực việc họ gần nhau giờ đây đã trở nên quá khó khăn và gần như là mạo hiểm. sự nghiệp của Yoshiki không cho phép họ công khai mọi chuyện, thậm chí trừ Hide, các thành viên khác cũng không hề biết thực hư. Họ chỉ lờ mờ đoán ra mọi chuyện và mặc kệ cả hai.
Thế nhưng cũng không có nghĩa là anh tự do, Yoshiki vẫn đeo bám anh mọi lúc, luôn biết mọi chuyện về anh và.... Bí mật bắt cóc anh cũng chằng phải chuyện lạ.

Where do you think you're going?
Wish I didn't care about my pride
And now I'm sick of joking
You know I like you to be free
So where do you think you're going?
I think you better go with me

Yoshiki tỉnh giấc, quay sang nằm hẳn lên người Toshi, ngả đầu vào tóc anh.

"Cậu luôn là thiên thần hộ mệnh của tôi, Toshi ạ, đừng đi đâu cả."

"Hôm nay chúng ta sẽ không đi đâu cả, cậu gọi món ăn về đây đi. Tôi đói."

Toshi đùa, mặt lạnh tanh.
"Thần hộ mệnh cho cậu phải làm cả những việc này nữa sao?"

Anh để nguyên Yoshiki nằm trên người, với tay lấy điện thoại ở bên cạnh giường, gọi một số thứ của McDonald. Yoshiki vẫn quen sống theo ý thích, cảm hứng đối với cậu ta vô cùng quan trọng, và hôm nay cũng thế.

"Cậu bảo sẽ thay cửa kính cho tôi?"

"Ừ, để sau đi, bây giờ tôi không muốn ai đến đây làm gì cả...."

Yoshiki lười biếng nằm dài không nhúc nhích kéo chăn phủ lên người họ.

"Tôi sẽ chụp một bộ ảnh như thế này...."

"Ý cậu là sao, tôi sẽ không tham gia đâu, Yoshiki?"

"Tôi muốn họ thấy tôi, thấy cái chết ẩn sau màu đỏ trên môi tôi, đau đớn thế nào......cậu hiểu không, cậu cũng biết, tôi chỉ mang đau đớn nhưng họ vẫn khát khao có được thứ đau đớn đó, như họ yêu hoa hồng vậy. chúng ta là những kẻ nổi loạn kia mà.. tôi phải thỏa mãn cơn khát của họ dành cho tôi, như cậu thỏa mãn cơn khát của tôi vậy, tôi thích sự đau đớn đó.. cậu lo lắng gì chứ, chúng ta thuộc về nhau..."Yoshiki khẽ cười, âu yếm vuốt ve đôi vai của Toshi.

"cậu chưa bao giờ thuộc về ai cả. tôi cũng như họ thôi, cậu đến rồi đi, thậm chí tôi còn bị cậu sử dụng nhiều hơn cả. cậu đừng nói ra những lời ấy nữa thì hơn, tôi đã hứa với cậu, tối sẽ thực hiện lời hứa của mình. Hãy xem như từ lúc đó tôi chỉ sống với những giấc mơ của chúng ta.....tôi chẳng ham muốn được nhiều đến thế"

"cậu ghen à, Toshi, Toshi của tôi, tôi cũng đã phát ghen lên với cậu khi cậu đứng trước tôi tren sân khấu, cậu làm họ phát điên, khi cậu bảo họ hãy cởi bỏ mọi thứ và đến với nhau.....tôi cũng đang làm điều tương tự như thế mà thôi, có ai nhìn thấy tôi hát theo cậu đến khản cổ phía sau dàn trống đâu chứ. "

Toshi lại im lặng.anh không tìm ra lý lẽ, mặc dù anh hiểu hết. anh hiểu tình cảm anh dành cho Yoshiki lớn đến thế nào, đương nhiên, để thỏa mãn được một kẻ mang nhiều khát khao và đau đớn lạc lối đến thế.

Anh đã bị lựa chọn.

Không còn cách nào khác.

Anh chợt nghĩ đến Taiji, Yoshiki như một con ma cà rồng hút máu vậy, thứ âm nhạc hút cạn cảm xúc đó cũng vậy, anh cảm giác như mình đang hóa thành sa mạc sau mỗi đêm họ ở bên nhau.

Đêm qua yoshiki cũng cắn anh đến chảy máu và lại cười khoái chí, nhưng anh đã quá quen với chuyện đó đến mức Yoshiki nghĩ anh muốn như thế, biết nói gì chứ, anh để mặc mọi thứ xảy ra mà không biểu lộ chút gì bất mãn, chung quy cũng là tại anh...

Mấy năm nay họ không thường xuyên có những khoảnh khắc như thế này, họ gần như đã ko còn quan hệ về thể xác, có thể Yoshiki chỉ muốn dùng nó để giữ chân anh. Nghĩ đến đây trái tim anh như bị vỡ đôi nhưng lại không hề có cảm giác đau đớn, chừng nào anh còn có thể, họ sẽ vẫn như thế này, yoshiki sẽ không để anh rời khỏi mình bằng mọi cách, ý Hide là thế nào khi nói rằng chưa đến lúc chứ....

"đã lâu rồi, chúng ta không thế này, cậu bảo tôi phải nghĩ thế nào chứ, Yoshiki?"

"chỉ mới chưa đầy một tháng mà cậu đã muốn trốn đi khỏi tôi..., tôi vẫn quay về với cậu kia mà...Toshi đừng như thế nữa."

Yoshiki nhổm dậy, chống tay lên ngực Toshi, cào cấu anh như môt con mèo giận dữ....
Có tiếng chuông cửa, Toshi lảng tránh cơn giận của Yoshiki bằng cách mặc quần áo ra mở cửa, đã có người mang bữa sáng của Yoshiki đến.

Anh mang vào nhà và ngồi trên bộ sofa vừa ăn vừa đợi. Yoshiki bước ra, khoác trên mình chiếc áo khoác dài trùm kín người hôm qua, anh nhìn quanh nhà, cửa kính vỡ rơi khắp nơi. Yoshiki tung tăng chạy đến ngồi hẳn vào lòng anh, giật lấy miếng bánh trên tay anh, lại dựa vào ngực anh nhâm nhỉ cảm giác thắng cuộc. Toshi mệt mỏi nằm dài xuống ghế. Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ, họ, sẽ tiếp tục đến bao giờ?

I must be true to myself

Cậu đã xong chưa, cậu về đi, tôi sẽ tự thay chỗ kính này.
Giận tôi sao? Tôi sẽ làm mà. Nhưng tôi không muốn gọi cho manager của tôi đến đây bây giờ
Để sau không phải cũng tương tự sao, cậu đã gây ra mọi chuyện, từ trước đến giờ, tôi tự do ư? Chưa bao giờ cả.

Just say anything
Nevermore
Even the saddest words
Even the hurting words

It's wont tell me where you are
Where am I

I have gone so far

"Cậu đừng tiếp tục đưa tôi vào những bài hát của cậu nữa. "

We've continuingly scream toward the forbidden love......
But it's over nơw.
I'm crying in deep red.

Đó là bài hát của mình. Anh thầm nghĩ.

Cậu muốn thứ tình yêu gì chứ? Thứ tình yêu tầm thường đó không đủ sức mạnh, nó quá tầm thường...
Cậu vẫn đang tìm cảm hứng từ nó đấy chứ? Bao nhiêu cô gái?
Cậu cũng có thể làm thế mà. Tôi ko ngăn cản cậu.
Cậu thừa biết tôi không muốn. cậu muốn tôi làm thế đúng ko? Cậu hãy làm cô gái nào đó của tôi đi.

Toshi bực tức đẩy Yoshiki xuống ghế sofa, thô bạo lột quần áo của cậu ta, nhắm nghiền mắt ghì chặt lấy Yoshiki, ấn cậu ta xuống hôn kịch liệt, anh cũng để mặc Yoshiki đau đớn hét lên khi bị anh nắm tóc ấn mạnh vào lưng ghế và xâm nhập từ phía sau một cách lãnh đạm khô khốc và không hề nương nhẹ như mọi khi.

"Stab me in the back. Không phải cậu muốn thế sao?"

Yoshiki khóc và rên rỉ như một đứa trẻ, không phải vì đau hay vì lần này máu- quả thực đã rơi- mà vì Toshi chưa bao giờ đối xử như thế với anh. Trái tim họ đã xa cách đến vậy sao? Toshi cuối cũng cũng giận dữ và anh biết, anh không thể dập tắt cơn giận đó.

"Hitomi, Hiyoko"

Giải phóng hết những nhục cảm màu đỏ dã bị kìm nén suốt thời gian qua, trái tim nóng bỏng của anh như một ngọn núi lửa đã đợi chờ quá lâu để được phun trào, nhưng sau cùng, tất cả chỉ để lại một mặt hồ băng giá, thời gian như ngừng lại, nỗi đau ngập tràn trong mắt.

Quần áo vẫn còn trên người Toshi, anh đứng dậy, cài lại khuy quần, vào giường lấy cho Yoshiki một tấm chăn rồi ngồi phịch xuống ghế.

Yoshiki gượng cười đứng dậy, quàng tấm chăn lên và quay lưng lại phía Toshi, cúi mình chống tay lên lưng ghế. Vài giọt máu chảy dài xuống đôi chân trông thật tà mị.

"Cậu ghen kinh khủng như thế sao, tôi vẫn thích thế đấy, ha..ha..."

"Tôi không ghen, tôi không yêu cậu, chẳng có lý do gì để ghen cả, nếu cậu là một cô gái chuyện đó sẽ rất bình thường"

"cậu chỉ đoán thế hay cậu biết thế"

Yoshiki vẫn mím môi không chịu thôi.

"Cậu muốn giết tôi như bài hát đó sao" (Năm 1989, sau khi thu âm trống cho bài Stab me in the back 2 ngày Yoshiki đã phải nhập viện do chứng thoát vị đĩa đệm vì phần trống quá nặng, Hide gọi bài hát này là bài hát có thể giết chết Yoshiki)

Yoshiki lảo đảo gục xuống, kí ức cũng thật đáng sợ. Máu nóng dồn lên mặt, Toshi bật dậy lao đến đỡ anh. Yoshiki cuộn mình trong chăn, khuôn mặt méo xệch lẩm bẩm.

"Wipe out my life "Bask in blood"
Dripping from your heart
Destroy this world "Drive me mad"
O.D. on sex
Ha..ha......."(O.D: Over dose)

Lòng anh rối bời.

Sweet dream are made of this.

Cả ngày hôm đó Yoshiki ở lại nhà anh, với những ô cửa kính vỡ và gió trời lồng lộng, Toshi lôi đàn guitar ra ngồi hát vu vơ.

"xin lỗi nhé, nhà tôi không có piano cho cậu chơi."

Anh dạo một khúc rồi hát Voiceless Screaming, Say Anything....

Không gian câm lặng.

Yoshiki nằm chống cằm trên sofa im lặng lắng nghe, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.
Cuối cùng cũng lãnh đạm mở lời.

"Chuyện solo của cậu, cậu có thể tự do làm gì cậu muốn, nhưng rồi chúng ta sẽ phải đi L.A để thu âm Art of life. Cậu hãy chuẩn bị đi nhé. Tôi về đây."

Toshi chỉ ngồi yên, bàn tay để trên dây đàn.

"Tôi xin lỗi, có lẽ chúng ta, từ nay không nên như thế này nữa. đây là lần cuối tôi ở bên cậu như thế này. Tôi sẽ vẫn sát cánh cùng band chừng nào cậu muốn."

"Cậu sẽ đi đâu chứ?X là cậu và tôi, tôi và cậu....sao cậu trở nên cứng đầu như vậy chứ? Cậu hãy nhớ lấy nhé, người luôn muốn rời khỏi X là cậu."

Yoshiki đầy vẻ hằn học im bặt, khoác áo lên người đi ra cửa.

"Cậu còn đợi gì. Đưa tôi về"

Toshi miễn cưỡng ra xe tiễn Yoshiki về nhà.

Từ sau hôm đó cả 2 đều bận rộn, Toshi mải mê với kế hoạch ra album mới của mình nên không để tâm nhiều lắm đến Yoshiki, anh cũng gọi người đến thay cửa kính ngay trong hôm đó.

Cho đến một hôm, Toshi có chương trình radio lên sóng lúc nửa đêm, Yoshiki tự mò đến làm khách mời vì Hide ko đến và Taiji ko còn, và Pata thì bận ... say nên không quan tâm.

Họ vẫn luôn là một cặp ăn ý, tuy nhiên người nghe vẫn sẽ chẳng nhận ra mối bất hòa trong câu ch uyện của họ. Yoshiki vẫn nhắc đến những chuyện đã qua, tình yêu hơn 20 năm của họ, nhưng kết cục tất cả cũng chỉ như một talkshow hài hước trong suy nghĩ người nghe. Ai có thể hiểu được những gì đang diễn ra trong đầu hai kẻ mà chỉ có họ mới hiểu được nhau này chứ.

Kết thúc chương trình, họ ra về. Yoshiki lẳng lặng đi theo sau Toshi ra bãi để xe.

Toshi à, cậu đừng nhìn về phía sau lưng mãi như thế được không, những chuyện đã qua hãy để nó trôi qua, đừng nhớ đến nữa, dù cho cậu hiểu thế nào đi nữa, tôi đã luôn nghĩ đến cậu, mỗi đêm.......

Ý cậu là những điều cậu đã làm, tất cả là vì tôi?,cậu còn nhớ cậu đã làm gì sao.

Tôi nhớ chứ, tôi không hổ thẹn về những điều đó.

Uh, tôi mới là người phải hổ thẹn, vừa rồi do tôi nên album Jealousy đã không hoàn thành theo kế hoạch, mọi chuyện vẫn còn mới nguyên trong óc tôi. Tôi xin lỗi Yoshiki, tôi không đủ năng lực để giúp cậu nữa, tôi xin lỗi.

"Nếu cậu rời bỏ tôi, tôi sẽ không thể tiếp tục với X nữa...., còn Hide, Pata, cậu không nghĩ đến họ sao, Hide vừa giới thiệu cho tôi 1 tay bass, cậu ta sẵn sàng bỏ band hiện tại để đến với chúng ta, trong khi cậu... cậu lại muốn rời bỏ tôi sao? Chúng ta có thể tiếp tục như thế được mà, cậu chỉ việc làm sao cho những màn trình diễn không bị trục trặc, tôi hiểu giọng hát của cậu, tôi biết cậu có thể làm được đến đâu, chỉ là do tâm trạng cậu không tốt, do tôi, tôi đã nóng giận, tôi đã làm cậu tổn thương.."

Tôi không muốn nói nữa. tôi không tranh cãi với cậu. tôi chỉ muốn hỏi cậu một điều.

Cậu hỏi đi.

Cậu còn chút nào nghĩ đến chúng ta, tôi, như một người bạn của cậu, những điều giữa chúng ta hay không? Tôi vẫn trân trọng cậu, tôi vẫn là tôi...hai mươi năm về trước.

Cậu đã yêu tôi từ khi đó sao, Toshi......

Toshi im lặng, sự quan tâm của anh dành cho Yoshiki có thể gọi là gì, anh cũng không rõ. Anh lãnh đạm trả lời.

Tôi không rõ.

Yoshiki bước một bước dài tới trước mặt anh, đặt tay lên vai rồi cúi mặt hôn anh.

Toshi rùng mình.

Tôi cũng rất muốn làm Yoshiki, Hiyoko ngày nào...... nhưng tôi không thế, cậu mãi mãi không thể chấp nhận tôi bây giờ được sao? Tôi cũng không thể là Hiyoko của cậu như thế, cậu vốn đã biết như thế kia mà.

Toshi im lặng, một giọt nước mắt len lén chảy dài trên má anh.

ừ, tôi ngốc thật, tôi quá ngốc khi đã có lúc nghĩ như thế, tin như thế. Những lời cậu nói...

Chúng quả thực như những cơn mưa mũi kim nhọn hoắt đâm xối xả vào tim anh. Ý Yoshiki muốn nhắc đến chuyện fan của Yoshiki viết những lá thư hăm dọa và chửi bới Toshi, khiến anh đã vô cùng shock, Yoshiki dường như đã ngấm ngầm lan truyền thông tin rằng mọi chuyện giữa họ chỉ là diễn, là một trò vui để thỏa mãn các fan mà thôi. Điều đó đã khiến Toshi hết sức đau lòng. Anh đã không nói chuyện riêng với Yoshiki trong suốt vài tháng, chỉ từ sau khi chỉ còn hai người ở lại L.A để thu âm album Jelousy vào tháng 6 năm 1991 họ mới miễn cưỡng nói chuyện trở lại và làm lành với nhau..... nhưng tất cả, còn lại những mảnh vỡ mà thôi.

Giờ chúng đang cứa vào tim anh, làm anh đứng lặng, chỉ có thể cố ngăn nước mắt tuôn rơi.....

Khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng lại, tưởng chừng như có thể quay ngược mọi thứ khi Yoshiki cũng bật khóc ôm anh vào lòng. Hai đứa trẻ đơn côi năm nào, tìm đến với nhau, nay rơi vào giữa thị phi xuôi ngược này chẳng phải bi kịch sao, lại chính do một kẻ gián tiếp đẩy vào, thật giả bất phân, máu và nước mắt nhạt nhòa phủ mờ kí ức.
Họ đứng đó hồi lâu không biết nên làm gì, những điều vốn không thể, mãi mãi chỉ là không thể, bởi khi tình yêu bắt đầu sinh ra cũng chính là lúc nó đang chết dần mòn, kẻ ngốc nghếch không nhận ra điều đó chính là kẻ cho đi nhiều hơn, trái tim đương nhiên cũng rạn vỡ nhiều hơn.

Toshi, đưa ví của cậu cho tôi, đưa cho tôi xem.

Yoshiki đột nhiên ngẩng mặt, hối hả lục túi quần túi áo Toshi tìm ví của anh. Rồi lôi trong ví ra một bức vẽ nhỏ, mỉm cười rạng rỡ.

Bức vẽ ngày ấy cậu vẽ tôi đánh trống, hóa ra vẫn còn giữ ở đây, thế sao cậu lại bảo là quên tôi chứ, không thể nào, tôi không tin, chúng ta ... không thể chết. Cậu yêu tôi......Toshi, Toshi. TOSHI!!!

Yoshiki nhảy lên ôm lấy cổ Toshi, vẫn là anh ngày nào, đứng vững và một cách vô thức, vòng tay ôm chặt lấy Yoshiki. Sự thật vẫn là như thế, anh vẫn cất giấu tình yêu đó trong sâu thẳm trái tim mình, một Yoshiki không hoàn hảo giờ đã khác xưa, hình ảnh của quá khứ khiến anh nghẹn lời, nhưng Yoshiki lại đã hiện nguyên hình một con mèo ướt với sở trường làm nũng.

Yoshiki, cậu xuống đi, xe của cậu đâu?

Không, anh đưa tôi về, ở với tôi đêm nay, Toshi, tôi nhất định không rời xa anh.

Cậu, thật sự muốn thế sao?

ừ, Toshi, em muốn anh, dù sao anh cũng sắp ra album solo, anh còn gì lo lắng chứ, chỉ cần anh vẫn ở bên em. Đừng giận em, như ngày xưa... Toshi của em...vừa nói Yoshiki vừa vùi mặt hôn lên cổ anh, nghịch ngợm mái tóc anh.

Chúng ta về nhà tôi đi Toshi. Toshi. Đi nào. Tôi mệt quá, tôi vẫn chưa hết say......tôi muốn tắm......tôi đói, Toshi, đi thôi nào...cậu làm tôi khóc đây.........

Toshi bật cười, Hiyoko mỏng manh ngày nào, chưa bao giờ anh có thế từ chối.

Đến giờ này mà cậu còn làm nũng như thế sao?

Gọi tôi là hime đi Toshi ......như vừa rồi

ừ, hime của tôi, cậu bảo sắp khóc mà lại cười thế à?

Yoshiki cười, của chúng ta. Toshi, đi nào. Toshi ya....

Họ về nhà yoshiki, đã lâu, Toshi vẫn nhớ mọi thứ trong căn nhà này, rộng rãi và lạnh lẽo.

Yoshiki chạy ào vào nhà mở cửa sổ, gió lồng lộng ùa vào, đêm hè không trăng, bầu trời trong vắt tím ngọt ngào. Toshi ngồi xuống sofa, hỏi Yoshiki.

Cậu đói và muốn tắm mà, ăn gì đi rồi tắm, nhỉ?

Tôi không muốn ăn nữa,Yoshiki sà vào lòng anh, lại lấy bức vẽ ra mân mê ngắm nghía, vẻ mãn nguyện hiện rõ trên khuôn mặt.

Ôm tôi đi, chúng ta đi tắm, Toshi.

Toshi lười biếng ngả người dựa vào sofa, cậu đi đi, tôi không muốn tắm.

Thế cậu mang chút rượu ra bể bơi đi, lát nữa chúng ta ra đó hóng mát.

Toshi vui vẻ lấy đại một chai rượu và một chiếc ly ra bể bơi ngồi. Mái tóc xoã dài tung bay trong gió, anh duỗi chân rót rượu ra ly, nhấm nháp trong khi chờ Yoshiki. Uống một hớp rượu nhỏ, Toshi chống tay ra sau lưng ngắm bầu trời không một gợn mây, tím ngắt, từ khi lên Tokyo anh hiếm khi thấy một đêm nhiều sao như thế, cảm giác như không rõ là mắt trong hay trời trong, anh mỉm cười, mọi chuyện có thể trôi qua dễ thế sao, Hide đã tỏ rõ ý muốn về Yoshiki, họ đang là một cặp đôi tạo dựng nên hình ảnh cho band, anh đã không còn là người đứng ngang hàng với Yoshiki nữa, anh thất bại, lòng tự tin bị thương tổn quá lớn, đối với Yoshiki lại chẳng là vấn đề gì to tát, cậu ta vẫn thế, sắc màu của cậu ta vẫn không thay đổi, ích kỷ và tham lam.

Anh có thể làm gì cho họ hơn nữa chứ? Thật sự anh không thể tưởng tượng, là Yoshiki mềm yếu đã đổi thay, hay do anh thay đổi, hay do anh đã không biết lượng sức mình tự lôi cả hai vào vòng xoáy điên cuồng này, tình yêu nồng cháy với một kẻ ngạo ngược này, tất cả chồng chất đầy trong tâm trí, đến mức nhìn vào chính mình anh chỉ thấy Yoshiki. Cảm giác nhức nhối vùi lấp khi họ bên nhau lại khiến tim anh thắt lại, anh dằn giọng, hát một khúc nhạc.

Say anything just tell me all your sweet lies,
Say anything ...............

Lại uống một hớp rượu, thêm một hớp nữa để cảm giác cồn cào trong tim lắng dịu.
Đầu anh đã hơi lâng lâng, bóng nước lấp lóa trước mặt như ảo ảnh, Toshi co gối tựa cằm, ngồi nhìn mặt nước đăm đăm.

Một lúc lâu sau, Yoshiki mở cửa nhẹ nhàng bước ra, thấy Toshi đang ngồi gật gù anh rút chiếc áo choàng trên mình xuống, rón rén bước tới trùm lên đầu Toshi rồi cười khúc khích.

Cậu là ai mà lại dám uống chai rượu này chứ, Toshi, thật là hay hahahaha

ừ, cạnh Toshi là một chai whyisky Scotland 23 năm tuổi, rượu vốn không phải sở trường của anh,anh cũng không hiểu tại sao mình lại uống hết cả ly như thế, nhưng cảm giác dễ chịu nó mang lại quả cũng đáng để thử. Anh giơ tay bắt lấy Yoshiki từ phía sau, cảm nhận làn da mượt êm của cậu ta, Yoshiki cười xòa ôm lấy lưng anh, lại cúi mặt xuống đùa nghịch, Toshi cố gắng đứng dậy nhưng lại mất thăng bằng khiến Yoshiki ngã lộn xuống nước.

hất chiếc khăn tắm trên đầu ra, anh như bừng tỉnh khi thấy bóng dáng Yoshiki đang khỏa thân tự do bơi dưới làn nước trong...........cậu xoay mình lại, lúc lắc mái đầu, cười rạng rỡ gọi anh.

Toshi, xuống đây đi, xuống đây với tôi nào.

Toshi bối rối, anh cởi giày và tất để sang một bên, nhưng làm sao cứ thế xuống nước được chứ, anh chỉ bối rối đứng nhìn.. Yoshiki vốn thích nước, khi xuống nước cậu ta như một con cá.

Yoshiki đã tiến sát bờ, đặt tay lên trước mũi chân anh, tựa đầu nghiêng nghiêng nhìn lên.

Toshi, tôi biết anh sẽ ở lại với tôi mà, Toshi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro