Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiếng mở cửa phòng, là Hide, anh bước vào với chiếc khăn tắm trên tay, Hide gần như luôn xuất hiện một cách hoàn hảo trong mọi trường hợp, vẫn đôi môi tô điểm đẹp rạng rỡ đó, một vết son trên trán, mái tóc hồng phủ kín vai, trên cổ một sợi dây chuyền mặt rắn, anh xuất hiện vào giờ này để làm gì nhỉ. Hide đến bên giường, leo lên giở đống màn đang được vén gọn lên ở góc giường ra với tay lấy chiếc camera gắn ở phía trong xuống, tháo mảnh băng đen dán che trước cái đèn flash rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Trong phòng tắm vẫn là một người đang suy nghĩ mông lung còn một người im lặng gục đầu vào vai người kia, ngoài kia đám hỗn loạn còn đang chờ đợi họ.

Hôm nay Yoshiki hơi lạ thật, có vẻ quá mệt chăng, rượu đủ làm cậu ta mệt đến thế sao. Hoàn toàn không bày đủ mọi trò như trước đây, mỗi lần họ gặp gỡ thì mọi chuyện đều kéo dài suốt đêm với cơn khát gần như bất tận của Yoshiki dành cho anh.

Toshi đã tỉnh táo hoàn toàn và thầm nghĩ, nước trong bồn bắt đầu nguội dần, “Anh cho thêm nước nóng vào đi”Yoshiki thì thầm vào tai Toshi và với tay rút hết nước trong bồn đi..

cậu chưa muốn ngủ à, đã gần 5 giờ.”

tại sao phải ngủ, tôi không mệt, tôi muốn cậu nữa” Yoshiki giở giọng vòi vĩnh và bắt đầu bơi trên người Toshi, miệng cười rất tươi, vết son còn chưa phai trên môi.

cậu nhớ chúng ta đi bơi lần đó chứ Toshi”

“Tôi nhớ có kẻ ham hố thi bơi mà lại không hề khởi động trước khi xuống nước một cách liều mạng…” Toshi mỉm cười hiền lành.

Kí ức tuổi thơ của họ, anh ước gì có thể quay lại đó dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi. nó làm trái tim anh ấm lại với thứ tình cảm trong sáng anh luôn dành cho Yoshiki, anh vẫn luôn cất giấu nó ở một nơi mà chỉ Yoshiki mới có thể tìm đến bằng cách riêng của mình. Yoshiki vẫn luôn biết cách khiến tất cả bùng nổ theo cảm xúc, “Họ đang gào thét theo âm nhạc của tôi ư, họ đang nhảy múa gào thét trong óc tôi thì đúng hơn.” Yoshiki từng bảo thế. Và giọng hát của anh, con người anh chính là nơi Yoshiki có thể gửi gắm tất cả vào, để mỗi khi tiếng hát anh vang lên hòa theo điệu nhạc, tất cả đều sẽ diễn ra theo đúng ý Yoshiki.

Look around just people, can you hear my voice
Find the one who'll guide you to the limits of your choice.

Bồn tắm rộng như một chiếc giường, Yoshiki kéo anh xuống nước, hai tay ôm lấy đầu Toshi nhấn chìm anh trong một nụ hôn dài nghẹt thở, cả hai lăn lộn trong nước đến khi Toshi không chịu được nữa và ngoi lên, những giọt nước chảy trên trán anh, rơi xuống ngực, Yoshiki chợt trồi lên ngay dưới mũi anh, vùi mặt vào ngực anh, rồi ngẩng mặt lên nhìn Toshi khiến anh giật mình, lớp trang điểm trên mắt đã hơi nhòe và chảy xuống má Yoshiki trông thật đáng sợ, anh quay người lồm cồm leo lên bờ định đi lấy khăn thì Yoshiki đã lao lên ôm chầm lấy anh từ phía sau, cả hai nằm bẹp xuống sàn phòng tắm.

Dường như bây giờ Yoshiki mới đúng là Yoshiki ngày nào, vẫn những trò ma quỷ khiến anh rã rời, cậu ta lấy ở đâu ra nhiều năng lượng đến thế.

cậu vẫn chưa mệt sao Yoshiki…”

Anh mệt mỏi nằm úp mặt xuống sàn, trong phòng tràn ngập  hơi nước nóng mờ ảo, Yoshiki ko buồn trả lời câu hỏi của Toshi mà đang bận rộn nghịch ngợm trên lưng anh, lướt cái lưỡi mềm ấm xuống eo, rồi mông, và nhếch mép cười khi nhận ra Toshi khẽ rùng mình.

nói anh muốn em xem nào, Toshi

Toshi chỉ lắc đầu cười khổ, anh dớm mình định ngồi dậy nhưng Yoshiki túm ngay lấy hông anh và trườn ngay lên lưng, vuốt ve vai anh bằng lưỡi, không ngừng hôn lên cổ, lên tai anh,  rồi một tay vỗ về cơn căng thẳng của anh, đồng thời tách hai chân anh ra, chậm rãi đi vào sâu thẳm trong anh, rồi cũng chậm rãi như thế ôm chặt lấy ngực anh, lại gục đầu vào vai anh thì thầm khiến anh như tan chảy đến kiệt sức. anh hoàn toàn ko mệt hơn Yoshiki, Yoshiki cũng ko có sức khỏe hơn anh, nhưng sự căng thẳng những lúc đó luôn hút cạn sức lực trong anh, bởi nỗi sợ, bởi thứ tình cảm âm ỉ cháy trong anh là thật, là ngọn lửa mà chỉ có Yoshiki mới biết cách thổi bùng lên, bằng giai điệu …. và từ những lời mà Yoshiki muốn anh hát cho trái tim dường như luôn rỉ máu đó, cho thứ tình yêu vô sắc mơ hồ đó, những nốt nhạc cao vút đó dường như luôn muốn giết anh đi.

tôi hận, tôi ghét sự câm lặng của anh những lúc này, anh vẫn thật sự không muốn tôi? tôi thì có quá nhiều thứ để nói với anh, những thứ anh chẳng bao giờ chịu hiểu, đây thực ra không phải chuyện tôi muốn làm với snh nhất, nhưng anh luôn sợ hãi và đẩy tôi ra quá xa, để mỗi khi gần anh như thế này tôi lại bị hút sâu vào, để mỗi khi tìm đến ạn, mỗi khi vùi mình vào anh tôi lại có cảm giác được xoa dịu như thế này, tôi quá gai góc như một con nhím trầy xước đau đớn, ko đủ để anh muốn ở bên tôi hay sao hả? Toshi”
Yoshiki bực tức trở nên thô bạo, ôm ghì lấy Toshi không buông ra khiến anh nhức nhối.

anh quên tôi đi thử xem, anh bỏ tôi ra đi đi, đừng đến gần tôi nữa, đừng để tôi dày vò anh nữa.”

tôi quá gai góc, tôi làm cậu đau đớn, tôi lừa dối cậu, ừ đúng vậy đấy, tất cả đều đúng.”
“cậu luôn làm tổn thương ……….” Toshi chợt nghẹn giọng, anh ko nghĩ đó chỉ là một cách nói của Yoshiki.

Mọi thứ chợt trở nên vô vị, cảm giác tuột dốc và hổ thẹn như đang hát một nốt cao mà bị mất giọng trên sàn diễn, Toshi gục đầu trở mình, hất Yoshiki sang một bên, tay ôm lấy cái xương sườn đau nhức đến mức khó thở, anh đi thẳng ra ngoài.

Just leave and forget me
No need to be hurt anymore

Khi anh vơ quần áo mặc vào xong thì Yoshiki mới bước ra , lấy chiếc chăn mỏng trên giường trùm lên vai. Khuôn mặt với đôi mắt đen nhòe nhoẹt và môi son phai nhạt khiến Yoshiki trông như một thiên thần sa ngã.

anh quay lại đây, anh nghe tôi nói, luật lệ của tôi anh mãi mãi không muốn hiểu sao?”
“không muốn hiểu sao?”
“không muốn hiểu sao?”
“không muốn hiểu sao?”
“không muốn hiểu sao?”

Những lời đó vẫn ong ong bên tai Toshi lúc này.
Khuôn mặt đau đớn đó vẫn in sâu trong óc anh đến lúc này.

Khi anh không nhận ra mình đang ở đâu nữa.

Đó không phải tình yêu, anh đã luôn bị Yoshiki quỷ mị, cậu ta đã thay đổi hay suốt bao năm qua anh vẫn lầm tưởng. từ bé đến giờ anh chưa bao giờ rơi vào tuyệt vọng như hiện tại, mặc dù họ đã thành công như mong đợi nhưng Yoshiki và tham vọng của cậu ta đã khiến anh trở thành một con búp bê vô hồn trên sân khấu, cậu ta đùa giỡn như thế vẫn chưa dủ sao hôm nay còn bày ra trò này với anh? Còn Hide, anh ta đã ở đâu? Anh dừng xe, đến bên một gốc cây cúi mặt nhìn xuống cái bóng của mình lúc giữa trưa.

Toshi

Anh giật mình quay lại, chính là Hide, anh ấy đến từ lúc nào, hình như đã lái xe theo Toshi suốt cả chặng đường vừa rồi. Toshi nổi nóng, “anh đã làm cái quái gì thế hả, sao anh lại chẳng bao giờ nói gì về những việc Yoshiki đã làm, Hide, anh cũng chống lại tôi sao?”

Không, tôi chỉ muốn những gì tốt nhất cho cả hai, cậu và Yoshiki đều không thể nghĩ đến chuyện đó, đơn giản là đừng làm chuyện gì nếu cậu thực sự không muốn, hãy nhìn sâu vào bên trong con người cậu, lý trí và trái tim của cậu nói gì với cậu chứ?

Anh chẳng thể nghe thấy gì, thứ gọi là tiếng nói của chính mình đã trở nên vô hình từ lâu, khi anh lọt thỏm trong thế giới của Yoshiki, mọi thứ anh gào thét trên sàn diễn hoàn toàn không thuộc về anh, chúng là của Yoshiki, anh cũng đã trở nên vô hình trong vở diễn này từ rất lâu rồi, anh chẳng khác gì một chiếc máy hát biết cầm mic và diễn trò cùng Yoshiki, không hơn. Không còn chỗ cho anh nữa. giờ thì Yoshiki bắt đầu lôi cả Hide vào trò chơi này. Taiji ra đi khiến anh thấy cô độc hơn bao giờ hết, anh đã cố hết sức để đứng cạnh Yoshiki, nhưng mọi chuyện có lẽ đã đi quá xa.Yoshiki muốn có anh bên cạnh, nhưng anh lại chẳng còn ai để chia sẻ, thật không công bằng khi Yoshiki tìm thấy tự do trong âm nhạc nhưng lại trói buộc anh trong thứ âm nhạc ấy. Yoshiki chưa bao giờ là nặng trên lưng anh, nhưng thứ âm nhạc đó ngày càng nặng nề với anh.

Hide chợt quay ra nhảy vào chiếc xe mui trần của anh.

cậu đi với tôi”

Anh vẫn còn để chìa khóa trên xe, vội vàng nhảy vào xe ngồi cạnh Hide, Hide chẳng nói gì, quăng cho anh một chiếc máy quay phim rồi phóng xe đi.

Thứ gì đây, anh muốn cho tôi xem gì à”

cậu xem đi, do tôi làm đấy. Tôi đã lấy nó đi ngay sau đoạn phim cuối cùng.”

Anh mở máy lên, đoạn phim với những hình ảnh quen thuộc hiện ra rõ mồn một trước mắt làm anh choáng váng. Hide đã lấy nó đi ngay sau khi anh và Yoshiki  đi vào phòng tắm như mọi lần. Làm sao Hide biết thói quen đó của anh chứ, là Yoshiki chứ không ai khác, lại một trò chơi bệnh hoạn của cậu ta. Hide luôn vào hùa với Yoshiki trong những chuyện này.

Cậu hãy ở lại với chúng tôi, đừng trẻ con thế nữa. Cậu không biết Yoshiki đã phải cố gắng thế nào để chúng ta thành công như bây giờ sao, nhất là trong hợp đồng vừa rồi. Cậu ấy đang rất dễ tổn thương, cậu nên suy nghĩ, nói thế nào nhỉ, suy nghĩ cho cậu ấy một chút.”

“Anh cũng như cậu ta, chẳng bao giờ cảm thấy đủ cả. Các anh muốn lôi tôi theo đến khi nào nữa chứ, khi nào mới có thể dừng lại?tôi thật sự mệt mỏi, Hide ạ.”

“Tôi chỉ biết là tôi đến với X và cố gắng như thế không phải chỉ để đi đến đây. Cậu hiểu không? Cậu có thể làm được rất nhiều điều cậu chưa nghĩ đến. chúng ta là vô hạn. Chúng ta phải ở bên nhau, đó là định mệnh của cậu và Yoshiki và bây giờ là của tôi nữa. Nhưng chỉ có cậu mới có thể xoa dịu cho Yoshiki trong tất cả mọi chuyện. Cậu ấy cần chúng ta, cậu, tôi, Pata, và con mèo của cậu ấy nữa.”

Vậy anh quay cái này để ép tôi hay chỉ để nói chuyện với tôi?”

“Cậu muốn hiểu thế nào cũng được.”

“Anh xem nó chưa?”

“Tất nhiên, sao tôi có thể bỏ lỡ chứ hahahaha”.Hide cười man dại.

Anh có thấy buồn cười không khi Yoshiki biết mà vẫn làm thế, cậu ấy chỉ cần nói với tôi……”. Anh biết Yoshiki sẽ không bao giờ nói như thế, cậu ta dày vò anh vì cậu ta không thể nói với anh, và anh sẽ làm gì khi nghe cậu ta nói chứ, bộ mặt kia của cậu ta sẽ không bao giờ cho phép, cậu ta là thế mà, phải rồi. anh cúi đầu.

Yoshiki là vậy đấy.”

Toshi đưa lay lên vuốt ngược tóc ra phía sau, anh quá mệt mỏi, anh sẽ xõa tóc xuống như Pata, ít ra thì nó cũng cho anh cảm giác nhẹ nhõm hơn. Anh sẽ tiếp tục cố gắng để bắt đầu sự nghiệp solo của mình. Còn chuyện với Yoshiki, anh vẫn rối bời.

Rise, the guilty will fall,
Stay, they can't take it all; they want the unimportant,
It's love they leave behind

bây giờ cậu muốn đi đâu? Cậu chưa ăn gì đúng ko? Tôi đưa cậu đi.”

“Còn Yoshiki? Cậu ta đâu rồi?”

“Cậu vẫn lo lắng cho cậu ta thế sao, bây giờ chắc cậu ta ổn rồi, cậu ta đã phá nát cả căn phòng khi cậu đi kia mà.”

Toshi chợt nhớ đến lúc Yoshiki ốm yếu lảo đảo rời dàn trống và mệt mỏi đến mức phải dựa vào staff để về phòng nhưng ngay sau đó lại bật dậy cõng anh chạy ra ngoài, miệng cười tươi rạng rỡ nói với anh rằng mình vẫn khỏe, hay trong khi biểu biễn, thấy anh quá lo lắng và nhắc đến những tai nạn của mình với khán giả thì Yoshiki lại ra sức nện dàn trống để chứng tỏ mình vẫn ổn. cậu ta thực sự phải vậy sao? Cậu ta tiếp tục chịu đựng như vậy với những quả bomb nổ chạm trên cổ và trên cổ tay do những chấn thương đó…….. mình thật sự vô tâm như Hide nói sao.

Quay lại chỗ cậu ấy đi”

Anh bảo Hide, cả hai quay lại khách sạn đó.

Đã hơn một năm trôi quá và mọi chuyện vẫn còn như rất mới trong kí ức của anh. Khi họ quay lại đó, Yoshiki đã đi khỏi, Hide nhún vai đưa anh về nhà mình, không quên lấy cái máy quay rồi quăng chìa khóa xe cho anh.

Anh tạt vào một cửa hàng đồ ăn nhanh rồi về nhà nằm dài trên giường và tiếp tục suy nghĩ về thời thơ ấu, cố tìm cho mình một giây phút bình yên sau cả một đêm dài bị Yoshiki đem ra làm chăn gối đến tả tơi.

Dreams that men can be good,
Faith to live as we should and know we're connected,
We give ourselves the power

.....................

Một ngày hè đẹp trời tháng 8 năm 197x, chiều hôm đó chúng rời câu lạc bộ kèn để về nhà, Toshi và Yoshiki đi ngược đường. Nó đang thong thả dạo bộ trên con đường nhỏ, chỉ còn cách nhà khoảng hơm trăm mét thì từ đằng sau thằng Yoshiki lao đến trên chiếc xe đạp, nó ngã lăn sóng xoài trên đất cạnh cậu khiến Toshi giật mình chạy vội đến xem sao. Chính là Yoshiki, nó nằm lăn trên đất và khóc, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì nó lại bật dậy ôm chầm lấy Toshi, khóc như chưa bao giờ được khóc.

Toshi nhẹ nhàng nhấc bổng Yoshiki lên, một tay dắt chiếc xe đạp của nó vào vệ đường, cậu chẳng biết làm gì hơn là ngồi nghe nó khóc, hai tay nó bám chặt vào vai Toshi nức nở, Toshi chưa bao giờ nghe nó khóc than như thế, nó cũng chưa hề nói cho Toshi biết là có chuyện gì, chỉ khóc đến ướt cả ngực áo Toshi. Toshi cũng không hiểu sao lúc ấy nó lại có cảm giác mình giống một người lớn, vững chãi và che chở cho Yoshiki đến thế.
Nó kiên nhẫn chờ đợi đến khi Yoshiki không còn khóc, nó nấc nghẹn, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Toshi, trông nó tội nghiệp như một con mèo ướt vậy. Toshi nắm lấy tay Yoshiki và không nói thêm gì, cậu chờ Yoshiki tự nói ra chuyện gì đã làm nó khóc, cả hai im lặng vài giây, Yoshiki vẫn không mở miệng, nó lại nổi cáu đấm vào ngực Toshi vài cái, lần này rất mạnh chứ không như bình thường, Toshi giữ chặt tay nó lại, cuối cùng cũng phải mở miệng hỏi nó.

Mày làm sao thế, ở nhà có chuyện gì ah, bố mẹ mày có bao giờ giận mày đâu chứ?”
Yoshiki lại một lần nữa òa khóc nức nở, nó giận dữ dùng hết sức xô Toshi ngã xuống đám cỏ, rồi hai tay bưng lấy mặt, nước mắt nước mũi nó lại trào ra, nó run lên và bắt đầu khó thở. Toshi sợ hãi ôm chặt lấy thằng Yoshiki, lục túi nó xem có thuốc hay thứ gì có thể giúp nó khá hơn không nhưng chẳng tìm thấy gì.

Nó chẳng còn cách nào khác, để lại chiếc xe của thằng Yoshiki ở đó và cho nó lên lưng cõng về nhà nó, chỉ mất hơn mười phút nếu nó cố chạy thật nhanh, chỉ có ở nhà nó mọi người mới có thể giúp được nó, nếu không nhanh lên nó chết mất. cậu nghĩ thế và xốc thằng Yoshiki yếu ớt trên lưng ra sức chạy thật nhanh về nhà nó trong phố.

Chạy một lúc nó dừng lại vài giây để thở thì nghe tiếng thằng Yoshiki từ sau lưng, tiếng nói yếu ớt như từ nơi nào vọng đến.

mày chạy đi đâu thế, dừng lại đi, tao chóng mặt quá, tao không sao đâu.”

“Tao thấy mày khó thở, sợ mày lên cơn hen nên tao cõng mày về nhà mày, mày khó thở nhìn sợ quá, tao chỉ lo mày chết mất.”.Toshi không có ý định dừng lại, cậu cũng không cho Yoshiki xuống mà chỉ từ từ bước tiếp.

không sao đâu, tao không sao, không chết được đâu”.Yoshiki mệt mỏi tựa đầu vào vai Toshi, nó chợt cảm thấy được an ủi vô cùng, nó còn có âm nhạc, nó sẽ chơi nhạc cho đến chết, cảm giác nhẹ nhõm, nó tự nhủ phải trở thành một người khác cha nó, phải sống tiếp.

Sau này mày với tao lập band nhé Toshi, chúng ta sẽ chơi nhạc. Mày nhớ những bài mày với tao vẫn nghe không, chúng ta sẽ chơi những bài đó.”

Toshi mỉm cười, nó vẫn chưa biết chuyện xảy ra ở nhà thằng Yoshiki.

Trên con đường nhỏ, hai đứa trẻ cùng nhau đi về nhà, thằng Yoshiki yên tâm dựa đầu vào vai Toshi và nhắm mắt mơ màng, cơn đau trong tim nó cơ hồ đã được xoa dịu phần nào.

Rồi chúng vẫn sẽ tiếp tục bước đi như thế suốt gần nửa quãng đời còn lại.

All of us standing in line
All of us waiting for time

Toshi nghĩ về cái chết, chưa lần nào như thế cả, anh vẫn luôn tin họ sẽ tìm thấy lối đi, thoát khỏi giấc mơ vọng tưởng này, sẽ cùng đưa âm nhạc ra toàn thế giới, sẽ…. sẽ …sẽ……

Nhưng anh không còn thấy bóng dáng của Yoshiki của ngày ấy nữa kể từ sau khi họ có những hợp đồng thu âm với các hãng đĩa, càng thành công rực rỡ thì sức khỏe của Yoshiki càng tệ, tâm trạng của anh càng tệ. Đôi mắt không thể che giấu thứ gì, không thể che giấu sự lạ lẫm của anh khi ở Los Angeles, càng không thể che giấu cảm xúc của anh, anh quá dễ bị kích động, và Yoshiki lại là kẻ quá rõ về điều đó. 

Họ còn ở bên nhau được đến bao giờ, tất cả chỉ là vấn đề thời gian, những thứ họ đã  trải qua cùng nhau suốt thời gian qua giờ chẳng còn gì  ngoài kí ức mông lung vô tận đang phủ mờ tâm trí anh.

Battleships confide in me and tell me where you are
Shining, flying, purple wolfhound, show me where you are
Lost in summer, born in winter, travel very far
Lost in losing circumstances, that's just where you are

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro