Believe me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toshi đi ra khỏi khách sạn, lên xe tự lái đi vòng quanh thành phố, anh đang ở Tokyo, có chỗ nào để đấm vào không nhỉ.
Không nghĩ ra chỗ nào mà lại nghĩ đến Yoshiki, anh bực tức và tiếp tục mải miết lái xe. Anh muốn quay lại đó, hòn đảo nhó bé xinh đẹp mà lần đầu tiên đến anh đã muốn quay lại.
Những ý nghĩ về Yoshiki vẫn tiếp tục đeo bám, chẳng thể khác được vì những gì đã xảy ra đêm qua vốn chẳng dễ dàng gì để quên. Những gì đã xảy ra trong suốt hơn 20 năm qua lại càng khó quên. Rốt cuộc thì thứ đó là gì chứ, là tự do mà cả hai người đã tìm kiếm à, không, hoàn toàn không phải, không thể là thế được. sự tự do có được khi họ không thể là chính họ, sao có thể gọi là tự do? Và Yoshiki, cậu ta chẳng còn là Yoshiki nữa rồi, chỉ còn một kẻ điên cuồng chạy đua với tất cả mọi thứ, cậu ta có hiểu cô đơn là gì không? Có hiểu cảm giác của một kẻ trôi nổi phía sau cậu mãi như một trái bóng bay như thế nào ko? Có bao giờ nghĩ đến không? Cậu mãi lặp đi lặp lại những lời sáo rỗng đó, cậu hủy hoại bản thân, cậu lôi kéo đủ loại người vào trò chơi của cậu, và.. cậu lừa dối tôi. Thế chưa đủ sao, cậu biến cuộc sống của tôi thành địa ngục, tôi không thể chịu đựng hơn nữa. Tôi chẳng cần những lời bào chữa của cậu, ah mà cậu có bao giờ thèm bào chữa đâu kia chứ, cậu tự cho những việc mình làm là luôn luôn đúng, cậu khiến tất cả quay lưng lại với tôi, khiến tôi mất tất cả sự tự tin, như thế quá đủ rồi. Đã quá đủ cho cả cuộc đời tôi.

I'm living on an endless road
Around the world for rock and roll
Sometimes it feels so tough
But I still ain't had enough

Kể từ bây giờ tôi phải sống cuộc đời của tôi. Anh dừng xe, choáng váng vì quá mệt và nhận ra đã quá 12 giờ trưa và vì anh đã không ăn gì suốt từ sau đêm diễn tối qua. Hình ảnh Yoshiki đêm qua với mái tóc xõa, mồ hôi ướt đẫm từng giọt rơi trên má anh lại hiện ra khiến anh rùng mình thở hắt ra, tim như bị bóp nghẹt, nhói đau.
Anh nổi điên lên vung tay đấm vào cửa xe, rồi lại lên xe lái đi tiếp.

Anh vẫn luôn trong trạng thái kích động như thế mỗi khi đi diễn trong 2 năm qua, kể từ sau sự cố của Yoshiki khiến gã phải nhập viện điều trị và mất khá nhiều thời gian để phục hồi, đó cũng chính là khoảng thời gian anh bị mất giọng không thể hát. Cũng chính là thời gian anh đã dành ra để suy nghĩ rất nhiều về tương lai của cả 2, của band nhạc và của riêng mình.

Voiceless Screaming.

Có lẽ mình nên bắt đầu sự nghiệp solo thôi. Không thể để Yoshiki tiếp tục trì hoãn mọi thứ như thế mãi được.

Anh sẽ hát về thiên đường, về tình yêu, anh sẽ hát cho mình chứ không phải gằn giọng cố hết sức để hát những bài hát của Yoshiki, không thể hát cho trái tim lúc nào cũng rỉ máu và thứ mộng tưởng đau đớn luôn thấm đẫm trong con người cậu ta mãi như thế được nữa, chúng luôn vắt kiệt sức anh và Yoshiki cũng vậy. Lại là Yoshiki, dường như không thể xua đuổi Yoshiki ra khỏi đầu mình được, anh đành để mặc những kí ức dồn dập ùa về, anh nhắm mắt, dừng xe, đầu óc như đóng băng, hơi thở gấp gáp của Yoshiki và cảm giác nhói buốt sâu thẳm lại ập đến, rõ sàng hơn bao giờ hết. Anh, vẫn chưa bao giờ quên được Yoshiki, hiện tại và mãi sau này.

rock you back in your seat
and I'll make it come true
I'll put a spell on you

Toshi vẫn chưa bao giờ ngăn được Yoshiki làm chuyện gì, chuyện đêm qua là một ví dụ cụ thể. Taiji đã bỏ đi ngay sau đêm diễn. Và làm thế nào anh và Yoshiki lại vào được khách sạn đó cùng Hide anh cũng ko chắc chắn. Hide và Yoshiki rủ nhau đi uống rượu sau đêm diễn, anh ko muốn đi,cũng ko muốn đi bất cứ đâu nhưng họ vẫn lôi anh theo. Họ thừa biết anh ko thể uống nhưng lý do thì chả quan trọng gì.............. Và như mọi khi, anh lại miễn cưỡng cùng Yoshiki lên xe lái theo Hide.

Quán rượu quen của Hide hôm nay khá vắng, chỉ có vài khách quen, họ vào phòng riêng như mọi khi. Yoshiki vòng ra quầy rượu và ôm vào 1 chai Spirytus của Poland...., tên chai rượu anh từng thấy Yoshiki mang đến trong một buổi radio show của anh, hôm đó Yoshiki đã dùng rượu phun lửa dọa cả đám một phen khiếp vía.

Cả 3 ngồi vào bàn, Toshi cạnh Yoshiki dựa vào tường và Hide ngồi đối diện Toshi.
Kí ức bắt đầu nhấp nhoáng, anh thoáng nhớ bóng Yoshiki dựa vào mình, cười với Hide, kê chai rượu lên vai anh và uống, sau đó ngã luôn vào người Toshi và dằn anh xuống bàn.

Họ tiếp tục nói chuyện đùa bỡn nhau về Pata, ..... trong khi Yoshiki cố ép anh uống rượu trong chai,.

Toshi đang buồn bực nên chấp nhận uống vài ngụm, vốn chẳng để ý đến các loại rượu, anh không biết rằng Spirytus với Yoshiki có thể chẳng hề hấn gì, nhưng với anh, chỉ vài ngụm là đủ.

Vodka cực mạnh chạy thẳng xuống cái dạ dày trống rỗng của anh, hơi nóng xộc lên cùng mùi thuốc lá từ phía Hide khiến Toshi ho khan vài tiếng và bắt đầu choáng váng. Hide lại cười, anh ấy đã uống rượu và gào thét trong phòng riêng từ sau khi rời sân khấu. Son phấn vẫn còn nguyên, nụ cười vẫn rực rỡ tuyệt đẹp, Hide cúi xuống chỉnh lại áo, ngẩng lên với cái nhìn chạm vào ánh mắt Toshi và cầm chai rượu của mình lên uống ngon lành.

Dạ dày bắt đầu cồn cào, Toshi đẩy Yoshiki sang một bên và dựa lưng vào tường mệt mỏi.

"không thể uống nữa đâu."

Anh bảo với Yoshiki rồi nhắm mắt gục xuống.

Yoshiki đã tu gần hết nửa chai và nằm lăn ra bàn, cậu ta mệt mỏi à, lạ thật, chỉ có Toshi là chưa ăn tối còn cả hai đều đã ăn uống trước khi diễn. Không ăn gì là thói quen gần đây của Toshi, anh khó có thể hát với cái bụng đầy ắp như anh có thể trước đây, à, thực ra là trước đây từ rất lâu.....

Yoshiki bắt đầu rên rỉ và khóc lóc, đã say rồi sao. Hide chỉ cười nhìn cả hai, Hide thừa biết Spirytus của Poland không hề phổ biến ở Nhật khi đó, và không phải loại rượu mà ngay cả con sâu rượu như Yoshiki có thể uống thường xuyên được, cũng lờ mờ đoán ra lý do Yoshiki vì sao lại mang theo chai rượu đó vào đây, lúc này.

Yoshiki đã uống quá nhiều và quá nhanh, có lẽ phải tìm chỗ nào đó để cậu ta "đập phá" nếu không mọi thứ ở đây sẽ tan tành......Hide nghĩ bụng rồi nhanh chóng gọi quản lý đến đưa xe anh về nhà và dìu Yoshiki ra trước rồi quay vào bế bổng Toshi lên, ái chà, không nặng như mình vẫn nghĩ, đưa Toshi ra ghế sau nằm gối lên đùi Yoshiki bên cạnh chai rượu Yoshiki vẫn ôm khư khư trong tay anh đưa họ đến một khách sạn gần Shinjuku, nơi đã quá quen mặt Hide.

Lúc đó đã gần 3 giờ sáng.

Anh quăng Toshi lên giường trong khi Yoshiki đang vừa uống vừa gào lên và đá thúng đụng nia tất cả mọi thứ trong phòng.

"sao lại không uống nữa, sao lại đến đây, cậu hay đưa các cô gái của cậu về đây à Hide?"

"cậu có say đâu hả" Hide sấn tới giằng co với Yoshiki, cuối cùng giật lấy chai rượu, nheo mắt nhìn Yoshiki.

"ha...ha.., tôi không bao giờ say....vì rượu... nhỉ"

Yoshiki nhìn Hide, Hide lại liếc sang giường Toshi, cái giường có rèm bao phủ nhưng đã được vén lên chỉ còn những sợi dây dài rủ xuống trông như một cái lồng.

Trời khá nóng, Yoshiki mồ hôi nhễ nhại sau khi giằng co với Hide nhích từng bước đến gieo mình xuống chiếc giường.

Gương mặt đang say ngủ bình yên đó đã lâu anh không nhìn thấy.

Sometimes I don't feel right
Nerves wound up too damn tight

Out of control, I play the ultimate role
But that's what lights my fire

Yoshiki chớp chớp mắt, bắt đầu không tự chủ được, anh tiến đến gần, giơ bàn tay gầy nhom lên khẽ vuốt tóc Toshi rồi đưa tay lên trán, bịt mắt chính mình lại, suýt quên rằng Hide vẫn đang ngồi đó nhìn cả 2.

Người anh đã run lên rồi, hôm nay đã quá mệt mỏi, anh cảm thấy từng nhịp đập trái tim mình đang rộn lên trong lồng ngực trống rỗng, thèm khát.

Yoshiki hầu như chẳng bao giờ quên thứ gì cả. Anh nhớ lại chuyện nhiều năm về trước, khi cả hai còn học trung học, khi ấy Toshi có 1 cô bạn gái. Anh chỉ dõi theo Toshi và cô gái ấy khi họ cùng nhau đi dã ngoại hay có những cuộc hẹn hò nho nhỏ. Rồi họ lập band nhạc, trở nên nổi tiếng trong trường, Yoshiki cũng tự chọn cho mình 1 cô bồ, rồi lấy cớ tập trung cho band nhạc, anh chia tay cô ta, Toshi thấy vậy cũng quan tâm đến band của chúng hơn, dần dần vì lý do nào đó mà không còn gặp gỡ cô bạn gái. Yoshiki cười thầm, mình, sao lại phải thế chứ, thậm chí chưa ngủ với cô ta lần nào mà đã chia tay.

"Không biết Toshi thì thế nào, cậu ta chưa bao giờ kể cho mình chuyện đó. Có lẽ họ vẫn chưa..... "

Toshi chợt trở mình.

"cậu ta ngủ ngon thật, mình chỉ định đùa thôi, mình muốn cậu ta say nhưng không phải là như thế này."

Yoshiki nín thở dựa đầu lên ngực Toshi, nhìn thật gần khuôn mặt đó. Khuôn mặt rất cân xứng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, vẻ mệt mỏi vô lực ẩn hiện trên khuôn miệng nhỏ nhắn.

"cậu rất đẹp, tâm hồn cậu như thiên đường vậy, giọng hát của cậu là thứ duy nhất tôi muốn gửi gắm những giai điệu trong trái tim tôi vào, cậu không biết sao? Cậu chỉ cần ở cạnh tôi, làm một thiên thần ngủ say như thế, không tốt sao? Toshi, tôi chỉ cần cậu ở bên cạnh, nghe lời tôi, tin tôi. Tôi sẽ làm tất cả những gì tôi có thể để bảo vệ cậu. Cậu không hiểu luật lệ của thế giới này, nhưng tôi hiểu, tôi sẽ thay đổi tất cả để chúng ta được tự do, tự do, cậu hiểu chứ, tự do của chúng ta, vĩnh viễn. tôi không hề điên rồ, cậu sẽ thấy."

Hide nghe Yoshiki nói hết, lẳng lặng bước đến đưa chai rượu cho Yoshiki, rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng lại.

Time will kill all the pain,
Fate will cure the decay of all this blind ambition,
The greed brings us together

Yoshiki đã quen với trò này.
Anh hớp một ngụm rượu lớn, khẽ hé môi Toshi và ghé miệng vào, rượu nóng làm Toshi giật mình tỉnh giấc, choáng váng và mệt mỏi, anh mở mắt đờ đẫn nhìn Yoshiki.

Toshi chỉ có thể làm thế, rượu mạnh làm anh choáng váng và ngây ngất.

Yoshiki hài lòng.
"cậu còn nhớ lần đầu tiên cậu nhìn tôi như thế không?"
"Tôi .. quên rồi" Toshi mệt mỏi trả lời.

Yoshiki đột nhiên tức giận, gương mặt trang điểm xinh đẹp trở nên đáng sợ. Anh quăng chai rượu xuống sàn, thở hắt ra và xộc tay vào cổ áo Toshi, nâng cổ anh lên. Toshi không ngờ rằng Yoshiki lại trút cơn giận dữ lên môi mình một cách hung hăng như thế, đầu óc nặng trĩu mơ hồ, dạ dày cồn cào, gần như không thở được, anh bất giác rùng mình. Yoshiki nâng cằm anh lên, cố tách đôi môi mỏng manh ra và thì thầm.

"cậu đừng dối tôi, tôi không tin, nhất định không tin, tại sao chúng ta không thể lại như thế chứ?"
Rồi đổi giọng.
"cậu không nhớ ah, tôi sẽ làm cậu nhớ, tôi không tin"
"tôi nhớ cậu đã hôn tôi ......."

Yoshiki đã bực tức, vừa giằng co với Toshi vừa ra sức hôn anh, cuối cùng thì Toshi đang nửa tỉnh nửa mơ thua cuộc vì nghẹt thở, chấp nhận mở miệng..Yoshiki mở mắt nhìn anh, bỗng nhiên bật cười thỏa mãn.

"cậu nhớ chứ, Toshi à, chúng ta..."

"tôi rất nhớ, tôi nhớ đến từng giọt mưa đêm đó..........."

"cậu làm ơn quên hết đi những suy nghĩ đó được không, trừng phạt là cái gì chứ, tôi sẽ làm tất cả, cậu chỉ cần ở bên cạnh tôi, bên cạnh tôi, bên cạnh tôi."

"sao cậu không cố đợi tôi thêm một thời gian nữa chứ, tôi từng nói với cậu, tôi luôn nhớ cậu, mỗi đêm kể từ sau đêm mưa đó, tôi thậm chí không thể ngủ một mình, nhưng nỗi sợ của cậu làm tôi cảm thấy lạnh lẽo quá. Cậu hãy dẹp nỗi sợ đó đi, được không, Toshi, hãy để tôi..... làm tất cả....cho cậu........."

Yoshiki bắt đầu thở dốc, anh mệt, đương nhiên, nhưng vẻ mệt mỏi vô lực đáng yêu của Toshi dường như đã đốt cháy thứ gì đó trong anh. Yoshiki không kiềm chế nữa, ghé môi cắn vào cổ Toshi, ngay dưới chân tóc, cắn đến chảy máu.

"Tôi bây giờ chỉ là một con người bình thường, bị cậu làm cho điên đảo mất rồi Toshi ạ...."

Những lời ấy xoa dịu Toshi, anh nhắm mắt cảm nhận cơn đau đầu đang dần lắng xuống, thay thế vào đó là 1 cảm giác nhẹ nhõm phiêu diêu, những trò ma quỷ của Yoshiki xưa nay vẫn thế, những kỉ niệm ngọt ngào luôn có mị lực đáng kinh ngạc, tuy nhiên sự thực là ngược lại, người được xoa dịu luôn là Yoshiki và Toshi luôn ấp ủ thêm nỗi sợ, căng thẳng của chính mình.

Anh vẫn như một đứa trẻ, không thể bước qua ranh giới do chính những con người xung quanh mình vạch nên. Nhớ lúc bé, người lớn luôn bảo anh ngoan ngoãn như một đứa con gái, còn Yoshiki thì ngược lại, trông như một bé gái nhưng tính cách lại ngang bướng và khó bảo. Mỗi khi chúng đi chung, mẹ Toshi lại xuýt xoa "trông kìa chúng thật đáng yêu"...., mẹ Yoshiki chỉ cười và ngửa mặt lên trời nhìn ngắm như đang ước ao điều gì đó, chỉ có bố Yoshiki luôn im lặng.

Dường như cơn say đã dịu, Toshi cảm nhận được hơi thở nóng rực của Yoshiki ngay dưới tai mình, anh lại hỏi.

"Tại sao lúc ấy cậu lại bắt tôi công bố việc đó, với lý do đó, cậu lừa dối tôi Yoshiki"

""Tôi không thể không làm thế, vì tương lai của tất cả, vì tôi và cậu, tôi không muốn tiếp tục với Taiji........"

" tôi đã nói với cậu hàng ngàn lần từ lúc đó đến bây giờ, Hide tin tôi, tại sao cậu lại không tin tôi? Cậu đừng như thế nữa......cậu luôn nhớ tôi đúng ko, sao lại không thể ở cạnh tôi chứ.... như ngày xưa, cậu đừng thế nữa....."

Giọng nói đã đục mờ vì rượu của Yoshiki văng vẳng bên tai, Toshi chợt nhận ra mình đang ở đâu đó không phải quán rượu vừa rồi.

"cậu đưa tôi đến đây à". Anh hỏi Yoshiki.

"ừ, là tôi"

Anh thở phào, đã quá mệt mỏi, anh ôm lấy Yoshiki như một đứa trẻ, thời gian và âm nhạc đưa họ đến gần nhau, cũng đẩy khoảng cách giữa họ ra xa đến cực điểm trong suốt những năm qua, anh không ngờ rằng đã hơn nửa năm qua những giây phút như thế này mới lại xuất hiện, khiến anh lại cảm thấy sự tồn tại của bản thân mình trước Yoshiki.

"Sao cậu lại thành ra như thế này hả Yo-chan"

Yoshiki cười, nằm lên ngực Toshi không đáp, tay vuốt ve mái tóc vẫn còn xù bông tả tơi của Toshi, trông họ như 1 đôi sư tử vậy.(cười)

"Mái tóc này làm tôi mệt mỏi quá, từ nay tôi sẽ xõa tóc khi diễn.........."
"Ừ".

Yoshiki, trả lời êm dịu một cách bất thường.

"Cậu đừng để ý đến bất cứ chuyện gì khác, tôi chỉ đang làm tất cả những gì tôi thấy cần, tôi sẽ không dừng lại cho đến khi đó, cậu sẽ thấy......................"

Toshi cúi đầu, đặt lên môi Yoshiki một nụ hôn, và Yoshiki đang mong chờ điều đó đến mức gần như nuốt trọn nó và tiếp tục điên cuồng vòi vĩnh trên môi anh như đứa trẻ tham lam ngày nào.

I'm yours
In reverse mode

Yoshiki quay người lại, ấn Toshi xuống giường và bắt đầu tìm kiếm trong khi môi họ vẫn không rời nhau. Yoshiki là người không thích dừng lại và, đã quá quen thuộc, Toshi để mặc cho Yoshiki dẹp bỏ mọi thứ còn vướng trên cơ thể cả hai, hai trái tim ướt đẫm như lần đầu tiên trong cơn mưa đó đang cảm nhận ngọn lửa dục vọng bao phủ nhấn chìm họ,Yoshiki lại cắm ngập răng vào cổ Toshi, nơi khó thấy nhất để không ai nhận ra.

the principles of lust
are burned in your mind
do what you feel
feel until the end
do what you feel
do what you want
do what you feel
do what you want
do what you feel
do what you want

do it until you find..............love...

Tay Yoshiki đã tìm thấy thứ anh cần, rời môi Toshi, lướt nhẹ nụ hôn xuống ngực, mái tóc anh buông xõa trên da thịt Toshi. Cảm giác ấm áp êm ái do cái lưỡi của Yoshiki đem lại khiến Toshi nhức nhối, "đã lâu ko gặp". Yoshiki bông đùa.

"cậu nói gì đi, Toshi, tôi muốn nghe" Yoshiki tiếp tục nhấn nhá cái lưỡi của mình.
Toshi không nói gì, đưa tay nắm lấy mớ tóc của Yoshiki đang lòa xòa trên đùi mình.

"tôi sắp giết cậu đấy" Yoshiki khẽ gầm gừ, há miệng nuốt trọn thứ anh vừa tìm thấy.
anh nghe thấy tiếng Toshi rít lên khe khẽ, "ouch, tôi ...Yoshiki..."

"Cậu thật lạ, chẳng nhẽ mấy tháng qua cậu không làm tình với cô gái nào sao"

Toshi nổi nóng bật dậy dằn ngược Yoshiki xuống giường,

"Ai bảo với cậu là không, nhưng tôi làm như thế này", một tay nắm chặt ta Yoshiki,anh thô bạo nâng hông Yoshiki lên, ra sức đâm loạn xạ vào mông Yoshiki làm Yoshiki bật cười khanh khách....rồi rít lên.

"Toshi, cậu dám, thật ư"

Toshi bịt miệng Yoshiki lại bằng một nụ hôn kiểu Pháp, Yoshiki nhắm nghiền mắt thầm nghĩ, hôm nay cậu ấy lạ thật. Cả hai dính chặt vào nhau, Toshi ngẩng cao đầu.

"Cậu muốn biết, tôi sẽ cho cậu biết".

Một lúc sau khi Toshi đã thấm mệt, Yoshiki lấy lại vẻ hung hăng đẩy mạnh vào ngực Toshi khiến anh ngã xuống đống gối, nhấc mông ra khỏi người của Toshi, xâm chiếm lấy anh và bắt đầu nhún nhảy.

"Thôi được, đến lượt tôi, tôi giỏi trò này hơn anh nhiều". Yoshiki điên cuồng lắc lư như khi đánh trống và còn ngân nga một đoạn của bài Kurenai cho đến khi không thể kìm nén hơn nữa, đổ ập xuống nằm trên ngực anh, mồ hôi của Yoshiki mang theo mùi nước hoa trở nên nồng gắt trôi trên cổ, trên vai anh.

Đã lâu không như thế, Toshi nén đau ngồi dậy, nhấc bổng Yoshiki lên bước xuống khỏi giường, anh thở dốc, Yoshiki dựa hẳn vào vai anh run rẩy. Họ đều đã thấm mệt, Toshi cứ để nguyên Yoshiki như thế và đi vào phòng tắm, để nước nóng xối xả tuôn lên vai cả hai .........anh muốn gột rửa và cuốn trôi tất cả mọi thứ còn vương vấn họ trên đời, anh ôm Yoshiki vẫn đang dính chặt trên người ngồi xuống bồn tắm ngâm mình trong nước, nhắm mắt cảm nhận làn hơi nóng xoa dịu cảm giác mệt mỏi trong từng sợi cơ, bất giác đưa tay vuốt ve tấm lưng trần mỏng manh của Yoshiki.

Love and hate are one in all
Sacrifice turns to revenge and believe me
You'll see the face who'll say:
I love you... I'll kill you...
But I'll love you forever

Họ là gì nếu sinh ra để phải bên nhau vĩnh viễn như vậy, Toshi không rõ, Yoshiki cũng không, nhưng con người đang điên cuồng làm tất cả để có được sự vĩnh hằng đó dường như không nhận ra rằng, chỉ có hai đường thẳng song song mới có thể cùng nhau đi đến đó và tất nhiên chúng không bao giờ ...... có thể gặp nhau.

.............có chăng sẽ đến ngày gặp lại chính mình ở nơi chúng ta đã bắt đầu...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro