We are X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

……………………………………………
Cho đến 20 năm sau.

Trên đường đi Yakushima lần này, Toshi đã suy nghĩ rất nhiều. tâm trạng anh đang vô cùng rối ren, không gian quanh anh như đen đặc lại, câm lặng, hơi thở của đau thương chồng chất ngập tràn.

Yoshiki hẳn sẽ luôn nhớ khuôn mặt của Toshi mỗi lúc anh cúi xuống như đang nhìn cái bóng của mình và ôn tồn nói:
Yoshiki là vậy mà.”

Ngay cả khi Yoshiki có phá nát cả căn phòng của anh, hay giận dữ dồn anh vào tường mặc dù biết rõ mình yếu hơn, thậm chí khi Yoshiki vô cớ (cứ cho là như thế) gây sự và đến tận nhà anh phá rối anh cũng không thể giận.

Khác hẳn với hide, chỉ cười khẩy, “Như thế thì sao nào” và quay đi.
……
Tất cả lòng chân thành, vị tha và sự chấp nhận vô điều kiện đó chỉ có thể sụp đổ bởi 1 thứ.
Phản bội”

Đó thể là gì để bị sụp đổ bởi sự phản bội như thế?

Câu trả lời còn quan trọng nữa sao khi kẻ phản bội đã không hề nhận lấy quyền bào chữa và bởi vì,thứ bị phản bội chính là giấc mơ dài mà chúng đã cùng ôm ấp suốt hơn 20 năm qua.

To be free to love.”

Thứ khó trốn chạy nhất đối với con người chính là cảm xúc của chính bản thân mình, một khi đã trốn chạy, tất cả sẽ trở nên mơ hồ không lối thoát.

No way out!

Sẽ rất đau khi cố tìm lại, sẽ mất rất nhiều để chấp nhận sự tồn tại của một thứ vốn đã được xem là vô hình từ rất lâu, đau đớn hơn nữa là chỉ khi bạn bị chính trái tim mình phản bội-có thể không hẳn thế mà là vì bạn cố tình không tin nó hay ngược lại, và khi lý trí cố tỏ ra mạnh mẽ hơn trái tim chỉ trong một vài sát na ngắn ngủi bạn mới nhận ra mình đã tuyệt vọng đến nhường nào.

Nỗi đau đớn lớn nhất ko phải là bị phản bội mà là khi mất hết niềm tin…………

Would you ever take me,
No I just cant take the pain…

Yoshiki không tự nhiên xuất hiện trong cuộc đời anh, chính gã đã lôi kéo Toshi bằng mọi cách để Toshi cố công chạy đuổi theo trong suốt cuộc hành trình của mình, anh chỉ nghĩ anh đang kề vai sát cánh, cố hết sức mình vì cả hai đứa và vì Yoshiki, chính lúc ấy-đang đuổi theo trái bóng của gã. Một cuộc đuổi bắt ngọt ngào bắt đầu nhưng ko hề vui thú, anh đã thấy rất mệt mỏi, không còn nhìn thấy tương lai của Yoshiki và của cả hai nữa, trái bóng lăn mãi của Yoshiki không phải thứ anh muốn và tai hại hơn, anh không còn nhận ra điều anh thực sự muốn là gì.

Toshi-sẽ rời xa tất cả để đi tìm lại, thiên đường ư? anh đã từng muốn đến thiên đường-cùng Yoshiki chăng?

anh cùng thằng bạn thân từ thuở thiếu thời bỏ gia đình quê hương lên Tokyo để tìm thiên đường sao? Vì cái gì chứ?

Đó là tất cả những gì anh muốn khi quyết định sẽ giúp bạn anh theo đuổi ước mơ này sao?
anh ko còn nhìn thấy rõ cái đích đến mà cả hai đã hứa sẽ cũng nhau đi tới nữa.

Vanishing vision.

Phải chăng đến bây giờ anh mới không còn nhìn thấy nữa, hay thật ra anh đã mù quáng từ lúc ban đầu, dưới con mưa đẫm ướt hai trái tim nhỏ bé đơn côi đó, khi máu của Yoshiki chan hòa trên vai anh, giờ đây từng giọt nước mắt như những giọt mưa, từng mũi kim xuyên vào trái tim đã chìm ngập trong nỗi đau đớn chồng chất suốt những tháng ngày qua, không còn lý do nào để chống đỡ - nhìn xuống dòng nước cuồn cuộn dưới mặt biển- anh một lần nữa mụ mị đi, như lần đầu tiên trong cơn mưa cuối hạ ấy, chỉ khác chăng là hiện tại -anh chỉ có 1 mình-.

I sa-y goodbye to romance
Goodbye to friends
….
I guess that we’ll meet, we’ll meet in the end

Cậu chẳng thế làm người của công chúng được nếu cứ tiếp tục như thế
“Cậu nghĩ tôi không hiểu cậu đang nghĩ gì hay sao”
“Tôi phải tiếp tục, cậu phải hiểu điều đó”
“Đừng nhắc đi nhắc lại những chuyện không tốt này nọ kia nữa, họ nói với tôi là đủ rồi, tôi không cần cậu nói với tôi những điều ấy”
“Cậu không muốn tiếp tục như thế, nếu không tiếp tục như thế liệu cậu có thể hát được không?”
“…………….”
“Họ bảo gì với cậu, tôi chỉ lo cho cậu thôi cậu không thấy sao”
“Được, nếu cậu không cần thì …cậu…đi đi”
“Cậu không thể tiếp tục với tôi được nếu cậu cứ như thế”
“Tôi yêu … quí cậu, thế chưa đủ sao. Tôi chỉ cần có cậu trong nhóm, cậu và tôi, cậu nghĩ thế nào cũng được”

".........."
...........................
“cậu xem tôi là gì, tôi không phải là Hide. Tôi chưa bao giờ muốn gì hơn là cậu ở cậu cả. còn cậu muốn tôi là gì nào? Thứ cậu muốn không phải là tôi, chưa bao giờ.” Toshi nghĩ bụng, nhưng rốt cuộc anh vẫn im lặng.

Sau những lời đó, Toshi quay mặt bỏ đi, không hề vương vấn gì như cậu ấy vẫn thường làm sau mỗi khi cả hay gây gổ và làm lành, mọi chuyện lần này có lẽ đã thay đổi, cậu ta đã thay đổi. thậm chí chẳng thèm nói lại một câu nào. Tôi vớ cái đĩa trên bàn quăng ra cửa, đá luôn cái bàn ngã lăn ra………. Cậu ta dừng lại trước cửa đôi giây rồi lại tiếp tục đi.”

“………”

Khi Hide vào đến thì tất cả đã vung vãi khắp nơi.

Toshi cũng đi lướt qua mà chẳng nói lời nào với Hide khi gặp anh ngoài hành lang.

Hide thầm nghĩ:“Có lẽ mọi chuyện đã đi quá xa……”

Anh lao vào phòng đứng sững nhìn Yoshiki đang cuộn mình trong cái chăn mỏng ngồi bệt trên sàn, lớp trang điểm vẫn còn nhòe trên mặt.

Các cậu có đánh nhau không đấy”
Yoshiki chậm rãi trả lời:”Không, ngược lại, à, không, chúng tớ đã…. tranh cãi……….vẫn như trong suốt năm vừa rồi thôi”

các cậu tranh cãi trong bộ dạng này sao

không, chỉ có tôi thôi, với chính tôi, cậu ấy không nói gì cả.”

I know  things are going wrong for me
You gotta listen to my words

I know my old tricks doesn’t work on you anymore……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro