Yoshiki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

If I close my eyes forever, Will it all remain unchanged……………….
Would you ever trust me………………..

Love will find the way
Do you still believe that…

I cant seem to see you baby
Although my eyes are open wide
But I know I’ll see you once more
When I see you, I’ll see you on the other side……………..

Yoshiki nhìn đôi má phúng phính ấm áp của Toshi và khẽ cắn môi, trời lạnh nên chúng ửng hồng, Toshi lúc nào trông cũng tràn đầy sức sống như thế. Hôm nay nó mặc đồng phục, khoác ngoài một chiếc áo phao to nên trông lại càng béo tròn, Yoshiki thích thú đưa cả hai bàn tay trắng bệch lạnh ngắt lên ôm lấy má nó, Toshi chợt nghĩ ra một trò, nó nhấc bổng Yoshiki cõng lên lưng chạy khắp căn phòng, khiến Yoshiki reo cười khoái chí vô cùng. Đang cười thỏa thích thì đột nhiên Toshi vấp ngã do đám đĩa lúc nãy thằng Yoshiki quăng xuống sàn, cùng với thằng Yoshiki trên lưng, nó chúi người ngã sấp mặt xuống sàn. Đang định đẩy thằng Yoshiki xuống để bò dậy thì nó nghe “bịch” , hình như là thằng Yoshiki vừa rơi xuống sàn cạnh nó. Vội vàng quay sang nhìn, nó hoảng hốt khi thằng Yoshiki nằm im re…

Hic không biết lúc nãy ngã nó có đập đầu vào đâu ko nhỉ, sợ quá.”

Nó vội vàng ôm vai thằng Yoshiki lắc lư, nhưng Yoshiki vẫn nằm im.

Ôi trời mày làm sao thế….., tao ngã có sao đâu nhỉ, tao hứa từ nay không bao giờ ngã khi cõng mày nữa đâu, dậy đi!”. nó vừa gọi vừa ra sức nâng hai vai thằng Yoshiki lên lắc thật mạnh.

Yoshiki chịu không nổi giơ hai tay lên hất nó ra và bật cười.

Mày lắc tao như thế tao không bị làm sao cũng thành bị làm sao đấy, tao chóng hết cả mặt rồi.”

Toshi đờ người ra vài giây. Nó ngốc thật, bị lừa lại còn bị mắng oan, không biết nên phản ứng thế nào nó nhe răng ra cười nhăn nhở với Yoshiki rồi bế bổng nó lên như bế em và nói.

Tao bảo rồi, tao với mày sẽ không bao giờ ngã nữa đâu….”

Hôm đó mẹ Yoshiki gọi điện xin phép gia đình Toshi cho nó ở lại nhà vì trời đã khá tối và vì Yoshiki nên bà cũng muốn nó dùng bữa với gia đình. Hẳn nhiên mẹ Toshi dễ dàng đồng ý.

Hôm đó nhà Yoshiki có một vị khách tới rất muộn, trong khi cả nhà đang ngồi quanh lò sưởi ăn tối thì cô giúp việc chạy đến thì thầm vào tai mẹ Yoshiki điều gì đó, bà vội chạy ra cửa hàng ngay.

Bữa cơm gián đoạn, nghĩ rằng sẽ không mất nhiều thời gian nên bố Yoshiki quyết định sẽ đợi bà xong việc. Yoshiki khều Toshi chạy ra ngoài xem, chúng đứng sau tấm rèm nhìn ra và thấy, một người phụ nữ rất đẹp, trông khá xanh xao dắt theo một thằng bé, chính là thằng bé lúc nãy Toshi nhìn thấy ở ngã tư với chiếc mũ và cục len xù to sụ lủng lẳng sau lưng. Bà ấy là bạn cũ của mẹ Yoshiki.

Nó liến thoắng nhìn quanh, thoáng nhìn đã thấy 2 đứa đang thập thò sau bức rèm và giơ tay lên ngoắc 2 đứa rồi lon ton tự mình tiến lại gần, nó giơ tay vuốt má Toshi: “ mày bao nhiêu tuổi”, “trông mày hay thật”…. Yoshiki mở to mắt nhìn thằng bé ấy, sấn đến hất tay nó ra và cười bảo “Trông mày cũng hay đấy”. thằng kia chỉ đứng đấy cười khẩy Yoshiki và chạy biến đi khi nghe mẹ nó gọi.

“…con ra đây đi, chúng ta về thôi.”

Yoshiki bực bội nhìn theo, Toshi mơ màng nói “Lúc nãy hình như tao thấy nó ở tiệm INAKA, nó ăn ở đấy với mẹ  nó, chắc là đi du lịch, nó xinh quá nhỉ”.

Yoshiki đấm bạn một cái thật mạnh vào lưng rồi hậm hực đi vào bàn ăn. Bữa tối diễn ra chóng vánh với bộ mặt đưa đám của Yoshiki và sự im lặng của bố mẹ nó.

Sau bữa tối, cô bảo mẫu đưa nó về phòng, đưa thêm cho Toshi một bộ chăn đệm và dặn hai đứa ở trong phòng vì bố mẹ nó đang nói chuyện riêng ngoài cửa hàng. Yoshiki cáu kỉnh.

Lâu lắm rồi cả nhà tao mới cùng ăn cơm đấy mày biết không, thế mà thằng ôn kia lại đến đúng lúc thật”

Nó bắt đầu đi qua đi lại.

nó xinh ah, ý mày là xinh như con gái á Toshi?”
“………..”

sao tao lại chưa gặp bà bạn này của mẹ tao bao giờ nhỉ, cả thằng kia nữa, ah nhưng biết đâu nó lại là con gái…..cái mũ của nó to vật nhỉ........tao nghe cô quản gia nói bà ấy từ xa đến, đâu đó ở Kanagawa thì phải, lúc nãy họ nói chuyện tiền bạc gì đó tao ko nghe rõ, mày có nghe thấy gì không hả, Toshizooo

Tao chịu, tao không thính tai như bà già giống mày, cũng ko tò mò nhiều như mày nên không cần phải thế”, Toshi cười khúc khích…

Không may cho nó, thằng Yoshiki đang bực mình, nó lại đấm Toshi một cái vào ngực và cau có quay đi, xoa hai bàn tay lạnh lẽo trắng bệch vào nhau. Toshi quay sang, ngồi xếp chân ngay ngắn.

mày lạnh ah, cần tao giúp ko?”

Nó quàng tay ôm lấy vai thằng Yoshiki gầy nhom, nắm lấy tay nó、vẫn cái giọng điệu hồn nhiên nhất quả đất.

xem tao giống bố mày chưa này…..”

Yoshiki ngồi xuống, vẫn bực dọc chưa yên.

“Ai cần mày làm bố tao hả, hahaha”

Nó phì cười nhưng vẫn không quên cầm bàn tay tròn lẳn của thằng bạn lên cắn một phát. Thấy Toshi im lặng nó ra sức cắn thật mạnh, đến mức tay Toshi hằn rõ hai vết răng đỏ bầm. không thể hiểu vì sao thằng Toshi ko kêu đau, ko lên tiếng, nhưng lúc Yoshiki quay lại nhìn thì đã thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên má nó. Yoshiki chẳng hề mủi lòng trước thằng bạn tội nghiệp đang im lặng hứng trọn cơn giận của nó, mặt lạnh tanh dựa luôn vào lòng Toshi.

Lát sau nó hí hửng quay ra cây đàn piano, chơi 1 khúc nhạc chỉ nó mới biết, Toshi chỉ lặng yên trùm chăn ngồi nhìn nó suốt nửa tiếng đồng hồ, cho đến khi mà tay nó lại tê buốt và nó quay ra rúc vào chăn với Toshi.

mày thích chơi nhạc cùng tao chứ, như vẫn cùng chơi piano ở lớp ấy”
“ừ”
“tao sẽ chơi piano, mày chơi thứ khác đi.”
“ừ”
“mày thích chơi guitar ko, như thế sẽ dễ chơi chung nhất”
“ừ”

Nó nói gì Toshi cũng chỉ khẽ ừ, nó chẳng suy nghĩ gì mà đang tận hưởng cảm giác ấm áp của 2 đứa, như 2 anh em trong đêm đông lạnh buốt này, thứ mà ở nhà chẳng bao giờ nó cảm thấy được.

Yoshiki ko nghĩ thế, nó lại cáu.

mày toàn ừ thế, tao bảo gì cũng ừ? Nhớ đấy nhé.”
“Ừ.”

Tính cách của Toshi thật ra Yoshiki không hiểu rõ, nó chỉ thuận miệng thuận theo tâm trạng mà cư xử, thế nhưng thằng Toshi chẳng mấy khi phật lòng, điều đó khiến nó rất hài lòng. Đương nhiên rồi, cô quản gia trong nhà cũng hiếm khi đến gần nó, bố mẹ nó thì quá ít thời gian để chăm sóc nó, nó suốt ngày bầu bạn với máy nghe nhạc, đồ chơi, cây đàn và Toshi, vì những lẽ đó, là con người duy nhất chịu bầu bạn với nó một cách êm đềm cho đến giờ, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Toshi chủ động chơi thân với Yoshiki vì nhiều lý do, thế nhưng thật ra lại chẳng có lý do nào cả, Toshi hầu như chẳng bao giờ nhờ vả hay mượn gì của Yosiki thậm chí ngược lại thì đúng hơn, chỉ là chúng cần có nhau để bầu bạn, ít nhất là trong thời gian này, thế thôi.

Chúng, hay ít nhất là Toshi đã cố tin như thế trong suốt nửa cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro