Toshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ 2 ở trường tiếu học
khá bận rộn với Toshi, nó khá to
con trong lớp nên thường được
thầy cô chú ý, việc học và các
hoạt động ở trường hầu như
chiếm hết thời gian của nó và
nó chẳng quan tâm đến thằng
Yoshiki mấy nữa, mặc dù đôi
khi Toshi vẫn bất giác nhìn vào
cái ghế trống của Yoshiki mỗi
khi nó không đến trường, và
hôm sau cũng ngồi trong lớp
học nhìn ra cổng trông xem có
thấy bóng dáng chiếc xe quen
thuộc của cha Yoshiki đưa nó
đi học hay không, cũng như
chợt nhớ đến những ngón tay
gầy gầy của thằng bạn lướt trên
phím đàn mỗi khi nó ngồi tập
guitar ở nhà, bên cạnh chiếc
dương cầm nhỏ của mẹ. Nó
vốn là đứa sôi nổi và không để
bụng chuyện gì, trái ngược với
Yoshiki là đứa hay giận dỗi và
giận dỗi một cách kinh khủng
bất thường, nó chẳng bao giờ
giận ai được lâu, ít nhất là mọi
người đều thấy thế. Chính nó
đôi khi cũng quên mất những
cảm xúc vui buồn giận hờn của
bản thân mình, dần dần không
còn thường xuyên bộc lộ ý
thích hay tâm trạng của mình
nữa, nó thích cảm giác an toàn
với những gì mọi người nghĩ về
mình, nó nghĩ, thế là đủ.
Nhưng Yoshiki không thấy thế,
nó muốn đọc được cảm xúc
của thằng bạn mình, thậm chí
muốn thâu tóm lây những suy
nghĩ của Toshi, chọc giận hoặc
làm Toshi cười là trò ưa thích
mỗi khi chúng nó gặp gỡ.
Toshi à, cậu có bao giờ nghĩ
đến tương lai khi nhìn vào ánh
mắt đầy tham vọng của thằng
bạn mình hay không?
Không hề, thậm chí không hề
nghĩ rằng sẽ là bạn thân hay
đến mức làm việc gì to tát cùng
nhau cả.
Hôm nay đột nhiên cô giáo bảo
chúng đi thăm bạn ốm, chính là
thằng Yoshiki chứ còn ai, cả lớp
nhao nhao lên, “Tao muốn vào
xem nhà nó”, “Hình như nó có
phòng riêng to lắm đấy chúng
mày”, “Toshi mày đã vào nhà
nó chưa”…. Toshi đang ậm ừ thì
cô giáo bảo sẽ giúp chúng
chuẩn bị một số thứ. Cô hướng
dẫn chúng nó làm những tấm
thiệp nho nhỏ với những lời
chúc tốt lành, dán hình hoa
sakura, mặt trời, …. và cho tất
cả vào chiếc hộp nhỏ, cô đưa
chúng cho Toshi: “Được rồi, chiều nay
em và các bạn mang đến cho Yoshiki
nhé”.
Toshi ko biết gì về quyết định
bất ngờ này của cô giáo, nó
nhìn quanh và hỏi cả lớp xem ai
sẽ đi cùng nó, trái ngược với
không khí lúc đầu, chỉ có 2
cánh tay giơ lên….
3 đứa trẻ đi bộ đến nhà Yoshiki,
trên con phố nhỏ, Toshi ôm cẩn
thận cái hộp thiệp, đi giữa 2 đứa
kia, ngang qua một ngã tư nó
nhìn thấy một thằng bé đội
chiếc mũ len to sụ có quả bông
xù bự treo lòng thòng nơi chóp
mũ đang cùng mẹ bước vào
quán sushi nổi tiếng nhất thành
phố nhỏ của nó, bất giác nhìn
theo không chớp mắt.
Cửa hàng nhà Yoshiki đang rất
đông khách, đến nơi, nhìn lên
ban công tầng 2 nó thấy
Yoshiki và cha đang đứng nhìn
xuống và Yoshiki đang cười rộn
lên. Cha Yoshiki bế bổng nó lên
rời ban công đi vào nhà, trong
khi mẹ nó nhác thấy bóng
những vị khách đặc biệt đến
liền nhanh chóng ra đón chúng
vào trong. Tiếng cười giòn tan và khuôn
mặt rạng rỡ của Yoshiki đã đến
chân cầu thang, nó chạy ngay
đến chỗ Toshi, vừa hỏi “đâu, cái nào là của mày ,Tochan” vừa mở nắp cái hộp còn trên tay Toshi ra đào bới và cười lên the thé, Toshi cho tay vào hộp, moi ra cái ở dưới cùng, chần chừ đưa ra trước mặt Yoshiki. Chiếc thiệp màu cam nhẹ, bên ngoài chỉ viết vỏn vẹn 3 chữ,"gửi Yoshiki", bên trong là hình vẽ một đôi tay đang lướt trên một dải phím piano bay bổng và những nốt nhạc lơ lưng xung quanh kèm dòng chữ "Yoshiki, mày chóng khỏe để còn chơi piano nhé. TOSHI"

Bố nó mỉm cười, Yoshiki đặt lại nắp cái hộp vào chỗ cũ-đương nhiên là trên tay Toshi... và lôi Toshi lên phòng. Bố nó hắng giọng, còn bạn con này..tay chỉ vào 2 đứa đang đứng như trời trồng bên cạnh, Yoshiki nhoẻn miệng cười, “xin lỗi tớ không nhớ tên hai cậu ….. Nhưng cám ơn hai cậu nhé, mẹ mang kẹo ra cho bạn con đi mẹ”. Rồi nó tiếp tục kéo tay Toshi lôi thẳng lên lầu.

Thằng Yoshiki rất thông minh. Nó vừa lên đến phòng là quay lại nhìn lom lom vào mặt Toshi, giơ cái thiệp lên cười khoái trá. Toshi mím môi rồi mở miệng nói nhanh,
cô giáo bảo dán hình hoa lá gì đấy vào, nhưng tao nghĩ mày sẽ thích cái này hơn cho nên tao vẽ đấy… có thế thôi. Mày thích không?”.

Chứ còn gì nữa” Yoshiki reo lên,
Toshi  cười nhăn nhó, “Mày có ốm đâu nhỉ, khỏe thế cơ mà….”

Yoshiki hạ giọng,

Ừ tao sắp khỏi rồi, tao muốn đàn cho  mày nghe、tao bảo bố nhờ cô giáo cho mày đến thăm tao đấy.”

Toshi chỉ cười.

Yoshiki ngồi xuống đàn, cố gắng chơi một đoạn piano chuyển soạn trong bản Die Unvollendete của Schubert. Đó là bản nhạc ưa thích của nó, nó học thuộc bản này rất nhanh chóng, Toshi nhìn đôi tay nó những lúc nó ra sức dằn thật mạnh trên phím đàn, rồi chuyển sang một đoạn nhẹ nhàng hơn, nó nhắm mắt đắm đuối rồi lại ra sức gõ những ngón tay nhỏ bé trên phím đàn như những chiếc búa nhỏ, mẹ Toshi đã nói thế khi dạy chúng…………., Toshi khe khẽ ngâm giọng theo, nó cố hát thật nhỏ bằng thứ giọng của con gái cao vút và trong veo.

Bố Yoshiki đứng ngoài khe cửa, ông nuốt nước bọt, thằng con trai ông sau này sẽ trở thành nghệ sĩ piano ư, nhưng ông không thích cách nó dằn mạnh tay lên những phím đàn như thế…. Chợt nhớ đến một người phụ nữ….Ông nhìn Toshi, ước gì cả hai đứa chúng nó đều là con trai ông…

Yoshiki đã chơi đến một đoạn khá dồn dập, nó lắc lư qua lại như điên và bỗng nhiên đập liên hồi xuống phím đàn, mấy ngón tay bị tê cứng khiến nó bực bội, vặn vẹo mấy ngón tay ấy không thôi. Toshi chỉ đứng nhìn, chưa kịp nói gì thì thằng Yoshiki đã bê nguyên chồng đĩa trên bàn quăng xuống đất.

Tao phải chơi được đoạn đấy” nó hét lên rồi òa khóc giận dữ.

Toshi an ủi: “Chắc do tay mày lạnh quá đấy, đưa đây cho tao”, nó bước đến nắm tay Yoshiki. Dường như cơn giận của Yoshiki chẳng ảnh hưởng gì đến nó cả, trong khi tâm thanh khàn đục do lúc nãy thằng Yoshiki đập lên phím đàn gây ra vẫn vang vọng khắp căn phòng đóng kín, hai đứa trẻ , một đứa nắm lấy tay đứa kia, giữa không gian đặc quánh đang im lặng nhìn nhau.

Yoshiki bực tức ngồi bệt xuống sàn kéo theo Toshi, nó ko chuẩn bị nên ngã chúi về phía trước , một bàn tay dứt ra khỏi tay Yoshiki nắm lại chống xuống sàn, nó quay đầu sang một bên tránh cái trán thằng Yoshiki đang hất lên nhìn thẳng vào nó. Nó mím môi, mấy khớp ngón tay của Toshi đã đỏ ửng, nó quỳ hẳn xuống xuýt xoa đưa tay lên áp vào má cho dễ chịu, thằng Yoshiki nhìn nó phì cười.
“...” 

Toshi khá bất ngờ trước cách cư xử của thằng Yoshiki với nó nhưng lại chẳng hề tỏ ra chút gì, về sau bọn nó có thể ở cạnh nhau lâu đến thế chính là nhờ tính cách này của Toshi, nó hiếm khi tỏ ra lấy làm lạ trước những việc Yoshiki làm dù nó biết có kì cục hay khác lạ đến đâu, nó thản nhiên chấp nhận và trân trọng con người của thằng Yoshiki với tất cả sự hồn nhiên trong con người nó, đến mức trong hơn 20 năm sau, trước mắt mọi người chúng luôn là một cặp bạn thân ăn ý đến mức khó tin.

Sau này,  nó đều dễ dàng trả lời những câu hỏi về Yoshiki, đôi khi hơn cả những câu hỏi về chính mình.

Nó quên mất chính bản thân mình mà tự xem mình như một chiếc gương soi cho Yoshiki tận đến khi những nỗi đau đớn trong con người nó như phản chiếu lên từ cái bóng của chính nó, thứ mà chẳng bao giờ nó thấy được khi ở dưới quá nhiều ngọn đèn soi chiếu trong thế giới che phủ bởi màn nước mắt và những vọng tưởng của Yoshiki, cho đến khi những tiếng gọi của nó dành cho Yoshiki chỉ còn có thể vang vọng trong những giấc mơ, cho đến khi nó không thể thốt nên lời nào với Yoshiki được nữa; đến tận khi những câu hỏi theo đuổi suốt từ lúc ấu thơ đến khi trưởng thành ko còn im lặng chìm trong kí ức mà chồng chất lên nhau gào thét như đâm xuyên lồng ngực để rồi nó phải ra đi để quên hết, theo chút ánh sáng từ thứ tình cảm nhạt nhòa mà nó cố gắng bám víu lấy, chìm xuống đáy biển hòng xoa dịu những vết thương do những kẻ nói dối đã gây ra khi cố phá hỏng câu chuyện tuyệt vời về sự thật mà nó đã cố sức viết nên… bằng tất cả sự chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro