Thơ ấu(Ảnh bìa chap chính là cậu bé Yoshiki năm 15 tuổi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Yoshiki ở gần trung tâm thành phố. Mẹ nó chăm sóc 1 cửa hàng kimono và các loại quần áo, bố nó luôn bận rộn với công việc kinh doanh. Sinh ra vốn yếu ớt, đứa con trai đầu lòng được bố mẹ khá nuông chiều. Nhưng năm ngoái nó vừa có em trai, cô bảo mẫu bận chăm sóc cho đứa em hơn, vả lại năm nay nó có vẻ không ốm yếu như  trước nữa, mẹ nó đã mua cho nó một chiếc xe đạp. Chiều hôm nay nó nhất quyết mang chiếc xe đạp đi học mặc cho cô bảo mẫu phản đối. Vô ích thôi, nó đã muốn làm gì thì chẳng ai ngăn cản được(vâng, từ bé đã thế rồi).

Trời không lạnh mấy, lại có nắng nhẹ, nó cười tủm tỉm dắt xe ra khỏi nhà, từ nhà đến trường chỉ mất gần 10 phút đạp xe, nhưng cũng đủ làm mặt nó đỏ hồng và thở khá nặng nhọc. Nó đến học piano ở nhà Toshimitsu, thằng bé đã quen biết với nó từ lúc lên 3, khi bố mẹ đưa nó đến học đàn piano ở nhà này, chúng trở nên thân nhau vì trong lớp học chỉ có 3 đứa trẻ.

Nó đến sớm, vừa bước vào nhà thì nghe tiếng khóc khe khẽ, Toshimitsu lại vừa bị hai ông anh chơi khăm té ngã trong nhà, nó bước vào nghe tiếng hai ông anh của Toshi cười ầm lên bảo nhau: “Mày xem kìa, nó béo tròn như thế, chạm vào thôi đã ngã lăn ra rồi, cứ như con lật đật ấy”.

Nó bật cười nhưng mau chóng ngậm miệng vì Toshi đã bước đến trước mặt nó, mặt nghiêm nghị nắm lấy tay nó chạy vòng ra phía sau, “Tao có cái này cho mày”, Toshi vừa nói vừa dắt nó vào bếp, bước đến chỗ cái tủ lạnh, rút ra một que kem to còn trong bọc và lại dắt tay nó chạy vòng ra sau nhà ra phía bên hiên, nơi có 1 chiếc ghế dài nằm dưới tán cây.

Yo-chan, mày nói luôn thèm ăn kem vì bố mẹ mày không cho mày ăn, tao để dành một chiếc đây, nhưng bọn mình ăn chung nhé, mày nhớ giữ lời hứa đấy.” Nó nói rồi bóc lớp giấy bạc ra, Yoshiki ngồi chống tay xuống ghế nhìn mấy ngón tay búp măng tròn trịa của Toshi vụng về bóc kem, nhếch mép cười.

Dường như Toshi đã quên hẳn chuyện bị ngã lúc nãy, hôm qua nó hẹn Yoshiki đến sớm thì ra là vì que kem này, hóa ra nó vẫn nhớ Yoshiki kể cho nó nghe rằng nó thèm ăn kem như thế nào. Toshi đã bóc kem ra và nhanh miệng cắn trước một miếng rồi chìa que kem cho Yoshiki, Yoshik tham lam cắn một miếng to gần mấy ngón tay của Toshi đến mức môi nó chạm vào mấy ngón tay của Toshi, rồi mỗi đứa cắn một miếngđến khi que kem chỉ còn một miếng nhỏ, Toshi liếc nhìn Yoshiki rồi đưa ngay que kem lên miệng, nhưng những ngón tay dài lanh lợi của Yoshiki đã chụp lấy tay nó, Toshi vốn là đứa khỏe hơn nên Yoshiki chỉ có thể chụp lại mà không giằng ra được, và trong đầu nó nảy ngay ra một ý định. Nghĩ đến là làm ngay-Yoshiki dí sát mặt vào mặt thằng bạn tội nghiệp còn đang ngơ ngác, ngoạm lấy miếng kem đang tan ra trên môi Toshi, nó mút sạch kem còn lại vào miệng và cười đắc chí, Toshi tiếc rẻ thè lưỡi liếm môi, chợt nghĩ lại chuyện Yoshiki vừa cắn mất miếng kem trên miệng mình nó chợt xấu hổ rụt lưỡi lại, đứng dậy bỏ que kem và cái bọc vào thùng rác dưới gốc cây rồi đứng ngẩn người ra, Yoshiki đến bên cạnh bảo: “Kem ngon lắm, tao sẽ giữ lời hứa”. Nó cười khoái chí rồi khoác vai Toshi đi vào nhà như 2 người bạn lâu năm.

Hết buổi học mẹ Yoshiki đến đón nó về nhà, tối đến nó bắt đầu ho sù sụ và lên cơn hen, mẹ nó và cô bảo mẫu lo sốt vó cho nó vào nằm bên cạnh lò sưởi, uống thuốc và quấn chăn kín mít, nó cười thầm  khi nghe mẹ nó mắng cô bảo mẫu vì không cho thằng em ngủ sớm hơn để đưa nó đi học.

____________________

Tao sẽ không ho nữa

Cuối tuần ấy, Toshi lại xin mẹ sang nhà Yoshiki chơi với lý do đi thăm bạn ốm, nó cuốc bộ 20 phút đến nhà Yoshiki, mẹ Yoshiki đi vắng, cô bảo mẫu bận trông em dưới cửa hàng, nó bước thẳng lên phòng Yoshiki và thấy thằng bạn nằm một mình trong căn phòng rộng đóng kín cửa sổ nơi nó đang mở to mắt ra nhìn. “Yo-chan, mày ốm đến mức không thể chơi đàn kia ah, đáng ra tao không nên cho mày ăn que kem đó, tao xin lỗi…..”. Yoshiki phì cười, “Mày nói gì thế, tao phải cảm ơn mày chứ, kem ngon lắm, tao muốn ăn nữa..”. Toshi không nói gì, đến ngồi bên bạn, dựa lưng vào tường thở dài như ông cụ non và bảo, “Thôi đi, mày chả cần phải mang xe đạp cho tao mượn chơi nữa, tao ko cho mày ăn kem nữa đâu.” Yoshiki lồm cồm bò dậy, "Toshizo, tao khỏi ốm ngay đây mà, mày giúp tao nhé, tao sẽ không ho nữa”. Toshi ngây ngô nhìn bạn, “Tao thì biết gì mà giúp mày”, Yoshiki nháy mắt cười, nó kéo chăn ra nhét vào sau lưng Toshi, leo vào lòng thằng bạn béo gần gấp đôi nó, đầu dựa vào vai tay ôm vòng ra sau lưng, bảo Toshi trùm góc chăn còn lại lên người hai đứa, nó nhắm mắt kéo tay Toshi ôm lấy mình, “Tao thích bố ôm tao như thế này, tao sẽ không ho nữa đâu, rồi mày sẽ thấy”. Toshi nhìn nó nằm im trong lòng mình, một lúc sau nghĩ bụng thốt lên: “ ồ, mày không ho nữa thật này Yoshiki, cách này có vẻ hiệu nghiệm đấy.” và nhìn Yoshiki nhắm mắt nằm im, không hay biết rằng sau những tiếng thở dài của thằng bạn là lồng ngực bé nhỏ đang căng lên cố nén những cơn ho không trào lên họng. Lát sau chúng đều ngủ say, từ từ ngã lăn ra nhà với đống chăn trùm quanh người, Yoshiki vẫn ôm chặt Toshi như lúc đầu. Nó có vẻ không ho nữa thật.

Mẹ Yoshiki đã về đến, bà lên phòng Yoshiki ngay, mỉm cười nhìn hai đứa ngủ say, rồi yên lòng vì thằng con trai không còn ho nữa, bà khép cửa phòng để yên cho chúng ngủ tiếp và đi xuống nhà.

Chẳng ai biết rằng, cái từ “Kem” ấy sẽ gắn số mệnh của chúng với nhau đến hơn nửa cuộc đời.

"Que kem ấy, vị gì ấy nhỉ?", Yoshiki cười hỏi Toshi, nó khỏi ốm và lại đi học đàn mỗi chiều, tất nhiên là ko được phép tự đi xe đạp nữa cho đến mùa xuân. Toshi không trả lời, nó nhớ lại chiều hôm đó, bất chợt thấy ngại và đỏ mặt. Yoshiki lại cười và vỗ vai nó, ‘‘sao thế, mày sợ tao lại ốm nếu ăn kem ah, yên tâm đi, không phải mày đã giúp tao khỏi ốm sao, đơn giản thôi mà’’. Toshi giật mình, nó thôi không nghĩ đến que kem chiều nọ và quay sang cười với Yoshiki “mày vẫn muốn ăn kem ah, nếu mày ốm mà không có tao ở bên cạnh nữa thì sao?”. Yoshiki lại cười, “Thì tao sẽ lo việc đó”.
……………..

Chúng ngồi yên lặng một lúc lâu, Toshi ngồi nhìn Yoshiki lướt những ngón tay thon dài trên phím đàn, thầm nghĩ sao mình có thể chơi được như thế nhỉ. Mặc dù mẹ dạy đàn nhưng Toshi chưa bao giờ học đàn một cách nghiêm túc cả, nó cũng muốn chơi guitar và cảm thấy guitar gần gũi hơn. Tuy nhiên, các nhạc cụ dường như ko vừa mắt với những ngón tay múp míp của nó cho lắm, đôi khi nó ước gì mình có những ngón tay như của Yoshiki. Yoshiki ngày càng hăng say chơi đàn và nói đủ điều mỗi khi 2 đứa cùng nghe nhạc ở nhà Yoshiki, nó cũng mua rất nhiều đĩa nhạc, bố nó mua hẳn cho nó 1 cái máy phát đĩa và nó dính chặt vào cái máy ấy suốt cả ngày, nó bảo với Toshi:
Rồi tao sẽ trở thành nhà soạn nhạc hoặc ít nhất phải là nghệ sĩ dương cầm.”

……………….

Mẹ Toshi luôn mong nó là con gái, trước khi sinh ra bà đã nói suốt về điều này với 2 ông anh nó, đến mức khi sinh nó ra, bà thất vọng tràn trề khi thấy nó không như bà mong đợi, 2 đứa anh thấy thế đâm ra cũng chẳng yêu thương gì thẳng em, chúng coi nó như một đứa trẻ được nhặt về suốt ngày trêu chọc và chơi khăm nó. Trái ngược với Yoshiki vốn được nuông chiều từ bé nên chả ai ngăn được nó làm gì, Toshi luôn cảm thấy gò bó khi ở nhà. Nó ngày càng thường xuyên đến nhà Yoshiki chơi và thậm chí ở lại đấy hơn.

Mẹ Yoshiki quý Toshi, bà thường nói: “Ôi thằng bé thật vô tư và đáng yêu làm sao!”, rất vui khi thấy chúng thân thiết với nhau và dường như sức khỏe Yoshiki có vẻ khá hơn trước nên bà lại càng yên tâm về chúng.

Hơn ai hết bà tin tưởng vào con trai bà, đứa con mà từ khi sinh ra bà đã yêu quí hơn cả sinh mạng của chính mình.
Cha Yoshiki và cha Toshi là hai người bạn, từ thuở thiếu thời họ cũng học chung trường như chúng, nhưng mỗi khi họ gặp nhau, ánh nhìn lãnh đạm của cha Yoshiki dành cho cha của Toshi luôn khiến 2 bà mẹ thấy bất an. Việc ghép 2 đứa chúng nó thành một đôi bạn thân ban đầu cũng chỉ bởi mẹ Yoshiki muốn nó không bị cô đơn khi đến trường và mẹ Toshi thì lại rất thích “ vóc dáng mảnh khảnh và khuôn mặt như bé gái” của Yoshiki, nó lại là học sinh của bà, mặc dù không thường xuyên lắm nhưng sự hào phóng của cha mẹ Yoshiki trong việc trả đầy đủ tiền học hàng tháng mặc dù nó không đi học tất cả các buổi cũng khiến bà hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro