The Truth or The Beautiful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng. Yoshiki hốt hoảng nhặt áo khoác lên mình....anh đứng sững nhìn Hide bằng một ánh mắt tuyệt vọng. Chỉ có thế là Toshi, anh đã đặt cả dãy phòng ở khách sạn này, giữ tất cả chìa khóa thông qua các trợ lý và dặn nhân viên khách sạn chỉ đưa chìa khóa căn phòng này cho Toshi khi anh ấy đến, đúng hơn là nếu anh ấy đến.

Cửa bật mở, Yoshiki lao ra lôi tuột Toshi vào phòng, đóng cửa lại và đứng chắn trước mặt anh,. Cảnh tượng bày ra trước mắt làm anh câm lặng, lần đầu tiên anh thấy Hide không chỉn chu lại là như thế này sao?

-Cậu muốn tôi vĩnh viễn không quên được chuyện này ah? Cậu thấy những chuyện đã qua còn chưa đủ sao. Trò chơi của 2 cậu tôi cũng biết từ lâu rồi. tôi không thể tiếp tục với cậu và tất cả những chuyện này được. tôi không thể sống như thế được.

Toshi bực tức vung tay đấm thật mạnh vào cửa rồi bước đến mở toang cửa sổ, anh ôm khung cửa nhìn ra bên ngoài. Gió ngoài trời gào thét lạnh buốt tim.

-Tôi đã chờ anh suốt đêm qua sau khi từ bệnh viện trở về. rời bệnh viện thì đi luôn ko đến gặp tôi thế sao?

Yoshiki ngồi xuống giường, nắm chặt chìa khóa phòng trong bàn tay còn đang băng bó đến mức đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt.

Toshi cúi mình, nhìn xuống chân, anh không thể phủ nhận tình cảm mình dành cho Yoshiki vẫn còn quá lớn. Cái bóng ấy trong cuộc đời anh là định mệnh không thể thoát khỏi, giờ lại thêm Hide. Anh tức giận đấm tay vào khung cửa sắt đến chảy máu.

Yoshiki im lặng hồi lâu rồi nhìn bàn tay Toshi, anh chống bàn tay băng bó lên trán, khóc thút thít như một đứa trẻ.

Hide nằm dài trong phòng tắm, thầm nghĩ, nếu họ làm chuyện đó ngay tại đây luôn thì thật là.... hết cách cho mình. Còn nếu ra đó thì sẽ phải nói chuyện gì chứ, những chuyện nhàm chán đó....

-Cậu đã chẳng nghĩ gì đến tôi từ bao năm qua, tôi vẫn biết, hôm nay cậu muốn tôi phải thế nào hả Yoshiki?

-I told you I was hurt.. I'm bleeding inside.....

You push me to the limits
I can't take it

You looked into the eyes of men above you
You'll see I was the one who really tried to love you

-Tôi biết, anh còn yêu tôi, quay về với tôi đi Toshi......

-Cậu còn cần tôi sao.

Toshi bực bội ném cho Yoshiki cái nhìn mệt mỏi và trống rỗng.

Together we are still so far apart

Here
My mind turned to stone
My heart filled up with ice
To avoid It's breakin' twice

-Cậu mở cửa cho tôi. Mau lên.

Yoshiki vẫn ngồi im lặng vặn vẹo đôi tay.............

Anh tiếp tục nhờ đến Hide.

-Hide, anh ra đây khuyên cậu ấy giúp tôi. Bảo cậu ấy mở cửa đi. Tôi phải đi. Tôi không giận anh đâu. Ít nhất anh đã không lừa dối tôi.

-Hide, Hide.

Toshi lớn tiếng gọi, sau một vài phút im lặng, Hide quyết định bước ra, đến đặt tay lên vai Yoshiki....-cậu đưa chìa khóa ra đi. Từ giờ đừng cố làm chuyện gì như thế này nữa. Ý tôi là đừng bắt cậu ấy đến gặp cậu nữa.......

Yoshiki cuối cùng cũng ngoan ngoãn đưa chìa khóa ra, Toshi mở cửa, để nguyên chìa trên ổ và đi thẳng.

It's alright, we'll stay friends
Trustin' In my confidence
And Iet's say it's just alright
And I know you won't sleep alone tonight

-Toshi !!!!!!!!!!!!

Yoshiki bất ngờ bật dậy chạy theo.

-Anh phải trả lời cho tôi chuyện này đã.

Toshi dừng lại.

-Tại sao ahh lại đến. Hôm nay?

-Tôi nghĩ hôm qua cậu cần nghỉ ngơi. Cậu đã bị ngã, tôi thực sự rất lo cho cậu, nhưng chỉ thế thôi.

-Vậy hôm nay anh đến để làm gì chứ?

Yoshiki bước đến chạm vào bàn tay đẫm máu của Toshi, anh định hất tay Yoshiki ra nhưng lại sợ cổ tay Yoshiki bị tổn thương nên đành im lặng kiềm chế cơn giận, Yoshiki liền nắm lấy tay anh.

-Anh phải nói cho tôi biết, anh đến làm gì....

Anh lạnh lùng.

-Tôi đến để làm một thằng hề trong mắt hai người, như bấy lâu nay tôi vẫn làm vậy. giờ tôi đã đi được chưa.

You always tell me about the power of love, but I know
The power of our love will never be able to overcome your love of power.

-Tôi biết bệnh của cậu, tôi biết tất cả mọi thứ về cậu, tôi yêu cậu, tôi lo lắng cho cậu, ừ, đúng thế, nhưng giờ chúng ko còn ý nghĩa gì nữa, nếu cậu muốn ai đó như thế cậu hãy tự tìm lại, tôi... đánh mất chúng rồi. tôi mệt mỏi khi vừa yêu cậu vừa tự lo cho tinh thần của chính bản thân mình, tôi quá mệt mỏi.

-Ạn vốn biết những cô gái kia cũng không có ý nghĩa gì kia mà. Tôi không có nhiều thời gian để làm những chuyện đó.

-Vậy cậu cố như thế để làm gì hả? cậu diễn trò à, tôi cũng diễn với cậu đủ rồi. Yoshiki, cậu về nghỉ đi.

-Toshi, đừng nói như thế, anh luôn biết tôi yêu anh, tôi chỉ là muốn tốt cho anh hơn thôi, anh đã bỏ rơi tôi từ đêm qua, sao giờ còn đến đây chứ, tôi .... Thật mất mặt quá,...
Yoshiki vẫn nắm lấy bàn tay rớm máu của Toshi không buông...

Đừng đi, Toshi ya, đừng đi, tôi có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm, cho tôi một cơ hội, tôi sẽ ...giấc mơ này sẽ .không thể tiếp tục nếu không có anh.

Cậu phí lời với tôi như thế rốt cuộc là thế nào nhỉ? Tôi, đến cuối cùng vẫn không thôi lo lắng cho cậu như một kẻ ngốc thế này, cậu buông tay ra đi, nếu không muốn tôi làm đau tay cậu, cậu biết rõ mà, đừng làm khó tôi nữa.

Anything we have is those hungry nights
But there's so much left unsatisfied

Yoshiki biết rõ Toshi sẽ không làm gì, anh vẫn nắm lấy bàn tay ấy không buông, bởi anh biết, lần này, buông tay rất có thể là mãi mãi.

Toshi mím môi, anh vòng tay ôm lấy lưng Yoshiki, nhấc bổng lên bế về phòng. Hide đã đi khỏi, chỉ còn 2 người anh thấy dễ chịu hơn, chỉ một chút thôi, rồi anh sẽ ra về, sẽ để Yoshiki lại với thế giới của cậu ta, với Hide chăng, có hay không cũng thế. Có thể lắm chứ, anh không quan tâm, nhất định không quan tâm, chơt nhớ đến cô gái dễ thương cùng đóng chung vở kịch cách đây gần 1 năm, họ có gặp gỡ vài lần nhưng gần đây vì quá bận nên anh không liên lạc. Kaori, một nhân vật sẽ thay đổi cả cuộc đời anh sau này(mặc dù theo chiều hướng nào rốt cuộc vẫn chưa rõ).

Anh ngồi xuống giường, định đặt Yoshiki xuống nhưng cậu ta vẫn cố tình bám chặt vào vai anh,.

Cậu muốn nói chuyện gì nào. Yoshiki. Tôi ở đây, tôi sẽ ở đây nghe cậu nói.

I'm for you - and I'm dying for your love
I'm losing my faith in you
But you don't want it to be true
But there's nothing you can do
There is nothing you can do

Yoshiki vẫn không chịu nói, vung tay đấm mạnh vào người Toshi, Toshi cầm lấy khuỷu tay anh, cậu dừng lại đi, cậu định bỏ chơi nhạc luôn sao, bao nhiêu lần như thế chưa đủ sao, cậu không nghĩ đến ai cả, ừ phải, cậu là của công chúng, họ lo cho cánh tay của cậu những lúc này, có hàng tá người tình nguyện đấy. những kẻ ghét tôi, họ muốn gì ở tôi, họ muốn cậu, chính là cậu. nhưng thực ra tôi có gì nào, cậu chưa bao giờ thuộc về tôi. Tôi đến chóng mặt với cái vòng lẩn quẩn này.

A plea for mercy
When love is a gun
Separating me from you

Yoshiki òa khóc, anh làm Toshi cũng run rẩy theo tiếng khóc của mình, cơ thể mỏng manh ấy, làn da mong manh lạnh lẽo ấy, đôi tay gầy băng bó cũng đều run lên khiến Toshi không khỏi xót xa. Yoshiki lại trở về trong vòng tay anh, nỗi buồn như một cánh rừng mưa âm u mịt mù, khuôn mặt anh ướt đẫm nhưng trong lòng nóng như lửa đốt.

You can't escape the wrath of your heart
You're so alone
All faith is lost
Hell regained
And love burned into dust in your hands of shame

Trong màn nước mắt, anh nhận ra đôi môi nóng của Yoshiki , đang lướt trên má anh, liếm nước mắt của anh. Lại cầm lấy bàn tay rớm máu của anh đưa lên mặt.

Đây là tình yêu anh dành cho tôi sao? Toshi? Tôi xin lỗi đã mang cho anh quá nhiều đau đớn. tôi biết tất cả đã quá muộn. Toshi... nếu chúng ta chết đi thì sao, chúng ta......... Toshi? Toshi? Nếu chúng ta cùng chết đi, mọi chuyện sẽ thế nào?

Memories is like daggers
Piercing my heart
My love with you
Crushing my heart
All I want is you
Take me into your arms
In love and death we embrace
Won't you die tonight for love
Join me in death
Bleed you this song of my heart
Cry you the white poem of love
Love is the prelude to tragedy
"Your love will be the death of me"
Let me be gone so far away from life
Close my eyes
Hold me tight
We'll be so free... to fly
......................................................
Không phải anh chưa từng nghĩ đến cái chết, 2 năm về trước, cái chết đã bắt đầu ám ảnh Toshi, nhưng... không phải thế này, không phải Yoshiki, chỉ riêng mình anh. Yoshiki quý giá ngày nào của anh, anh chưa từng nghĩ đến chuyện Yoshiki phải chết.

All I ever wanted was you, my love
You're all I ever wanted is you, my love
Your're all I ever wanted, just you
I used to breathe life into the weakest of hearts
and scream out loud the sweetest poem
Echoing across the ocean reminding me why I still try
To hold onto whatever is left of you and I
The closer I get
The more we're out of love
Don't you feel it
The colder your touch
The more it turns me on
......................................................
Không phải như thế sẽ tuyệt vời lắm sao, Toshi, kết thúc mọi chuyện, chúng ta sẽ trở về thiên đường của chúng ta, trong giấc mơ của tôi.....

Forever we'll be crucified to our dream
In the darkside of Eden
................................................
Không, Yoshiki, chúng ta sẽ vượt qua chuyện này, thời gian sẽ chôn vùi tất cả, đừng làm thế. Cậu.. không thể chết...........Yoshiki

I know it hurts too much
I know that you're scared
I know you're running out of trust
Wishing you were dead
...................................................
Yoshiki vùi mặt vào môi anh, chúng ta tuyệt vọng đến thế sao, Toshi, Toshi,. ở lại với tôi, tôi sẽ.. chúng ta sẽ cố, tôi sẽ cố sống mà không có cậu, dần dần, nhé, Toshi, đừng bỏ tôi lúc này, hãy ở lại với tôi đến khi tất cả qua đi, tôi, đã đánh mất cậu thật rồi, nhưng cậu đừng làm thế với tôi, Toshi, tôi chỉ mong đêm này không bao giờ kết thúc.

-Tại sao hả Toshi, tại sao chứ?

-Tại sao không thể, tôi không cam tâm.

Yes we opened the door
Let us die a bit more
We're in love and we die on and on
Death's in love with us
We're breathing only to fade away
We're running just to get caught
In love
In death
Tell me why
Forever love
Still die alone

We were burned in its flame
Again and again
For our dark-secret-love

Toshi miễn cưỡng im lặng, chuyện này khi nào mới có thể kết thúc chứ? Anh sẽ trốn đi thật xa, khỏi Yoshiki ư, khỏi thế giới này ư? Nhưng không thể trốn chạy chính mình, Yoshiki đã trở thành một phần trong anh, nụ cười đó, giọng nói đó, những giai điệu đó, đôi bàn tay đó, tấm thân mỏng manh đó, chẳng phải đã trao cho anh ngay từ đầu sao, giờ đã là của cả thế giới này.

Yoshiki lại ôm chặt lấy anh bằng tất cả sức lực còn lại của đôi tay yếu ớt, khiến Toshi xót xa thở dài.

Don't run away
I can't live without you
Please stay
And I'll learn to love you right
Don't run away
I never wanted to hurt you
Please stay
And I'll learn to treat you right

Toshi lẩm bẩm một mình
Anh đã làm gì sai? Tình yêu của anh, suốt nửa cuộc đời đã qua, là sai trái sao?

Love can be as cold as grave
A one-way ticket to endless sorrow
Tell me why
I ain't gonna lose you tonight.

Toshi ôm lấy Yoshiki ngã xuống giường, chậm rãi cởi bỏ chiếc áo khoác, chiếc quần da của Yoshiki xuống, nhìn ngắm hình dáng ấy, nhẹ ôm lấy trong vòng tay, hôn đôi môi ấy, làn da lạnh lẽo ấy ... lần cuối cùng mùi nước hoa quen thuộc khiến anh choáng váng mê muội. Anh gục đầu trên trán Yoshiki.

Không, mình không thể như thế này, không thế tiếp tục để mặc những ham muốn đó sai khiến.....

anh nói một cách từ tốn hết mức có thể.

-Tôi không thể, tình yêu của tôi, nếu sai trái tôi sẽ từ bỏ, nếu không sai trái.... Thì tại sao tôi lại bị trừng phạt như thế này chứ? Cậu nói cậu không muốn đánh mất tôi, nhưng cậu cư xử với Hide như thế chẳng phải đã tự thừa nhận điều đó sao.

Toshi lãnh đạm đẩy Yoshiki ra. Anh không sai, tình yêu của anh không sai trái, anh phải tin vào bản thân mình hơn là kẻ đang khóc trên những giợt nước mắt và máu của anh kia.

-Cậu gọi Hide là gì những lúc ấy hả.Hide-chan, có phải thế không? Tôi biết tất cả mà, cậu có thế làm thế, sao lại bắt tôi phải ôm hình bóng cậu, một mình chịu đựng, cậu thừa hiểu con người tôi thế nào, cậu làm khổ tôi thế nào cũng được mà.

-Toshi, dù thế nào đi nữa, anh cũng không được rời xa tôi...............

-Tôi, tôi sẽ ra đi, nếu cậu muốn X tiếp tục tồn tại, cậu nên chấp nhận rằng tôi không thể tiếp tục như thế này được nữa.. tôi sẽ về Chiba, tôi sẽ xin lỗi mọi người, tôi sẽ...... lấy vợ. tôi sẽ cố quên tất cả mọi thứ về chúng ta, hay những thứ chỉ mình tôi tin nhỉ, yoshiki, tôi tin sẽ có ai đó giúp tôi quên đi mọi thứ , những hình ảnh này của cậu. dù có phải tẩy não tôi cũng phải quên đi. Và sẽ có ai đó yêu cậu, muốn cậu nhiều hơn tôi Yoshiki à.

Toshi lạnh lùng ấn Yoshiki nằm xuống giường, đứng dậy rời khỏi căn phòng thật nhanh để mặc Yoshiki trần trụi kêu gào.

-Toshi, tôi hận anh,tôi sẽ hận anh suốt đời, tôi không tin, không tin anh lại bỏ rơi tôi thế này................. Toshi. Toshi.

Toshi rảo bước thật nhanh qua dãy phòng đó, anh xuống xe đi thẳng về nhà. Trời không mưa nhưng khuôn mặt anh ướt đẫm.

Mọi thứ đã âm thầm rạn vỡ trong tim anh, bóng hình quý giá thuần khiết ngày nào của Yoshiki giờ vương lại trong tim anh như một viên đá quý sẽ mãi nằm ở đó cho dù anh gột rửa đầu óc thế nào đi nữa, tiếc thay đã không còn trong thực tại, anh đã mất Yoshiki của 20 năm qua. Có lẽ anh chỉ là công cụ, chỉ là đã bị lợi dụng mà không hề nghi ngại trong suốt những năm ấy, nhưng tình yêu của anh là thật, anh lái xe đi qua biết bao con đường, nước mặt câm lặng, về đến nhà soi mình vào gương thấy hai mắt đã sưng húp lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro