19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đã là người yêu chưa nhỉ?

Cậu đã nói thế rồi kia mà, cậu nói yêu Hiyoko đi, Toshi, nói yêu Hiyoko xem nào….ở Tokyo này mọi chuyện thật khác….thật tự do, chúng ta rồi sẽ sang Mỹ, sẽ gặp KISS, sẽ làm mọi thứ chúng ta muốn.

Ừ, sẽ làm tất cả những gì Yoshiki muốn, chúng ta sẽ làm tất cả, sẽ có tất cả những thứ Yoshiki muốn, chỉ cần Yoshiki muốn……

Thật không?Giờ Yoshiki muốn ăn chocolate, muốn chơi xích đu như hồi trung học ấy... chúng ta chơi chung một chiếc xích đu……trong sân trường, buổi tối, chỉ có 2 đứa, cậu nhớ không?

ừ, nhớ chứ, thế cậu có nhớ lần đầu chúng ta hôn nhau “thật sự” không, Yoshiki?chắc cậu quên rồi, nhỉ. Cậu đã hôn mười mấy đứa con gái cùng trường, sao mà nhớ được lần ấy chứ.

Toshi, không, Hiyoko không quên mà, Hiyoko vẫn nhớ, nhớ chứ, cậu thật đáng ghét, sao Hiyoko lại không nhớ được…. Toshi !!!

Yoshiki lại giở trò nhõng nhẽo, quàng tay ôm lấy vai và dụi đầu vào cổ Toshi, đã hơn mười năm trôi qua, lúc ấy họ vẫn còn là những đứa trẻ mới vào tiểu học. Toshi nhoẻn miệng cười, nhìn xuống chân mình, cả đang ngồi trên tấm đệm dày trong căn phòng nhỏ của chung cư Asuka, lọt thỏm giữa thành phố Tokyo rộng lớn và xô bồ. anh nhớ nhà, nhưng Yoshiki thì không, Yoshiki thích nơi này, thích qua lại với các band rock khác ở đây, thích tổ chức những cuộc đối đầu giữa các band trẻ như họ và những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng luôn vắt kiệt sức gã mới lớn yếu ớt ấy. Toshi vẫn cảm thấy mình không hoàn toàn thuộc về thế giới ấy.

Hôm nay là một ngày hiếm hoi họ rảnh rỗi ngồi bên nhau nhìn ra ô cửa sổ dưới ánh hoàng hôn như thế này, Tokyo sắp lên đèn rực rỡ, và ngày mai họ sẽ tham gia một phóng sự ngắn của đài truyền hình.

Sáng mai cậu phải dậy sớm vuốt keo lên tóc cho Hiyoko Toshi nhé, họ sẽ hỏi Hiyoko đủ thứ, tôi sẽ trả lời thật shock……lúc ấy sẽ không còn Hiyoko của cậu đâu, tôi sẽ là Gary Yoshiki đấy. Yoshiki quay mặt bẽn lẽn nhìn sang Toshi và cất tiếng cười giòn tan.

Là vì thế nên cứ lặp di lặp lại Hiyoko, Hiyoko từ nãy đến giờ để tôi không quên ah? Toshi  vui vẻ đưa tay lên đùa nghịch mái tóc vàng dài của Yoshiki và mỉm cười nhẹ nhàng, họ đã qua tuổi 19 vài tháng, có thể coi là những anh chàng trưởng thành.

Toshi à, nếu không có cậu ở đây thì Hiyoko sẽ cô đơn lắm.

Không phải là nếu không có tôi thì sẽ không có ai giữ đồ cho cậu hay mang cậu về nhà sau khi cậu say bí tỉ và chạy lung tung ngoài đường  phố sao? Tôi chỉ có thế thôi.

Nếu không có giọng hát của cậu làm sao tôi đủ tự tin lên Tokyo này chứ? Toshi, cậu thôi đi được không, tôi biết cậu không thể tham gia mấy trò đó nên tôi tự lo, cậu có uống rượu giúp tôi được đâu. ở bên tôi thế này là ……tôi chỉ cần thế thôi, bất cứ khi nào còn cảm thấy cậu ở bên tôi sẽ keep rocking, We are X!!! cậu và tôi, chúng ta…. ừ, và tình yêu này, sẽ là mãi mãi như thế, chúng ta sẽ vượt qua tất cả, ra khỏi đất nước này, đến nơi nào đó có thể tự do mãi mãi, nhé.

Tự do gì?

Gì thế, Toshi, chẳng phải là chúng ta……cậu đáng ghét quá, sao lại nói như thế với Hiyoko.

Yoshiki lôi Toshi nằm xuống, gác chân lên đùi, gác tay lên ngực, đầu gối lên vai anh im lặng hồi lâu.

Chúng ta chẳng phải đã thế này suốt rồi sao, Yoshiki không đáng tin à? Hay cậu không thích nói những chuyện này nữa, đôi khi cậu lạ thật đấy Toshi

Toshi im lặng, cậu chỉ là lo lắng, nhưng sao có thể nói ra những điều này cho Yoshiki chứ, rằng anh đột nhiên lo lắng, Yoshiki có thể rời xa cậu bất cứ lúc nào sao. Toshi chợt thấy nóng lòng, cậu bèn quay sang hôn lên trán Yoshiki, ôm lấy Yoshiki trong vòng tay, cậu đang tự trấn an chính mình, từ lúc lên Tokyo những dự cảm bất an như thế này vẫn thường xảy ra.

Không sao đâu Yoshiki, tôi yêu cậu, tôi sẽ luôn ở bên cậu, tôi đã hứa mà. Yoshiki, đừng giận tôi. Lại nhẹ nhàng hôn lên má Yoshiki, cậu như đang trấn an Yoshiki nhưng thực ra là trấn an chính mình, Yoshiki khẽ mỉm cười, má cậu nóng ran, vòng tay ôm lấy nhau, cả hai nhận ra cơ thể họ đều đang nóng rực. Yoshiki nhắm mắt chờ đợi, một nụ hôn chăng, Toshi nhìn khuôn mặt còn vương nét ngây thơ như một bé gái hồi còn nhỏ của Yoshiki, mỉm cười một lúc lâu. Yoshiki mở mắt hờn dỗi.

Sao thế, Toshi, đang làm gì thế?

Tôi chỉ nhìn ngắm Yoshiki một chút thôi, thật hiếm có những lúc như thế này, Yoshiki thật đáng yêu.

Yoshiki đấm vào vai anh và cười khúc khích, thật xấu hổ, cậu biết tôi hay xấu hổ mà. Toshi, toshi, thôi nào.  Cậu lại dụi trán vào môi Toshi rồi ngẩng lên, cố tình hay hữu ý để môi chạm môi nhau và cười bẽn lẽn. Toshi mỉm cười, đặt lên môi cậu một nụ hôn dài. Yoshiki ôm chặt lấy Toshi, cảm nhận hơi ấm dễ chịu lan tỏa bao bọc cả hai, Toshi nhẹ nhàng ôm Yoshiki vào ngực, lại dịu dàng vuốt tóc Yoshiki và thầm nghĩ, Hiyoko quý giá mỏng manh của cậu, rốt cuộc thật sự yêu cậu đến đâu chứ.

Yoshiki bỗng nhiên dừng lại và gắt gỏng, Nóng quá đi mất, Hiyoko muốn đi tắm..,.. và cười khúc khích. Toshi hiểu ý, liền ngồi dậy ngay ngắn, nhìn ra phía phòng tắm nhỏ trong phòng.

Yoshiki vào tắm đi.

Cậu không vào sao.

Hôm nay lại có hứng cho tôi vào cùng sao?

Toshi ngạc nhiên lại gần chiếc tủ của cả 2, lấy cho Yoshiki khăn tắm và áo khoác rồi mở cửa phòng tắm, Yoshiki đã mở vòi đứng dưới dòng nước, ngại  ngùng quay ra cười bảo Toshi. Cậu cũng vào đây đi. Hôm nay cậu cũng nên tắm sớm đi, nóng quá đi mất.
Toshi cười, cởi quần áo treo lên mắc bên ngoài rồi bước vào phòng tắm, đứng ngẩn người nhìn Yoshiki vài giây.

Hôm nay lạ thật, cậu thật sự nóng đến thế ah Yoshiki, Toshi mỉm cười.

Yoshiki đang đứng nghiêng nghiêng dựa đầu vào tường, quay ra cười khúc khích kéo anh vào, Toshi không ngại ngần ôm lấy cậu, họ hôn nhau dưới dòng nước ấm áp. Yoshiki thì thầm, cậu nhớ hôm mưa đó không, lần đầu tiên chúng ta….. Toshi vốn đã hiểu ra, cậu không nói gì chỉ im lặng bế bổng Yoshiki lên hôn nồng nhiệt, nước ấm làm cả hai cơ thể dính sát vào nhau, Toshi đưa tay vuốt ve lưng trần của Yoshiki rồi hôn lên vai cậu, Yoshiki cười cắn nhẹ vào vai Toshi,

Hôm nay Hiyoko muốn làm gì đó khác lạ một chút, nhưng không biết nên bắt đầu thế nào….

Bất cứ gì Yoshiki thích đều …. Thế nào nhỉ, tôi cũng muốn thử.

Anh cười, cậu thấy thế nào, như thế này có khó chịu không? Yoshiki cười khúc khích , nếu cậu không thấy nặng thì ……cứ thế đi. Yoshiki ôm chặt lấy cổ Toshi, ngửa đầu dựa vào tường, kéo toshi vùi mặt vào ngực mình và bắt đầu gọi tên Toshi. Toshi, Toshi, hôn tôi đi nào, nước xối vào mặt cộng với tiếng kêu của Yoshiki làm Toshi thấy căng thẳng, cậu cúi mặt vào vai Yoshiki tránh dòng nước tuôn lên mặt, hít một hơi dài, Yoshiki đang khẽ hé môi định nói gì đó nhưng lại thôi và xoay người lại kéo tay Toshi ôm lấy eo, khuôn mặt đầy xúc cảm khẽ cúi nhìn xuống vai mình.

Toshi ôm lấy ngực, đặt môi lên vai Yoshiki.

Thế nào, ổn chứ Yoshiki, thư giãn nhé, tôi sẽ nhẹ nhàng thôi, nếu đau thì bảo nhé…… Tôi không muốn làm Hiyoko đau…… như lần ấy đâu

Yoshiki dựa đầu lên cánh tay đang chống lên tường,  Toshi, thôi nào, tôi thích thế mà, tôi muốn cậu, cậu hiểu vì sao tôi không muốn dùng mấy thứ “xúc tác“ kia chứ, tôi thích thế này, trong hơi thở bắt đầu dồn dập, Toshi cúi xuống hôn lên lưng rồi lướt xuống mông Yoshiki, có vẻ đã ổn, cậu chậm rãi nâng một chân Yoshiki lên rồi đưa một ngón tay vào trong. Yoshiki vòng tay ôm lấy lưng Toshi,  đừng lo, Toshi, tôi ổn mà, tôi ổn…

Toshi quyết định bắt đầu, nhắm mắt cảm nhận mình đang được bao bọc trong nơi ẩm ướt chặt khít của Yoshiki, nhục cảm dâng tràn đến mê muội, cậu hôn như mưa  lên tấm lưng của Yoshiki trước mặt, vùi mặt vào làn da ẩm ướt trơn mịn, không thể ngăn được chuyển động  ngày càng nhanh hơn hòa cùng tiếng rên rỉ gấp gáp của Yoshiki, cảm giác mọi thứ như quay cuồng, cảm xúc tự do bùng cháy, Yoshiki mím môi xoay người hai tay ôm lấy cổ Toshi, cậu nhấc bổng Yoshiki lên tiếp tục nhịp điệu hối hả.
Toshi, hôn tôi nào, đừng dừng lại, ouch

Họ cứ như thế ướt đẫm trong dòng nước cũng như dòng cảm xúc đang cuộn dâng trong máu, 
Tiếng thở nặng nhọc, tiếng nước rơi rào rào xuống chân như tiếng mưa năm nào, trời đã tối, bóng tối bao trùm lên bóng dáng cả 2, lẫn vào nhau,  hòa làm một, Yoshiki liên tục gọi tên Toshi…………. Lát sau anh nhận ra lưng của Yoshiki có vẻ đã bị trầy xước vì cọ vào tường.

Ra ngoài thôi, cậu muốn nằm một chút chứ.

Toshi  ôm chặt lấy cậu, với tay lấy chiếc áo khoác rồi ra khỏi phòng tắm nhẹ nhàng ngã người lên đệm. họ lại tiếp tục vài lần, Toshi ngồi dậy lặng nhìn Yoshiki mệt mỏi ngã mình nằm sấp trên đệm thở hổn hển, hôn nhẹ lên vai, tay xoa nhẹ lưng, mông Yoshiki, bóng trăng chiếu trên làn da trắng sáng rực rỡ, vất cả cho cậu quá, Yoshiki, tôi đi mua gì đó chúng ta ăn tối muộn nhé.  Yoshiki lắc đầu quầy quậy, Không, ở đây với tôi, đừng đi đâu cả…Toshi, Toshi, TOSHI……

Nhưng cậu phải ăn gì chứ.

Vẫn còn ramen, chả sao đâu, Toshi quay lại đây cho tôi.

Ăn ramen thôi sao?Tôi định đi mua món gì đó cho Yoshiki.

Cậu định mua thứ gì đắt đỏ ah? Bằng tiền của tôi cậu đang giữ sao, Yoshiiki cười đùa, nhưng ngay  sau đó biết mình đã lỡ lời, cậu bật dậy lôi Toshi về nằm bên cạnh.

Tôi chỉ đùa thôi, cậu sắp đi làm thêm tôi biết mà, ở đây với tôi thêm một chút. Nhé…

Toshi im lặng đăt tay lên trán. Cậu còn có quá nhiều thứ phải lo cho cuộc sống này, cậu còn lo lắng cho Yoshiki nữa. Thật không đơn giản., cậu không thể phung phí tiền bạc, việc học hành đã ổn, giờ họ còn phải lo lắng cho con đường phía trước, tình hình band vẫn chưa đâu vào đâu mặc dù đã có chút tiếng tăm, cậu vẫn còn đi làm thêm ở một quán bar vào lúc tối muộn, đương nhiên trong khi cậu đi làm thì Yoshiki lại đi đàn đúm rượu bia…. Những khi không có Toshi ở bên, dường như là cả thế giới cũng là ko đủ với cậu ta. Rốt cục lo lắng cho Yoshiki vẫn chiếm nhiều chỗ nhất, Toshi buông cánh tay đang ôm Yoshiki ra, đặt lên trán mình rồi khẽ thở dài.

Love’s the funeral of hearts
And an ode for cruelty
When angels cry blood
On flowers of evil in bloom

Yoshiki lại quay người sang làm nũng, lấy áo khoác cho tôi đi Toshi, ôm tôi chút nữa…Toshi dứng dậy, với chiếc áo khoác choàng lên mình Yoshiki rồi dịu dàng ôm tấm lưng gầy manh dẻ và thì thầm,  tôi thích mùi nước hoa của Yoshiki. Cậu cười dụi mũi vào lưng Yoshiki, sao da con trai lại mịn thế này nhỉ,….. Yoshiki vờ giận dỗi nhưng lại nở nụ cười mãn nguyện, nhẹ nhàng lên tiếng.

Yoshiki vẫn luôn tự tin về khoản này mà…con trai gì chứ, gọi tôi là Hiyoko đi nào. Chỉ có hai chúng ta thì…… nhưng ngoài ra thì tôi cấm cậu đấy.

Vẫn còn 1 tiếng nữa mới phải đi, Yoshiki…tối nay cậu định làm gi?

Có lẽ sẽ lại đi uống với Taiji hay ai đó..

Toshi im lặng, thế giới mới này đã làm họ thay đổi quá nhiều, nơi này mang lại cho cả hai  thứ tự do mà họ đã từng muốn, nhưng lại lôi họ vào một vòng xoáy lớn hơn, nghiệt ngã hơn khi rồi những trái tim trong sáng đó trở thành miếng mồi câu cho showbiz. Khi bóng tối của tiền bạc và dục vọng làm vấy bẩn chúng, một trong hai sẽ phải ra đi để bảo vệ trái tim mình. Thế nhưng, cuộc đời vốn bất công, trái tim đó, cũng chỉ bị lợi dụng mà thôi, và đau đớn hơn khi lúc ấy, anh thậm chí còn không thể hoài nghi, chỉ có thể tiếp tục những bước đi cô đơn, gào thét vô vọng dưới đáy biển, nơi tiếng vang không thể vọng ra khỏi mặt nước, biến thành những con sóng vào xạc vỗ bờ.

Toshi à, Toshi, cậu đang suy nghĩ gì thế, có nghe tôi nói không, Toshi,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro