Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toshi à, Toshi, cậu đang suy nghĩ gì thế, có nghe tôi nói không, Toshi, cậu còn nhớ lúc chúng ta học trung học, những năm đó cậu luôn làngưòi lo lắng cho tôi , thậm chí truớc đó không thuờng xuyên gặp nhau nhưng cậu vẫn luôn làm tôi bất ngờ mỗi khi gặp mặt……

Hoá ra cậu cũng để ý đến tôi vậy sao Yoshiki?

Cậu thật đáng ghét Toshi, chính cậu làm tôi để ý còn gì.

Toshi mỉm cưòi tinh nghịch rồi quay sang ôm Yoshiki, tựa đầu vào vai Toshi, Yoshiki nhắm mắt mỉm cuời, ưóc gì những ngày tháng êm dịu của họ như thế này sẽ kéo dài mãi mãi.

Chúng ta đã đi quá xa, cậu có cảm thấy gì không hả Toshi, chúng ta đã gạt bỏ truờng học, bố mẹ cậu chắc giận lắm hả, Toshi, tôi không hề nghe cậu nói gì về chuyện đó từ sau khi chúng ta quyết định lên Tokyo học nhạc cả. Toshi, cậu nghĩ sao hả, về chúng ta bây giờ ấy.

Tôi không rõ nữa Yoshiki ah, tôi chỉ muốnở bên cậu như thế này, tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ giúp cậu hoàn thành ứớc nguyện, tôichỉ nghĩ thế thôi.

Cậu yêu tôi từ khi nào hả Toshi, Toshi, sau khi chúng ta hôn nhau lần đầu ở nhà cậu, cậu nghĩ thế nào về tôi?

Toshi xíêt chặt vòng tay, hít một hơi dài, cậu ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm Tokyo qua khung cửa, câu trả lời cho Yoshiki của anh nhẹ buông như một hơi thở.

Yoshiki, sao cậu phải hỏi những chuyện đó nhiều như thế, tình yêu của tôi dành cho cậu là tình yêu của một ngưòi đàn ông, bất cứ khi nào cũng là như vậy, chuyện tôi nghĩ về cậu thế nào không quan trọng, cậu hiểu không.

Anh cúi đầu hôn lên môi Yoshiki, nhấc Yoshiki đặt lên đùi mình.

Cậu nhớ ngày ấy chứ, dù tôi có cố gắng học như thế nào, cũng chẳng ai chấp nhận con ngưòi thật của tôi, họ không nhìn vào tôi mỗi khi tôi trang điểm, chỉ có cậu vẫn ở bên tôi, cậu luôn ôm tôi vào lòng mỗi khi tôi buồn, tôi rất nhớ nụ hôn đó, lần đầu tiên tôi vào phòng cậu, à không, là cậu đưa tôi về sau khi bọn họ chế nhạo tôi…………từ lúc đó tôi đã hiểu ra rằng, ngoài gia đình của tôi ra, tôi chỉ còn có cậu…… cậu không những chấp nhận con ngưòi của tôi mà còn…….. yêu tôi…. Toshi.

Nụ hôn đầu tiên hay nụ hôn này đều thế cả, Yoshiki của tôi lúc nào cũng rất đáng yêu, luôn là cô gái nhỏ thuần khiết của tôi……………tôi… yêu cậu, cậu hiểu rồi chứ?

Yoshiki lặng  thinh, xoay hẳn mình đối diện với Toshi, ôm lấy cổ anh. Họ không nói gì một lúc lâu.

Đến giờ rồi Yoshiki, nào, cậu nhớ ăn gì đi nhé. Tôi đi làm đây.

Xoa đầu Yoshiki bé bỏng như đang chực khóc, Toshi với lấy bộ tóc giả rồi quay mình buớc đi.

Hôm ấy Yoshiki đến bar thì gặp một anh bạn trong một band nhạc khá nổi tíếng đến từ Kanagawa, Hide, anh ta là một tay guitarist kiêm stylist nghe đồn đã bỏ vợ con lên Tokyo vì tình yêu âm nhạc, và quan trọng hơn là anh ta chơi rất khá, Yoshiki cũng muốn nhờ anh ta chơi support cho band cùa mình nhưng thật không ngờ Hide lại chủ động chào hỏi truớc.

Câu chuyện của họ kéo dài đến khi Hide tự nhận mình chính là cậu bé đầu to ngày nào đến nhà Yoshiki cùng mẹ, và rằng anh biết mọi chuyện về cậu, anh giống cậu, và anh….. muốn làm bạn với cả hai. Họ cùng đi ra ngoài để tiếp tục câu chuyện. Yoshiki duờng như rất xúc động với những gì anh kể và đột nhiên bật khóc khi về gần đến nhà, Hide nắm lấy vai và xoa đầu Yoshiki, trấn an cậu về mọi chuyện và khẽ ôm cậu chào tạm bịêt.

Yoshiki lặng lẽ về nhà, nhưng đã quá giờ một lúc lâu mà vẫn không thấy Toshi đâu nên cậu lại lang thang ra ngoài và bắt gặp Toshi đang đứng gần khu chung cư của họ, nói chuyện với cô bạn gái hồi trung học.

làm sao cô ta lại biết họ ở đây mà tìm đến nhỉ, sao lại phải ra đó nói chuyện, Toshi còn nắm tay cô ta………rõ ràng là còn dây dưa với nhau mà…… mình bị bỏ rơi sao…. Yoshiki, thật nhục nhã, thật đau đớn cho mày. Sao lại tin tuởng vào tình yêu của một thằng đàn ông chứ……”

Vốn đang xúc động vì câu chuyện của Hide, Yoshiki lại càng nổi nóng, cậu tháo ngay chíêc giày đang mang, ra sức ném thật mạnh về phía Toshi rồi bỏ chạy về nhà, khoá trái cửa phòng ngồi bệt xuống sàn khóc như mưa gió.

Chíêc giày thật khéo bay trúng vào má Toshi khíên cậu và cô bạn giật nảy mình. Nhận ra chiếc giày của Yoshiki, Toshi vội vàng vẫy cho cô bạn một chiếc taxi, đưa hết số tìên đuợc trả sau ca làm hôm đó cho cô rồi chào tạm bịêt cô ra về. Chiếc xe vừa khuất dạng, cậu vội vã chạy  về nhà tìm Yoshiki.

Yoshiki, Yoshiki, cậu đâu rồi.

Lấy chìa khoá ra mở cửa buớc vào, nghe tiếng nuớc chảy xối xả mà không thấy Yoshiki đâu Toshi liền buớc vào phòng tắm, cậu ngay lập tức nhận ra trong bóng tôi, Yoshiki một mình  ngồi dựa vào tuờng, một cánh tay buông duói vòi nuớc, máu theo đó chảy lênh láng…….

Toshi lao vào bế Yoshiki uớt đẫm ra ngoài, máu nhuộm đỏ một phần lưng áo, vừa băng cổ tay cho Yoshiki vừa đau đớn thốt lên.

Cậu làm gì thế, sao lại như thế, thật hư hỏng, cậu đã hứa với tôi sẽ không làm như thế nữa kia mà, Yoshiki, lúc nãy tôi chỉ là nói chuyện với cô ta, anh trai tôi đã cho cô ta bíêt địa chỉ này, tôi hoàn toàn không bíêt gì cả mà, Yoshiki, Yoshiki

Toshi ôm Yoshiki vào lòng, nuớc mắt tuôn rơi.

Yoshiki duờng như không hề nghe thấy những lời của cậu, chỉ nhắm mắt vung tay đẩy cậu ra và lại khóc nức nở.

Tôi hối hận, tôi đã tin đó là tình yêu, cậu chỉ thuơng hại tôi thôi hay cũng muốn nổi tiếng nên mới đi cùng tôi chứ, cậu lừa dối,

Toàn là lừa dối tôi…

Yoshiki vung con dao trong cánh tay còn lại, luỡi dao sụơt qua má Toshi để lại một vệt dài rớm máu.

Toshi tức giận giằng lấy con dao, ôm chặt lấy Yoshiki, đặt lên môi Yoshiki một nụ hôn.

Cậu tỉnh lại đi Yoshiki, tôi chưa bao giờ lừa dối cậu, ngay cả khi cậu lừa dối tôi……………Yoshiki.

Yoshiki nhíu mày, sức lực ýếu ớt không đủ để chống lại Toshi, cậu lại oà khóc, thân hình mảnh dẻ run rẩy trong vòng tay Toshi theo từng tiếng nấc.

Tôi không tin, cô ta tại sao phải lên tận Tokyo này tìm cậu giữa đêm khuya như thế……còn quyến luyến gì chăng.

Cậu òa khóc hét lên.

Hay là cậu và cô ta đã làm gì rồi hả. Toshi.

Toshi bối rối không biết nên trả lời Yoshiki như thế nào, thực ra cậu và cô gái kia chưa từng vượt quá một nụ hôn, thế nhưng Toshi hiểu chỉ từng ấy cũng đủ để Yoshiki nổi điên lên rồi, tạm thời chưa biết nói sao, cậu đành im lặng ôm Yoshiki khư khư trong vòng tay, hy vọng làm Yoshiki nguôi giận.

Nhưng không dễ thế được, Yoshiki vẫn không thôi quằn quại trong lòng Toshi và khóc ấm ức, hai tay ra sức đẩy Toshi ra.

Cậu là đồ dối trá, đồ ngốc, nói đi, nói mau lên, cậu đã làm gì với cô ta hả, trước đó, ở đây, Toshi, Toshi.

Tôi có làm cái gì đâu chứ, đừng thế nữa Yoshiki, cậu giận tôi thì cũng đừng tự làm đau mình như thế. Có tôi ở đây, tôi xin lỗi, dc không, Yoshiki?

Yoshiki vẫn không thôi thổn thức và bắt đầu cào cấu Toshi.

Cậu không biết gì cả, đồ ngốc, tôi chẳng là gì cả, tôi chỉ là một đứa bất thường, cậu chỉ thương hại tôi, rồi về sau, cậu sẽ có thêm một Hitomi khác, đúng không, tôi chỉ thế này thôi, những gì tôi mơ ước, mãi mãi cũng chỉ là mơ ước của tôi, cậu, cậu vốn không như tôi, làm sao cậu hiểu chứ, tôi không ghét chính tôi, tự làm đau chính tôi thì tôi phải làm thế nào, rồi cậu cũng sẽ bỏ rơi tôi mà thôi…………Toshi, tôi hận, tôi chỉ là một Shirako, Hiyoko yếu ớt và kì cục, chẳng ai chấp nhận tôi, tôi đã nghĩ rằng tôi có cậu, nhưng tất cả chí là tự tôi nghĩ ra thôi……

Yoshiki vẫn nghiến răng cào lên ngực lên vai Toshi đến rớm máu.

Cậu nói đi, Toshi, nói nhanh lên, cậu và cô ta………rốt cục đã đi đến đâu…………tôi sẽ giết cậu, tôi ghét cậu, tôi ghét những kẻ dối trá, nhất là cậu.

Cắn thật mạnh vào vai Toshi, Yoshiki đột nhiên đổi giọng thì thầm.

TOSHI, cậu hôn tôi xem nào, chúng ta không nói chuyện nữa, hãy để cơ thể cậu nói chuyện với tôi, để ánh mắt cậu nói chuyện với tôi, chúng không thể lừa dối tôi được đâu, Toshi.

Yoshiki cười nhạt, chậm rãi cởi hàng nút áo sơ mi của Toshi, lướt nhẹ đầu lưỡi lên làn da cậu, hôn lên cổ cậu một cách thèm khát.

Toshi, cậu có muốn tôi không hả, cậu nghĩ đến ai mỗi khi lấp đầy khoảng trống trong tôi, hả, Toshi.

Yoshiki tức giận mạnh tay cởi áo Toshi, giật phăng thắt lưng của cậu ra, khẽ cười.

Toshi nghe tim mình vô thức gõ mạnh một tiếng vào lồng ngực, sao lại thế chứ, sao lúc này lại có thể như thế chứ, lồng ngực nóng ran, máu nóng dường như đã dồn lên tận trán, tim lại càng đập thình thịch mạnh hơn trong lồng ngực, cậu run run vòng tay ôm chặt lấy Yoshiki và khẽ hỏi.

Yoshiki có nghe tiếng tim tôi đập thế nào không hả, tôi gần như mất tự chủ rồi đấy,  tất cả là vì cậu đấy, cậu đang mệt như thế này lại còn muốn gì.

Tôi muốn cậu như thế đấy, cậu không thể dối tôi, phải không Toshi.

Yoshiki lấy lại bình tĩnh trong vòng tay nóng bỏng của Toshi, hít một hơi dài rồi lấy chiếc áo, vừa ra sức buộc chặt tay Toshi lại vừa ấn cậu xuống đệm và bịt miệng cậu lại bằng một nụ hôn đầy ý muốn chiếm hữu. Toshi bực bội, cậu không thể chống lại sự nồng nhiệt của chính bản thân mình, Yoshiki đang như thế kia, không thể làm thế được, máu dồn lên hai bên thái dương làm cậu như choáng váng, không thể được……… sao lại nghĩ đến chuyện đó trong lúc này được chứ.

Trong lúc đó Yoshiki đã tìm được hai thanh Mars chocolate trong túi quần Toshi, chẳng biết Toshi kiếm ở đâu ra món ấy…..cậu vui vẻ để mặc Toshi, vô tư mở 2 thanh chocolate ra ăn một cách khoái chí.

Toshi nằm trên đệm thở phào khẽ nói.

Tôi mua cho cậu đấy Yoshiki.

Ở đâu ra?

Ở quán bar tôi làm. Có một anh chàng chuyên mua những thứ như rượu, bánh kẹo từ Mỹ, anh ta để dành cho tôi.

Toshi vừa nói vừa tự mở chiếc áo sơ mi đang buộc trên tay ra và ngồi dậy, chăm chú nhìn Yoshiki đang vui vẻ ăn hết 2 thanh chocolate.

Toshi, cậu chưa xong với tôi đâu.

Yoshiki đã ăn hết chocolate và quay sang nháy mắt với Toshi, tự cởi áo mình rồi nằm hẳn lên mình Toshi, cọ mặt lên ngực cậu và thì thầm bên tai cậu.

Tôi thật muốn ăn hết cậu như ăn chocolate vậy, nhưng tôi vẫn không dám ăn quá nhiều, tôi sẽ chết mất, Toshi, cậu hiểu không, cậu biết chuyện gì làm tôi bực  mình nhất vừa rồi không hả> Toshi?

Chuyện gì nào? Cậu cứ trút giận lên tôi đây này.

Chuyện cô ta tên là Hitomi, cái tên ấy, là của tôi.

Sao cậu biết chứ?

Chẳng phải ngày xưa cậu bảo có một cô Hitomi mà cậu thầm yêu à? Năm nhất ở  phổ thông cậu đã bảo thế với tôi còn gì.

Ai bảo với cậu cô ta là Hitomi mà tôi đã nói?
…………………

I want to be all of you
And that's the confusion
It's so hard for me
To draw a conclusion

Yoshiki, đó là cậu. chỉ có cậu thôi. Còn cô ấy, vốn không phải tên là Hitomi, cô ấy và tôi chỉ từng quen nhau 2 tháng ở năm cuối trường trung học mà thôi. Cũng chỉ đến mức… hôn nhau mà thôi………

Nói xong Toshi ngừng lại nín thở chờ xem phản ứng của Yoshiki. Vẫn như dự đoán, Yoshiki lại nổi cáu ngay sau hai chữ hôn nhau, cậu nhổm dậy rồi gieo mình xuống ngực Toshi như một bao bắp cải, lướt những ngón tay trên môi Toshi, cậu thì thầm.

Cái tên ấy là của tôi, đôi môi này là của tôi. Tôi sẽ không cho bất cứ ai chạm vào nữa……

Vốn là như thế mà Yoshiki, luôn là như thế, tôi chỉ muốn ở cạnh Yoshiki như thế này mà thôi.

Cậu sẽ thấy tôi làm gì nếu còn có một cô Hitomi thứ 2 xuất hiện, cô ta sẽ biết tay tôi.

Đó là chuyện sẽ xảy ra với Shizuka sau này, cô ta thậm chí còn không biết thứ gì đang chờ đợi cô ta khi gửi bức thư đó cho Toshi.

Chúng ta sẽ ra sao nhỉ, tôi đang nghĩ 10 năm nữa, sẽ thế nào hả Yoshiki ?

Tôi và cậu sẽ có thể nắm tay nhau đi trên đường phố ở thành phố của những thiên thần.

Toshi với tay mở cửa sổ, bầu trời tím ngắt bên ngoài như nỗi cô đơn sâu thẳm luôn muốn nuốt chửng lấy cả hai, Yoshiki tiến đến ôm lấy cậu từ phía sau, gục đầu lên vai cậu, cất tiếng nhẹ như hơi thở.

Đã 2 giờ sáng rồi.

Toshi nhẹ nâng bàn tay còn băng bó rớm máu lên hôn, quay mình đối diện với Yoshiki, kéo cả hai ngồi xuống rồi vòng tay qua lưng Yoshiki đỡ cậu nằm gối lên vai mình.

Ngủ đi nào Yoshiki, tôi sẽ luôn ở bên cậu cho đến khi tất cả những giấc mơ của cậu trở thành hiện thực.

Tôi đã nói với cậu, tôi chưa xong với cậu đâu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro