To rupture

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoshiki tinh nghịch lướt môi hôn lên mũi Toshi, vội vã lột trần cả hai, nồng nhiệt lôi cuốn Toshi theo nỗi sợ hãi cô độc vẫn đang bám víu lấy họ, Toshi miễn cưỡng chiều theo, cậu chợt nghĩ đến cuốn tiểu thuyết đã đọc qua hồi trung học, họ rốt cuộc đang tìm kiếm thứ gì giữa cuộc sống bộn bề nơi Tokyo này, hai cơ thể trần trụi nóng rực đang quấn lấy nhau giữa đêm hè trong vắt này, rốt cuộc chỉ là để tìm kiếm một nơi trú ẩn giữa cuộc đời trăm năm cô đơn sao, số phận của họ là vậy sao, còn Hide, ý anh ta là gì khi nói anh ta giống Yoshiki chứ?

Yoshiki hối hả bám chặt lấy Toshi, khỏa lấp khoảng trống tối tăm nhất trong cả cơ thể  mình bằng da thịt nóng ấm nồng nhiệt của Toshi, để cả tâm hồn chìm sâu trong nhục cảm và những môi hôn điên dại.

Toshi, cậu phải thuộc về tôi, là của tôi, mãi mãi………

Hơn 1 tiếng sau.

Yoshiki, Yoshiki, cậu mệt không, có đau không, có vẻ như chúng ta hơi quá…sao cậu lại không chịu dùng lotion chứ?

Toshi lo lắng nhấc bổng Yoshiki lên đùi và hỏi dồn khi nhin thấy chỗ ấy của Yoshiki rớm máu, Yoshiki bực bội vùng vằng, “tôi thích thế, được không, tôi thích cậu lo lắng cho tôi, xong việc cậu có ôm tôi chặt như thế, có xả nước nóng vào bồn ngâm mình với tôi không, có nói chuyện tiếp với tôi không? Tôi muốn có thứ cảm xúc của cậu, tất cả mọi cảm xúc của cậu, chúng như đang nuôi sống tôi và âm nhạc của tôi vậy.
Toshi, tôi yêu cậu. cậu nói đi, Toshi, tôi muốn nghe, đây không phải giấc mơ, như ngày xưa tôi vẫn mơ, chúng ta bây giờ và mãi mãi sẽ là thế này đúng ko Toshi, Toshi

Yoshiki áp mình vào người Toshi, cảm nhận hơi ấm mang lại từ cậu, thứ tuyệt vời hơn thế chính là những cảm xúc chân thành của Toshi dành cho cậu, một Shirako, Hiyoko lạc loài bé bỏng đang chống lại cả thế giới từng chẳng dám tin điều đó là thật, từng mỗi đêm dằn vặt mình vì tình yêu đã dành cho Toshi, tự nghi ngờ rằng mình chỉ đang huyễn hoặc bản thân mình, rằng rồi một ngày Toshi sẽ bỏ cậu mà đi, về với thế giới bình thường của cậu ta.

Ôm chặt Toshi tựa như muốn buộc chặt mình vào cơ thể luôn ấm áp ấy, Yoshiki như muốn biến mình thành một bông hồng mọc giữa biển tình yêu rộng lớn của Toshi, nhuộm lấy mình bằng màu sắc nóng bỏng của những dòng cảm xúc nơi ấy. Biết đâu rằng khi biển xanh khô cạn, tất cả chỉ còn là ảo ảnh trên sa mạc, bông hồng ấy rồi sẽ đổi thành màu sắc của nỗi buồn - vĩnh hằng.

Toshi lại hít một hơi dài, khẽ xoa nhẹ mái tóc vàng hoe xù rối, Yoshiki đáng thương, có biết tôi yêu cậu, thuong cậu đến đâu không chứ, dù cho tôi có phải rời xa cậu tôi cũng vẫn lo cho cậu, những ý nghĩ về cậu, kí ức giữa chúng ta sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí tôi, tôi-chỉ muốn cậu hạnh phúc, tình yêu của tôi là như thế.

Dù sao thì cả hai cũng đã quá mệt, nhìn Yoshiki bơ phờ nằm gục trên đệm, bất giác dòng nước mắt nóng hổi lăn trên má, mỗi khi như thế Toshi lại cảm thấy mình đã làm tổn thương Yoshiki quá nhiều, không phải một cô gái sẽ có thể làm điều đó tốt hơn sao, sự đau đớn của Yoshiki luôn làm cậu thấy có lỗi, thế nhưng chính điều đó làm Yoshiki thỏa mãn, cảm giác chẳng thế làm gì hơn cho Yoshiki đôi khi nhấn chìm Toshi trong nỗi tuyệt vọng, suy nghĩ mông lung dần đưa Toshi vào giấc ngủ, cậu ôm nhẹ lấy lưng Yoshiki suốt đêm, dưới tấm chăn mỏng họ như hai đứa trẻ ngày nào, sưởi ấm cho nhau trong những mùa đông đầu tiên của cuộc đời.

...........................................................................

Toshi giật mình tỉnh giấc, những giấc mơ về họ luôn đeo bám anh, đôi mắt thiết tha ngày ấy Yoshiki nhìn anh, nước mắt thấm đẫm trên ngực anh, hơi ấm của đôi bàn tay siết chặt, tấm thân mảnh dẻ của Yoshiki, mùi hương quen thuộc ấy, tất cả đều như còn ngay bên cạnh, nước mắt anh vô thức chảy dài trên má, Yoshiki bé bỏng ngày nào của anh giờ đã không còn, cô gái bé nhỏ trong vòng tay anh giờ đã trải qua quá nhiều đau đớn, họ có nên thay đổi số phận, nên xây dựng những giấc mơ mới cho cả hai, thoát khỏi định mệnh nghiệt ngã này không, anh sẽ về nhà, sẽ có một gia đình nhỏ với những đứa trẻ đáng yêu, anh ham muốn, đang rất ham muốn một gia đình.

Cái gì là một chuyện tình tay ba, cái gì là fan service, cái gì là đem cuộc sống riêng tư ra làm trò đùa để câu khách, cái gì là cuộc sống hai mặt, anh đã quá mệt mỏi, chán chường, sự phê bình từ phía Hide cũng khiến anh thất vọng về bản thân mình. ừm, có lẽ anh ấy đúng, nhưng anh không thể tiếp tục như anh ấy, không thể tiếp tục là người của công chúng được nữa, anh đang cản trở bước tiến của họ, mà rốt cuộc họ muốn đi đến đâu chứ?

Là giấc mơ ngày đó anh đã chọn.

Là những tiếng nói dội vang trong bấy lâu anh cố gắng dằn xuống giờ đã nhói lên như ngàn mũi kim đâm xuyên lồng ngực .

Là những câu hỏi vĩnh viễn ko được giải đáp

Là những lời nồng nhiệt bên gối ngày nào của Yoshiki.

Những ngón tay dài miên man luôn hối hả kiếm tìm hơi ấm nơi anh.

Những đêm dài nóng bỏng cuồng nhiệt.

Những xúc cảm say mê họ dành cho nhau.

Những thứ anh đã đánh mất ngày ấy để đổi lấy những ngày tháng qua.

Những bí mật của họ mà thậm chí các thành viên cũng ko được phép tiết lộ.

Kí ức như một khu rừng mưa âm u dìm anh xuống tận đáy biển như những giai điệu Art of Life.

Không ngăn được nước mắt tuôn rơi.

Màu son phai nhạt trên môi Yoshiki luôn khiến anh như muốn lao xuống một vực sâu mê muội mặc dù biết không lối thoát.

Toshi, cậu không hiểu tôi sao, cách tôi muốn cậu đối xử với tôi, tôi không còn là cô gái bé bỏng ngày nào nữa, nhưng cô gái bé bỏng ngày ấy lại không bao giờ có thể trưởng thành cùng cậu, không thể …. Tôi không thể…… tôi không hiểu….. cậu biết mọi thứ về tôi nhưng lại chẳng bao giờ biết điều tôi thực sự muốn là gì, tôi…. muốn chúng ta sẽ chẳng bao giờ lớn lên nữa. Toshi”

Yoshiki nằm gục bên phím đàn tự lúc nào, anh quá mệt mỏi. Hide giờ đây không còn tham gia vào việc thu âm nữa, một mình anh xoay quần làm tất cả, ôi Art of Life, đôi khi anh ước gì mình có thể quay ngược mọi thứ, không, anh không thể, nhưng anh sẽ thay đổi tương lai, mọi chuyện không thể thế này. Yoshiki bật dậy lao tới garage, lên xe phóng như điên ra đường phố L.A.

Tháng 3 năm 1993.

Nỗi lo sợ của Yoshiki ngày càng lớn dần cùng với những tâm sự của Hide. Họ giống nhau, Hide hoàn toàn ám chỉ sự giống nhau khi nói ra điều đó, họ giống nhau, sinh ra với những hoài nghi, nhưng Hide không may mắn có được Toshi như Yoshiki, anh thậm chí đã một lần vùi chôn những hoài nghi đó không thành. Nhưng Hide hoàn toàn phản đối sự khắc nghiệt của anh dành cho Toshi kể từ khi Toshi không nói với anh về việc mình phát hành debut single năm 1989. Yoshiki coi đó là 1 sự phản bội, phản bội âm nhạc của anh, phản bội cả hai…..

Yoshiki đã rất bực bội và suýt đấm vỡ mũi Toshi nếu Taiji không can ngăn, những chuỗi ngày chịu đựng sự vô lý của Yoshiki đã khiến Toshi kiệt sức và mất giọng. những ngày tháng ấy, nếu không có Taiji ở bên có lẽ Toshi đã bỏ đi thật xa, nhưng rồi Taiji mới chính là người phải rời xa họ trước, Yoshiki vẫn thế, với lời thề của cậu ta, những kẻ muốn chia cách họ, sẽ phải rời xa họ hoặc bị nguyền rủa cho đến chết…………. chừng nào Yoshiki còn sống trên cõi đời này.

I’LL KILL YOU!

Tại sao không thể là vĩnh viễn, anh vĩnh viễn không tin.

Nếu cậu đi, tôi sẽ giết cậu, vĩnh viễn không cho cậu rời xa tôi. Toshi, Toshi. Tôi đã nói với cậu thế nào chứ, dù cậu làm gì đi nữa cũng không được rời xa tôi. TOSHI. Tôi không cho phép!

Anh giận dữ thét lên giữa đêm tối vắng lặng. rồi lái xe một mạch đến khách sạn của Toshi.

Cái chết, chính là thứ duy nhất con người không thể trốn chạy, cho đến bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro