[Fanfic] XÂY NÊN GIẤC MƠ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Fanfic] XÂY NÊN GIẤC MƠ (3)(Đồng nhân đam mỹ Ma Đạo Tổ Sư)Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng KhứuNgười viết đồng nhân: Gừng Sô Cô LaNhân vật: Giang TrừngThể loại: Non-couple, cuộc sống thường ngày, hiện đại, OOC

.

.

Phần 3: Chuyển tiếp

Trường cấp 3 của Giang Trừng khá nhỏ. Mỗi khối có bảy lớp, tổng cộng cả trường có 21 lớp. Mỗi lớp có khoảng 30 học sinh. Lớp của Giang Trừng là đông nhất, 35 học sinh. Vì ít lớp, ít học trò nên hầu như mọi người đều biết đến nhau, nhất là những bạn nổi tiếng thì chắc chắn cả trường đều biết tên, biết mặt, thậm chí còn biết cả gia cảnh, ba mẹ làm công việc gì. Chuyện ghép cặp cũng xảy ra, nhưng rất ít cặp bền chặt với nhau. Giang Trừng biết một thằng bạn. Nó học giỏi, thay bồ như thay áo. Bạn gái của nó toàn xinh và học giỏi. Giang Trừng không nghĩ đứa đào hoa như vậy, sau này lại nghiêm túc kết hôn và là người chồng chung thủy. Cuối cùng thằng bạn đó kết hôn thật, trong khi Giang Trừng lựa chọn cuộc sống độc thân.

Còn một đứa bạn khác thì rất si tình, theo đuổi một bạn suốt ba năm cấp 3, đến khi hết hy vọng, nó mới quen người khác, sau cùng kết hôn, sinh con, ổn định cuộc sống gia đình một vợ hai con.

Giang Trừng đã quen môi trường học đường nhỏ gọn như thế, cảm giác khá an toàn vì biết được hầu hết học sinh cùng khóa với mình. Thành phố nơi Giang Trừng sống là thành phố nhỏ, cuộc sống yên bình, không xô bồ. Đến khi đậu đại học, Giang Trừng chuyển lên thành phố lớn, chính thức bắt đầu cuộc sống xa nhà.

Trường đại học của Giang Trừng rất rộng, có nhiều khoa, mỗi khoa có cả nghìn sinh viên. Lớp đại cương của Giang Trừng khoảng bốn trăm sinh viên. Vì đông như thế nên phải chia lịch học ra mới đủ chỗ ngồi trong giảng đường. Giang Trừng chỉ có thể nhớ tên, biết mặt các bạn có chung thời khóa biểu với mình. Giáo viên chủ nhiệm mỗi học kỳ chỉ gặp lớp một hai lần. Vai trò của lớp trưởng chỉ mang tính tượng trưng, thông báo cho cả lớp khi có việc. Mỗi sinh viên phải tự lực cánh sinh, tự đăng ký môn học, tự nhận thời khóa biểu, đóng học phí và theo dõi lịch thi.

Giang Trừng mất một khoảng thời gian để thích nghi với cuộc sống xa nhà. Đôi khi đi trong sân trường đông người hay ngồi trong giảng đường chật kín, Giang Trừng có cảm giác bản thân đang bơi giữa biển người. Rất đông người ở đây. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, từ nhiều nơi tụ hội về đây, bỏ công sức học hành để tìm kiếm một cơ hội trong tương lai.

Trường có bốn bãi giữ xe, lúc nào cũng đầy ắp xe. Sáng và chiều là giờ học chính khóa, buổi tối là giờ học cho các lớp ngoại ngữ, thạc sỹ và luyện thi vào đại học. Có lần Giang Trừng nhìn thấy giáo viên lớp mình đang đứng giảng một tiết học cho học sinh luyện thi.

Trường trồng nhiều cây, sân trường luôn rợp bóng mát, nhiều nhất là cây bàng. Đến mùa lá rụng, bãi giữ xe ngập tràn lá bàng khô. Từ trong lớp học nhìn ra cửa sổ, Giang Trừng có thể nhìn rõ những tán cây xanh mát.

Thỉnh thoảng Giang Trừng đứng trên lầu nhìn xuống sân, cậu có thể cảm nhận không khí nhộn nhịp, hối hả nơi đây. Dưới sân có một sân bóng đá, hai đội đang thi đấu với nhau. Sinh viên đi đi lại lại khắp sân trường. Rải rác trên sân thỉnh thoảng xuất hiện màu áo xanh của các cô chú lao công, dọn dẹp vệ sinh. Trong các phòng học, giáo viên say sưa giảng bài, sinh viên có người chăm chú ghi chép, có người ngủ gật luôn trong lớp. Khu phía sau trường là nơi học thể dục, tập trung các sân bóng rổ và căn tin. Không khí nơi đó lúc nào cũng đông vui, tấp nập. Trường có rất nhiều ghế đá để sinh viên ngồi chơi hoặc ngồi học bài. Trường có một thư viện chung, ở vài khoa còn có thư viện riêng. Những nơi này đông nhất là vào mùa thi, lúc đó sinh viên tập trung đến ôn bài và mượn sách.

Trường có nhiều hoạt động ngoại khóa như biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao, các câu lạc bộ, các sự kiện tổ chức ở viện bảo tàng hoặc công viên trong thành phố, hội thảo chuyên đề, ngày hội việc làm, triển lãm, chung của trường và của riêng từng khoa. Chỉ sợ không có thời gian để tham gia vì chương trình học vốn đã nặng.

Quy luật đào thải ở trường đại học cũng khắc nghiệt hơn. Ngoại trừ sinh viên thành phố ở cùng gia đình, sinh viên ở xa đến đều là tự lo. Nếu thiếu tính tự giác, không ai quản, sẽ dễ sa ngã. Giang Trừng từng trông thấy danh sách sinh viên bị buộc thôi học do không đóng học phí hoặc vì thành tích học quá kém.

Môi trường đại học gần giống như một xã hội thu nhỏ, đa sắc màu, chuyện tốt đẹp, chuyện xấu đều có thể xảy ra, quan trọng là bản thân đủ bản lĩnh và tỉnh táo để học điều hay và tránh xa điều tệ hại.

Giang Trừng chú tâm nhiều vào việc học, ít kết giao nhưng cậu cũng nghe được nhiều chuyện từ bạn bè cùng lớp và ở ký túc xá. Không thiếu chuyện về những đàn anh đàn chị tài giỏi, những thầy cô gạo cội, hoặc tuổi trẻ tài cao của trường. Có chuyện về học bổng, về những chương trình khuyến học, ngoại khóa cho sinh viên, những thông tin hữu ích về việc làm. Sinh viên thường chỉ bảo nhau thêm về phần mềm, về cách làm bài tập, về những lớp học của giáo viên giỏi để tranh thủ đi học ké.

Giang Trừng cũng nghe về chuyện đau lòng. Một đứa bạn bên trường khác, do mê chơi game, ăn uống chểnh mảng, bị đau ruột, phải đi mổ, may là cuối cùng nó bình an. Có anh khóa trên ở ký túc xá bị kiệt sức do thức khuya nhiều để học bài, qua đời khi còn quá trẻ. Có chuyện nam sinh lén vào phòng nữ sinh để trộm đồ và sàm sỡ, có trường hợp chạy thoát, có trường hợp bắt được quả tang. Kinh khủng nhất là chuyện nữ sinh bị cưỡng bức ở chỗ vắng trong trường, một vụ khác bị ém nhẹm là hai nữ sinh bị cưỡng bức trên đường về ký túc xá vào buổi tối. Giang Trừng từng được xem phim, cả MV ca nhạc nói về vấn nạn cưỡng bức ở trường đại học của một ca sỹ nổi tiếng. Lúc xem cậu cứ nghĩ chuyện đó xảy ra ở một nơi rất xa. Không ngờ nó có thể xảy đến rất gần. Sau này trưởng thành hơn, Giang Trừng mới hiểu được nỗi lòng cha mẹ khi cho con đi học xa nhà, hẳn là rất lo lắng vì xã hội đã có nhiều chuyện thương tâm.

(Còn tiếp)

Hình ảnh: Giang Trừng từ phim Trần Tình Lệnh (Uông Trác Thành thủ vai)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro