[Fanfic] XÂY NÊN GIẤC MƠ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 4: Hồi ức chanh mật ong gừng

Nhớ về khoảng thời gian học đại học, Giang Trừng nhớ về hai người bạn cũ là Ngụy Anh và Kim Quang Dao. Cũng giống như Huyền Vũ, hai người bạn ấy đã trở thành bạn cũ.

Giang Trừng từng nghĩ nếu cậu không quen biết Ngụy Anh và Kim Quang Dao, mà quen biết hai người bạn khác thì liệu cuộc sống sinh viên của cậu có trở nên khác biệt?

Hồi ức những năm tháng ấy đối với Giang Trừng như vị nước của vỏ chanh nấu với gừng và mật ong, có vị ngọt đắng và chua. Có lúc Giang Trừng cảm thấy tiếc nuối, giá như bản thân chín chắn hơn thì biết đâu tình bạn ấy đã dài lâu. Có lúc Giang Trừng cảm thấy bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm đẹp. Nhưng rồi năm tháng trôi qua, những chuyện năm ấy trở thành ký ức từng chút phai nhạt dần.

Năm đầu Giang Trừng ở ký túc xá. Qua năm thứ hai, người ta xây ký túc xá mới vì ký túc xá đã quá cũ, không thể sử dụng được nữa. Toàn bộ sinh viên ký túc ra ngoài thuê phòng trọ. Bất đắc dĩ, Giang Trừng ở ghép cùng các bạn từng ở chung phòng ký túc. Tuy không thân nhau lắm nhưng vì vấn đề tài chính, mọi người chấp nhận chia sẻ phòng trọ nhỏ hẹp, chỉ mong có chỗ ở gần trường, tiện việc đi lại, học hành.

Ngụy Anh ở trọ một mình. Chỗ cậu ấy trọ cách chỗ của Giang Trừng đúng năm phút đi bộ. Chỗ của Ngụy Anh hẹp, vừa đúng cho một người ở nên dù Giang Trừng rất muốn, cũng không thể dọn qua ở cùng. Hơn nữa, Ngụy Anh học khoa khác, lịch học, lịch thi đều khác Giang Trừng nên không thuận tiện trong giờ giấc sinh hoạt. Thỉnh thoảng, Giang Trừng đến ngủ lại. Cả hai chịu chật chội một chút nhưng có cơ hội ở cùng nhau, trò chuyện vui vẻ.

Kim Quang Dao là bạn học cùng lớp Giang Trừng, quen biết nhau từ đầu năm nhất. Sau khi rời ký túc xá, A Dao ở nhờ nhà người quen. Đó là căn hộ chung cư không gần trường lắm nhưng thoải mái, tiện nghi. Người chủ căn hộ là hàng xóm cùng quê với A Dao. Gia cảnh người đó khá giả, được bố mẹ mua hẳn cho căn chung cư này. Không may cho A Dao, người cho cậu ấy ở cùng, vốn quen tính con cưng, lười việc nhà nên việc dọn dẹp đều mặc định để A Dao làm. Người đó hơn A Dao hai tuổi, cũng là sinh viên nhưng học trường khác. A Dao khi cảm thấy tủi thân, đều tâm sự với Giang Trừng. Cậu ấy kể chỗ học, chỗ ngủ của mình ở căn hộ đó phải thu gọn, tránh làm phiền chủ nhà. Cậu ấy bị bắt làm việc nhà, vì thương mẹ ở quê nên A Dao không dám xin ra ở riêng. Nhà A Dao mang ơn nhà đó nên tết nhất vẫn quà cáp. A Dao chịu khổ hai năm, sau đó mẹ cậu ấy tích cóp đủ tiền, mua một phòng nhỏ, ở chung cư xa hơn nữa, nhưng A Dao được tự do. Giang Trừng nhiều lần đến chơi nhà A Dao. Nhưng khi đến nhà riêng của A Dao, Giang Trừng mới phát hiện cách sống của hai người khác nhau. A Dao tiết kiệm lắm, vì hoàn cảnh khó khăn từ nhỏ, sau này nhà cậu ấy mới khá hơn nhờ mẹ cậu ấy chăm chỉ làm việc. A Dao thích kiểm soát người khác. Điều đó khiến Giang Trừng không được thoải mái.

Gia đình A Dao có phần phức tạp. Mẹ cậu ấy đã từng ly hôn, sau thì tái giá. Người ba hiện tại không phải là ba ruột của A Dao. Nhà cậu ấy vừa có con chung, vừa có riêng. Chơi thân với nhau, A Dao mới đem chuyện nhà ra kể cho Giang Trừng nghe.

A Dao sống có phần khắc kỷ trong khi Ngụy Anh lại khá tùy tiện, phóng khoáng. Ngụy Anh thường đi học muộn, đi thi cũng đi muộn. Giang Trừng là người đúng giờ nhưng khi hẹn đi chơi, đi uống nước thì Ngụy Anh thường xuyên đến muộn. Cậu ấy không sửa được tính đó. Bù lại, Ngụy Anh nói chuyện khéo léo nên nhiều người thích. Nổi bật nhất trong số bạn bè của Ngụy Anh là Lam Trạm. Cậu bạn đó rất giỏi, nhanh nhẹn, học giỏi, sau này ra trường làm việc cũng giỏi, có năng lực, vừa vững chuyên môn, vừa giỏi ngoại ngữ.

Lúc đó còn trẻ người non dạ, Giang Trừng không hiểu được hết cuộc sống khó khăn của Kim Quang Dao, cũng không nhận ra sự khác biệt trong tam quan giữa mình và Ngụy Anh. Những rạn nứt âm thầm từng chút một, đến khi giọt nước tràn ly thì tình bạn tan vỡ. Tốt nghiệp ra trường, đường ai nấy đi. Giang Trừng không còn liên lạc với Ngụy Anh nên không rõ tình hình hiện tại của cậu ấy thế nào. Giang Trừng vốn biết Ngụy Anh giỏi giao tiếp, cậu ấy sẽ thích nghi tốt trong công việc cũng như các mối quan hệ ngoài xã hội.

Kim Quang Dao thì sau vài năm đi làm chịu đựng vất vả, cậu ấy tìm được công việc ổn định, thu nhập khá. Cậu ấy kết hôn, mua được một căn hộ chung cư ở rìa thành phố. Căn hộ của mẹ A Dao thì cho thuê. Mẹ cậu ấy vẫn sống ở quê, thỉnh thoảng lên thành phố thăm A Dao. Giang Trừng và mẹ có ghé qua thăm A Dao và mẹ cậu ấy ở nhà mới. Sau lần đó thì Giang Trừng cũng không liên lạc với A Dao. Mỗi người có cuộc sống riêng của mình.

Bây giờ nhớ lại lúc đi học đại học, Giang Trừng cố nhớ xem mình đã học được gì, đã có những trải nghiệm thế nào, chứ không buồn giận, trách cứ ai nữa cả. Ai đúng ai sai không còn quan trọng. Vì bây giờ chuyện đã qua, những năm tháng đó cũng đã trở thành ký ức.

(Còn tiếp)

Hình ảnh: Giang Trừng từ phim Trần Tình Lệnh (Uông Trác Thành thủ vai)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro