Không Buông Tay Là Đúng Hay Sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau, Chí Hoành vẫn đến tr'g. Hai mắt sứng húp. Môi thâm tím, mặt tái nhợt. Nhìn là biết ko ngủ và không ăn. Mệt mỏi bước vào lớp, Hoành lê từng bước chân. Đang giữa sân trường có người ngáng chân cậu. 

""Uỳnh"

Chí Hoành ngã nhào ra sân. Đang định mắng tên to gan kia một trận tơi bời hoa lá thì cổ họng cứng lại. Là anh- Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Thiên.... Thiên.... Tỉ?

- Ô... là tôi! Sao? Tôi nghĩ cậu chết ở xó nào rồi chứ? Mạnh mẽ hơn tôi nghĩ. Vẫn theo đuổi tôi sao?

- Em.... em....em....

Hoành Hoành rối loạn. Nước mắt dâng lên ầng ậc, chỉ chờ tuôn.

- Tôi nghĩ cậu nên bỏ đi. Tôi yêu V. Nguyên! Là rất yêu cậu ấy, cậu ấy cũng đã đồng ý rồi. Đừng có làm tiểu tam chia cắt chúng tôi!

Giọng nói hạnh phúc của Thiên Tỉ làm Chí Hoành khó nghe. Rất khó chịu. Mộng ước mình là Vương Nguyên. Cậu bỏ mặc tất cả, chạy... chạy ra sau trường. Mọi người ai cx thấy nhưng ko ai cản. Khuôn viên sau trường đẹp mơ mộng nhưng lạnh lẽo như chính trái tim Chí Hoành. Không, ko hẳn là cô độc. Còn có một người con trai ở đó. Thật tiếc ko phải Thiên Tỉ. 

Người con trai đó rất đẹp. Đôi mắt sắc như đại bàng, môi mỏng quyến rũ, cái mũi dọc dừa, da hơi sạm nhưng có thể nói kết tụ tinh hoa trời đất.

-Cậu là ai?

Người đó lạnh lùng nhìn Chí Hoành.

- A... xin lỗi! Tôi... chỉ là...

-cậu khóc sao?

Giờ Hoành mới để ý người đó có bộ răng khểnh rất duyên.

- Dạ, ko... bụi bay vô mắt a~anh là...???

-Vương Tuấn Khải.

A... tên này nghe quen quen. Ủa... đây là... là... hội trưởng hội học sinh Vương Tuấn Khải với vẻ soái ca ko ai sánh bằng ngang hàng với Thiên Tỉ đây mà?

- Hội trưởng?

- Là tôi!

Tiểu Khải cx ko lạnh lùng nữa. Mỉm cười thật rạng rỡ. Chí Hoành có thể thề, nếu gặp Tuấn Khải tr'c, cậu sẽ yêu anh. Tiểu Khải cx vậy. 2 con người hối tiếc cho số phận.

- Em là Lưu Chí Hoành, anh cứ gọi là Tiểu Hoành. Mà sao anh lại ra đây? Anh thích nơi này a~?

Ko cho Tuấn Khải trả lời. Hoành nhi vội nói như sợ ai cướp mất. Khải Khải phì cười, cậu nhóc này rất đáng yêu, cả người toát ra vẻ ấm áp làm người khác muốn yêu thương, bảo vệ.

- Ukm. Anh... người anh yêu ko yêu anh mà yêu người khác.

Tuấn Khải cx ko biết tsao anh lại nói mấy chuyện này cho cậu. Chỉ biết thấy 2 người có j đó rất giống nhau.

- Khải... ca... em cx thế!

Giọng nói run run của Chí Hoành như muốn khóc.

- Tiểu Hoành... em ko sao chứ?

- Dạ không! Mà anh thích ai vậy?

- Là Vương Nguyên!

"Thịch"

Tim Chí Hoành đập mạnh một nhịp. Tsao là cậu ấy? Sao ai cx thích cậu ấy vậy?

- Em là Thiên Tỉ, người yêu V. Nguyên!

Bên kia Khải cx ngạc nhiên ko kém. Duyên trời! Nhất định là duyên trời.

-Vậy sao? Duyên quá ko?

- Mà hội trưởng... anh... nghĩ em ko buông tay Thiên Tỉ là đúng hay sai?

- Tình yêu ko phải chiếm đoạt sở hữu. Nếu em yêu Thiên Tỉ thì nên chúc phúc cho cậu ta. Ko thể níu mãi người ko yêu mình đc.

- Anh nói phải. Dù sao em cz đến xin nghỉ hk.

- Tsao?

- Là em quyết định ra nước ngoài làm việc. Anh ko cần lo. Một năm sau em sẽ về. Giải quyết giúp em hồ sơ nha~

Tuấn Khải gật đầu. Đưa tay xoa mái tóc mềm mượt đen bóng của cậu.

- Đi đường bình an. Tiểu Hoành!

- Dạ, cảm ơn anh! Khải ca...

Hành động thân mật thu hết vào mắt một người. Ko nghe đc đoạn đối thoại nhưng nhìn họ thân mật vậy thật khó chịu. Rồi sẽ cho nhóc Lưu Chí Hoành ấy một trận. Mồm yêu người ta, vậy mà lại thân mật người khác. Thiên Tỉ lạnh nhạt quay đi.

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro