Tạm Biệt Anh! Dịch Dương Thiên Tỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi hoàn thành xong hết thủ tục,  Chí Hoành lê bước vào lớp.

Trời ơi!!!!

Cậu giật mình. Đồ đạc sách vở của cậu tanh bành, rơi trên mặt đất, rải rác khắp nơi. Có cái còn bay vào thùng rác.

-A...a....AI?

Hoành gần như hét lên. Trog tâm trí cậu chỉ xuất hiện một người- Dịch Dương Thiên Tỉ. Là anh sao? Là anh làm sao? Anh ghét cậu đến thế sao?

-Chí Hoành!!!!

Đinh Trình Hâm vội đi đến nắm lấy đôi vai đang run lên của cậu.

- Bình tĩnh. Làm ơn đi!

- TẠI SAO? TẠI SAO?TẠI SAO ANH ẤY LÀM VẬY? TÔI CÓ LÀM GÌ ANH ẤY ĐÂU? ANH ẤY GHÉT TÔI VẬY SAO?

Lưu Nhất Lân cũng đi lên, vỗ vỗ vai Chí Hoành:

- Hoành Hoành !Xin lỗi... tớ vào muộn...

Mắt Chí Hoành bắt đầu cay cay, ầng ậc nước. Chỉ chờ tuôn ra. Được rồi,quyết đinh cuối cùng làm cả hai không phải buông phiền. Cậu sẽ rời đi.

Hoành thẫn thờ ra khỏi lớp. Không ai dám cản. Họ ko biết không cản lần này sẽ không có cơ hội cản nữa.

*Nhà Chí Hoành

''Ping pong...ping pong...ping pong..."

""Cạch"

Mẹ Hoành ra mở cửa.

- Ôi! Hoành nhi của mẹ!

Bà vui sướng ôm chầm lấy cậu. Cố giữ những giọt nước mắt sắp rơi, Hoành mỉm cười tự nhiên, vỗ vỗ lưng mẹ:

- Mẹ! Con có tin vui nè!

Mẹ kéo Hoành vào nhà.

- Sao? Có bạn gái à?

- Dạ, không! Con sắp du học Hàn Quốc.

""Choeng""

Chén trên tay mẹ Hoành rơi xuống. Bà ko tin vào tai mình:

- Cái gì? Tại sao? Về cái gì?

- Là về diễn viên thưa mẹ!

- Con ko hối hận sao?

- Không! Một năm thôi mà mẹ?

- MỘT NĂM?

Đôi mắt của bà như tối sầm lại. Một năm ko gặp con? Mẹ sống sao nổi?

- Đừng đi được không con?

- Con quyết định rồi!!! Mẹ!!!

Hoành cúi đầu, ko dám nhìn mẹ.

- Hazzz... Được rồi! Con cũng lớn rồi! Tùy con!

- Dạ? CẢM ƠN MẸ!

Chí Hoành ôm mẹ, cười vui vẻ. Được một lúc, Hoành ra về.

[[Tut.tutt...tutt...tutt...]]

- Alo? Chí Hoành à? Sao rồi?

- Được, tôi sẽ theo ông! Nhưng ông phải dẹp hết rắc rối thủ tục sang HQ của tôi.

- Tất nhiên! Nhân tài như cậu tôi đc phục vụ rất vinh hạnh!

- Bao giờ xuất phát?

- Ngay ngày mai đi! Tôi háo hức lắm!

- OKKK!!!

[[tutt...tutt...tutt...tutt....]

**Sáng hôm sau, sân bay Trùng Khánh

-Mẹ, tiễn đến đây đc rồi. Mẹ về nghỉ đi!

Chí Hoành dừng bước ngăn mẹ theo sau.

- Hoành nhi~ con nhớ bảo trọng, ăn uống đầy đủ, ko đc bỏ bữa...v.v...( lược bỏ 1002 từ)

- Dạ.... mẹ cx bảo trọng đấy! Cả ba nữa!

Rồi đi thẳng vào phòng cách ly. Ngoảnh lại nhìn nơi này lần cuối. Thiên Tỉ... tạm biệt. Tình yêu em để lại nơi này cho anh. Em sẽ thay đổi, ko cần ai giúp đỡ. Tạm biệt và hẹn gặp lại.

**Trường học

Thiên Tỉ đi lại mấy vòng. Sao Lưu Chí hoành ko đến nữa? Tức rồi sao? Giận sao? Hết yêu rồi? Hay tìm đc người tốt hơn? 

- Nè, Dịch Dương Thiên Tỉ, đi loanh quanh làm gì? Tìm ai?

Hoàng Vũ Hàng nham hiểm hỏi.

- À...Không có! Đợi V. Nguyên ý mà!

- Vậy à? Tưởng tìm Lưu học đệ thì tôi nói cho vài chuyện.

- Nó chuyện gì sao? 

- Ủa? Học bá ko biết à? Lưu học đệ đã du học Hàn Quốc khoảng 1 năm. Nghỉ rồi!

Thiên Tỉ hơi sững người. Có cái gì đó thiếu vắng, trống trải như một thứ quan trọng mất đi. Là thứ gì? Lưu Chí Hoành sao? Không!

- T... thì sao? Mà cậu ta ngốc lắm! Sao du học được?

- Là du học diễn viên thưa tổ tiên! Trình Trình mới thông báo cho tuôi àk!

- Kệ cậu ta! Càng tốt, ko phải lo gắn kết t. yêu với V. Nguyên!

Mồm nói thế nhưng Thiên Tỉ rất khó chịu. Cậu nhóc cười ngây ngô đó dám bỏ anh? Mà anh sao nghĩ nhiều về Hoành vậy? Người cần quan tâm là V. Nguyên kìa! Lòng Thiên Tỉ rối bung lên.

End Chap.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro