Chương 28 - Đêm Noel đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuyết rơi rồi!! Hú hú."
Donghyuk và Chanwoo thi nhau hò hét, chạy nhảy một cách điên loạn vòng quanh ký túc xá.

"Jingle bells, jingle bells, jingle jinhwan hyung, quà em đâu, quà em đâu, quà em đâu?" Bị Chanwoo chạy theo hét vào tai khiến Jinhwan đáng thương phải bịt tai lại.

"Bình tĩnh nào, ai cũng có quà hết mà. Đem quà đặt hết ở dưới chỗ cây thông Noel ấy." Jinhwan chỉ vào cái cây thông ở góc phòng.

Đại khái là vì quá háo hức tổ chức Noel nên bạn Donghyuk của chúng ta đã gọi điện đặt ngay một cây về ký túc xá khoảng cách đây một tuần.

Bởi vì vào đêm Noel ai cũng đều phải về nhà cùng gia đình, nên chúng tôi quyết định tổ chức Noel sớm để còn kịp tặng quà cho nhau. Tình cờ lại đúng vào hôm có tuyết rơi nên bầu không khí cũng trở nên thật ấm áp.

"Bây giờ chúng ta phải bốc thăm, nhặt được tên của ai thì người kia đứng lên tặng quà và ôm nhau thể hiện tình cảm, ok?" Yunhyeong nói.

"Vậy để em bốc thăm trước, haha." Chanwoo xung phong chạy một mạch đến chiếc hộp mà tôi vừa cắt cắt trang trí chuẩn bị để bốc thăm.

"Biệt danh của cậu ấy là devil maknae cũng không hẳn là sai." Tôi lắc đầu cảm thán.

Chúng tôi bốc thăm xong và kết quả là:
Yunhyeong tặng Chanwoo
Chanwoo tặng Hanbin
Hanbin tặng June
Junhoe tặng Bobby
Bobby tặng tôi
Tôi tặng Donghyuk
Donghyuk tặng Jinhwan
Jinhwan tặng Yunhyeong

Chúng tôi nhất trí là sẽ không mua quà đắt tiền, mà chỉ mua những món quà mang tính chất gây cười.

Tôi tặng Donghyuk năm gói phở ăn liền. Donghyuk mở quà ra thì mắt sáng như sao, lao vào ôm tôi suýt nghẹt thở. Khụ.

Bobby tặng tôi chiếc mũ tai thỏ. Các thành viên ngay lập tức bắt tôi đội thử. Tôi ngượng ngùng đội lên một cách chậm chạp.

"Trông Ha Joon dễ thương quá, y như con thỏ con ấy." Donghyuk hô to.

Nghe cậu ấy nói vậy đầu tôi càng cúi xuống thấp hơn. Bobby bước đến chỗ tôi mắt híp lại rồi dang tay ra ôm chầm lấy tôi. Tay cậu ấy đặt lên cổ tôi rồi khẽ kéo sát đầu tôi dựa vào ngực cậu ấy.

Tôi nghe tiếng cậu ấy thì thầm vào tai tôi: "Aigooo."

Sau đó, chúng tôi ngồi chơi bài. Donghyuk bảo muốn tôi dạy cậu ấy chơi bài của người Việt Nam, các thành viên cũng thế. Thế là tôi ngồi khoanh chân dậy họ đánh tá lả và tiến lên. Bộ dạng tôi lúc này thật giống một tên cờ bạc, thiếu chai rượu ở bên cạnh nữa thôi.

Chỉ một lúc sau, tất cả các thành viên đều chơi một cách ngon lành.
Đến ván cuối cùng, chúng tôi quyết định ai thua thì sẽ phải làm một việc mà người thắng yêu cầu.

Thật xui xẻo, tôi là người dạy bọn họ chơi tá lả mà cuối cùng lại thua một cách thê thảm. Người thắng là Junhoe.

Đến khi mọi người hỏi Junhoe muốn tôi làm gì, cậu ấy đắn đo suy nghĩ một lúc rồi mới nói: " Tôi cho cậu nợ, sau này tôi nghĩ ra thì cậu sẽ phải làm."

Nghe cậu ấy nói tôi thấy hơi sợ sợ. Chắc cậu ấy đang có âm mưu gì nên mới phải nghĩ kỹ.

Một tuần sau đó, chúng tôi ba lô cặp sách chào tạm biệt nhau rồi lên đường về nhà.

Cứ nghĩ được ở nhà thì tha hồ ngủ, tha hồ xem phim. Nhưng đến ngày thứ ba tôi đã bắt đâu thấy chán. Sang đến ngày thứ tư thì bắt đầu nhớ mọi người, nhớ iKON.

Vào đêm Noel, tôi cảm thấy chán nản vì năm nay chỉ có một mình.

"Đáng lẽ ra mình nên sang nhà dì mới phải." Tôi khẽ lẩm bẩm.

Đang là tám giờ tối, tôi ngồi thở dài được một lúc thì điện thoại tôi rung lên một cái.

Bạn có tin nhắn mới (1)
Người gửi: Junhoe

"Tôi vừa nghĩ ra yêu cầu dành cho cậu."

Tôi rep ngay lập tức:

"Hả? Yêu cầu gì?"

Chưa đầy 2 phút, đã có tin nhắn gửi đến:

"Đừng nói cậu quên nha." (Mặt tức giận)

"Tá lả..."

Thôi chết, bây giờ mới nhớ ra. Tôi liền rep lại:

"À ừ nhỉ, tôi quên. Hihi."

Junhoe viết:

"Bây giờ nhớ rồi thì ra ngoài đi nhé, tôi đang ở trước nhà cậu."

Tôi giật mình khoác vội chiếc áo khoác dày chạy xuống cửa.

Hôm nay tuyết rơi rất nhiều. Do cả mấy ngày đều nằm nhà nên tôi cũng chả quan tâm đến thời tiết bên ngoài. Vừa bước chân ra ngoài đã thấy mọi thứ xung quanh đều trắng xoá. Thậm chí đến bây giờ, tuyết vẫn còn rơi.

Trước cổng là một chàng trai khá cao, toàn thân bịt kín mít. Tôi vội chạy ra mở cửa cho cậu ấy.

"Sao cậu lại đến đây vào giờ này? Lạnh thế này nhỡ bị cảm thì sao?" Tôi lo lắng hỏi.

"Bởi vì tôi có một yêu cầu." Junhoe nhìn tôi nói.

"Yêu cầu gì mà ghê thế, đến tuần sau gặp nhau không được sao?" Tôi bật cười.

"Cậu nhắm mắt lại được không?"

"Hả?"

"Cậu nhắm mắt lại." Junhoe nói mất kiên nhẫn.

"Hả? Để làm gì?" Tôi tròn mắt nhìn Junhoe.

"Cậu cứ nhắm mắt lại đi, đấy là yêu cầu của tôi."

"À, ừ được rồi." Nói rồi tôi nhắm chặt mắt lại, mặc dù không biết cậu ấy định làm gì.

Nghe thấy tiếng sột soạt, tôi nghĩ, hay là cậu ấy lừa tôi nhắm mắt lại rồi xông vào nhà khiêng đồ nhà tôi đi nhỉ.

Đang tính mở mắt ra thì có cái gì đó choàng qua cổ tôi. Hình như...hình như là...một chiếc khăn quàng cổ?! Sau một lúc vẫn chưa thấy động tĩnh gì,  tôi rụt rè hỏi:

"Tôi...tôi mở mắt ra được chưa?"

Tôi đợi cậu ấy trả lời nhưng cậu ấy chẳng nói gì cả. Tôi tưởng cậu ấy đi mất rồi nên định mở mắt ra. Đột nhiên có một lực mạnh kéo tôi về phía trước. Khi tôi vừa kịp mở mắt ra thì môi tôi đã chạm vào môi Junhoe.

Đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Mắt tôi mở to hết cỡ vì sốc. Nhịp tim tôi đập nhanh hơn gấp đôi bình thường.

Cứ đứng môi chạm môi như thế không biết bao lâu, tôi cảm tưởng như thời gian ngừng trôi.

Mắt cậu ấy vẫn nhắm, nhưng môi cậu ấy dần dần di chuyển đến khoé miệng tôi, rồi đến gò má, rồi sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán.

P/s: Cho mình biết cảm nhận của mọi người về chap này dưới phần comment nha. :-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro