Chương 29 - Nụ hôn đêm Noel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một hiện tượng là khi mà bạn cảm thấy quá bất ngờ, toàn thân bạn sẽ cứng đơ và bộ não của bạn sẽ ngừng hoạt động một lúc. Nặng hơn nữa là, sau đó cơ thể bạn sẽ chuyển sang hiện tượng co giật.

Vâng, đó chính là hiện tượng sốc. Nhưng lưu ý, đây không phải là sốc vì điện giật, nên chúng ta vẫn nên dừng lại ở hiện tượng "sốc nhẹ".

Tôi bị sốc nhẹ. Tuy không co giật nhưng tôi gần như quên mất lí do tại sao tôi lại ở đây, vào giờ này và trên hết là...tại sao Junhoe lại hôn tôi?

Trước khi hệ thần kinh của tôi hoạt động bình thường trở lại và ý thức được chuyện gì đang diễn ra thì Junhoe đã kết thúc nụ hôn vừa rồi và chuyển sang ôm tôi.

"Junhoe...?" Tôi lắp bắp muốn hỏi nhưng không biết hỏi như thế nào nữa.

"Xin lỗi vì làm cậu bất ngờ, nhưng tôi thực sự không thể che giấu nổi tình cảm của bản thân nữa." Junhoe tựa cằm vào vai tôi nói.

"Hae Rin à, tôi thích cậu. Làm ơn hãy thích lại tôi đi được không?"

Trong đầu tôi hiện tại đang rất là bối rối. Giá mà bây giờ có một cô tiên xuất hiện nói cho tôi biết tôi nên làm gì. Ôm cái hy vọng viển vông đó, tôi quên mất rằng mình phải trả lời.

Thay vào đó, tôi chỉ biết đứng nhìn chằm chằm vào những bông tuyết đang chầm chậm rơi xuống.

Thời gian cứ trôi đi như thế, cho đến khi Junhoe buông tôi ra và cúi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Không nói gì nghĩa là đồng ý." Vừa dứt câu, cậu ấy hôn chụt vào môi tôi rồi chạy mất.

Vừa đóng cửa phòng vào, tôi mới cảm thấy nó không thực tế chút nào.

"Là mơ thôi, mơ đấy haha." Tôi cấu véo khuôn mặt mình các kiểu nhưng sao cảm giác nó lại chân thực thế nhỉ? Huhu.

Tỏ tình ư? Nụ hôn đầu tiên? Vào đêm Noel? Nếu đây là một bộ phim Hàn sướt mướt thì hẳn tôi sẽ cảm thấy đạo diễn quá khoa trương rồi đi.

Kết quả là sau hôm đó, mấy đêm liền tôi đều không ngủ được. Tôi không thể nào ngừng suy nghĩ về đêm hôm đó, về Junhoe và nụ hôn của cậu ấy. Cho đến bây giờ tôi vẫn có thể cảm nhận được.

Junhoe cũng không có nhắn tin cho tôi. Tôi thì lại dằn vặt suy nghĩ mình có nên nhắn tin cho cậu ấy để hỏi cho rõ không.

Đúng rồi! Có thể chị Yeon Hee sẽ giúp được tôi. Vừa nghĩ đến đó, tôi liền lấy máy nhắn tin cho chị Yeon Hee.

"Yeon Hee-ssi, em đang gặp một vấn đề rất lớn. Chết mất." (mặt khóc)

"Đừng khóc, cô gái bé nhỏ. Có chuyện gì thế?"

"Em vừa được tỏ tình."

Trong thư hiện lên thông báo rằng chị ấy đã đọc được rồi, nhưng không hiểu sao lại không thấy chị ấy trả lời.

Đang định viết tiếp thì chị Yeon Hee đã trực tiếp gọi điện thoại cho tôi luôn rồi.

Tôi vừa nhấc máy đã nghe thấy tiếng chị Yeon Hee hét lên làm tôi giật mình để xa cái máy ra khỏi tai mình.

"AI? AI THẾ?"

"Chị còn nhớ Goo Jun Hoe không?"

"À, có phải cái thằng nhóc hỗn xược hôm nọ gặp ở ký túc xá đó đúng không? Chà, chị biết ngay là thằng nhóc đó có tình cảm với em mà."

"Chị phát hiện ra từ lúc đó rồi sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Đương nhiên, chị có rất nhiều kinh nghiệm về vấn đề này. Chỉ cần liếc mắt cái là nhìn ra được luôn. Cậu nhóc đó nhìn em cả buổi."

"Vậy chị nói xem em nên làm thế nào đây?"

"Chị hỏi em nhé, em có thích cậu ấy không?"

"Thật ra thì em cũng không biết nữa, em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này." Tôi thành thật trả lời.

"Vậy em thử nghĩ về lần đầu tiên gặp mặt, em có ấn tượng như thế nào về cậu ấy. Sau đó nghĩ về những việc mà em đã từng làm với cậu ấy, em sẽ nhìn ra được sự quan tâm của cậu ấy dành cho em." Chị Yeon Hee nói.

"Ấn tượng đầu tiên ư?" Tôi bất ngờ.

"Ừ, chỉ cần em cố gắng nghĩ về nó thì đột nhiên em sẽ có câu trả lời. Nếu bây giờ em vẫn chưa tìm ra được thì hãy tỏ ra bình thường với cậu ấy. Đến khi nào em tìm thấy rồi thì hãy nói cho cậu ấy biết."

—————————

Thoáng cái, kỳ nghỉ Noel của chúng tôi đã kết thúc. Tôi chuẩn bị hành lí để trở về ký túc xá của iKON.

Chúng tôi trở lại làm việc như bình thường. Hiện tại iKON vẫn chưa có kế hoạch comeback cụ thể nào và vẫn chỉ đi quảng bá những ca khúc cũ. Ngày qua ngày, chúng tôi lại bắt đầu bận rộn như trước.

Tuy nhiên, sống trong thế giới showbiz vẫn có rất nhiều nguy hiểm. Nào là những nỗi lo về phóng viên, antifan và thậm chí cả fan cuồng vẫn ngày ngày rình rập vây quanh. Cho đến bây giờ, tôi mới ý thức được về áp lực mà hầu hết các nghệ sĩ đều phải trải qua.

Lí do vì sao mà tôi lại nói về vấn đề này, đó là vì chuyện xảy ra cách đây hai ngày trước.

Đồ đạc trong ký túc xá đột nhiên biến mất không rõ tung tích. Thậm chí cả những đồ dùng dụng cụ cá nhân của các thành viên cũng đều bốc hơi. Điều này khiến tôi, iKON và các nhân viên trong công ty đều cảm thấy lo lắng.

Ký túc xá của chúng tôi đã bị đột nhập.

P/s: Xin lỗi các tình yêu vì sự chậm trễ này, đừng ném đá hic. Mọi người có hài lòng với cặp đôi này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro