Fanfic- Xin lỗi vì đã yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Disclaimer: Tùng Lâm hoàn toàn không thuộc về tôi.

 Tác giả: tui

Rating: K+

Cast: tất nhiên là Tùng Lâm

 Trong fic có sử dụng một số tình tiết trong phim doremifasolasido

Bố Linh hớt hải chạy vào bệnh viện, vừa xuống sân khấu đã nhận ngay tin Lâm đang đi diễn thì bị tai nạn xe đang nằm cấp cứu. Bố ko kịp tẩy trang lập tức chạy vào viện.

Bóng một chàng trai ngồi trước cửa phòng bệnh của Lâm đầy lo lắng. Anh chàng cúi đầu chào Bố Linh

-Sơn Tùng, sao cháu ở đây?

Chưa kịp trả lời thì bác sĩ trong phòng Lâm bước ra. Bố Linh vội chụp lấy ông ấy

-Thằng bé sao rồi bác sĩ

-Thằng nhóc chấn thương đầu và  bị gãy xương chân phải bó bột và chịu khó ngồi yên một thời gian thôi. Thằng bé đang tuổi lớn xương sẽ lành nhanh thôi. Nhưng chấn thương đầu cần phải chụp ảnh để xác định có bị tụ máu hay không.

Bố Linh lúc này nét mặt mới giãn ra được một tí.

-Cám ơn bác sĩ, tôi vào với nó đây

Hoài Lâm cũng vừa tỉnh lại  nhưng cơ thể cậu không thể cử động được, đầu thì cứ  ong ong dường như ai đó đang khuấy tung mọi thứ bên trong. Cậu gọi bố yếu ớt.

-Bố ơi

-Dậy rồi hả con sao rồi có đau ở đâu không nói bố nghe xem

-Con đau khắp người. nhưng sao con không nhấc người lên được.

-Mày bị gãy chân mà con, còn sống mà nói chuyện thế này là may phước rồi, ông bà cũng phù hộ đấy  từ rày khỏi loi choi chạy nhảy nữa nhé con.  Con có thấy đói không muốn ăn gì  bố nói mom Trang nấu cho

Lâm lắc đầu và mắt thì cứ dán chặt vào chàng trai đang yên lặng đứng bên cạnh bố Linh

-Ai zậy bố

Lúc này bố mới để ý là Sơn Tùng đứng cạnh mình nãy giờ, ông trố mắt ngạc nhiên nhìn Lâm rồi nhìn Tùng.

-Con không nhớ nó là ai sao

 Mặt Tùng thoáng chút ngỡ ngàng khi nghe Lâm hỏi câu đó, nhưng anh vội nói

-Em không nhớ sao, anh là người gây tai nạn cho em.

-Gì chứ là anh sao.

-Anh xin lỗi anh không cố ý, mong em tha thứ cho anh được không, anh sẽ chăm sóc em đến khi em khỏi hắn.

Bố Linh định nói gì đó nhưng lại thôi. Ông đồng ý để Tùng chăm sóc cho Lâm khi Tùng cứ năn nỉ ông mãi, bố Linh cũng mềm lòng mà giao Lâm cho Tùng chăm sóc. Lâm có vẻ khó chịu lắm khi bổng dưng lọt vào tay người lạ, Lâm vẫn coi Tùng là hung thủ gây ra tai nạn của mình nên cay cú lắm. Nhưng mà lại thấy bố hiền quá chả nói gì với tên hung thủ kia mà hắn lại nhận lỗi về mình nên Lâm đành im lặng. Mà thật sự thì giờ Lâm có nhớ chuyện tai nạn xảy ra thế nào đâu, chỉ biết là tỉnh dậy thì mình đã nằm bẹp dí ở đây rồi. Ai nói sao thì biết vậy thôi, Lâm cứ cố nhớ là đầu lại đau hơn cảm giác như mọi dây thần kinh trong đầu đều đứt hết rồi. không thể suy nghĩ gì được. Nghĩ một lát là Lâm lại ôm đầu thở khó nhọc vì đau.

-Này em lại suy nghĩ nữa sao, anh đã bảo là  đừng suy nghĩ gì nữa mà. Đầu em lại đau rồi đúng không?

-Kệ em- Lâm mếu máo  nước mắt đã lưng tròng  vì đau quá còn bị xài xể. – Ai cần anh lo

-Thôi thôi mà, sao em mít ướt vậy- Tùng kéo khăn lau nước mắt cho Lâm,  ngoan đừng khóc cho anh xin lỗi mà. Em đợi vết thương trên đầu lành rồi thì nghĩ gì cũng được giờ em chưa lành thì đừng nghĩ, mom nấu rồi này ăn nhé, anh bón cho.

-Không, em muốn ăn cháo cá

-Cháo cá làm lồi sẹo đấy, ăn cháo thịt thôi.

-Đã nói không thích mà.

-thôi mà, thương mom của em nấu cho em, cố ăn đi mà. Này há miệng ra aaaa.

Tùng cứ dịu dàng như thế chăm cho Lâm từng chút như mẹ chăm con, từng bữa ăn giấc ngủ của Lâm đều do Tùng chăm, ngày nào Tùng cũng bắt Lâm uống sữa có canxi cho xương mau liền, thậm chí việc vệ sinh của Lâm  hàng ngày Tùng còn không cho y tá làm vì sợ họ không biết ý làm đau Lâm. Lâm ban đầu vẫn luôn cáu gắt với Tùng bày đủ trò hành hạ Tùng cho bỏ ghét, nào là nữa đêm bắt Tùng dậy cõng mình đi vệ sinh, hay bỗng dưng thèm ăn mấy món lạ như gà luộc, khô chiên, mắm chưng vào gần 1 2 giờ sáng, Tùng vẫn chạy lăng xăng đi tìm về cho Lâm ăn, làm mọi người đùa Tùng chăm người bệnh mà còn hơn chăm vợ ốm nghén, nữa đêm là vác cà mên đi xin cơm. Thèm ăn gì bất nhơn. Lâm từ luôn cáu bẳn với Tùng cũng lấy làm cảm động trước sự tận tâm của Tùng, dần dần vì quen với sự hiện diện của Tùng, Lâm cũng bắt đầu thấy thương Tùng cứ chạy ngược chạy xuôi lo cho mình làm Tùng gầy xọp nên không đòi hỏi yêu sách như trước. Lâm cũng thân thiện với Tùng hơn và gần như là bắt đầu dựa dẫm vào Tùng (nói cho đơn giản là ghiền hơi). Không có  Tùng là Lâm không chịu ngủ, hôm nào Tùng đi diễn khuya là Lâm cũng thức đợi, nhất định đòi uống sữa Tùng pha, nhất định phải đợi Tùng xoa đầu hôn nhẹ lên trán, thì thầm câu “ngủ ngoan nhé” thì Lâm mới chịu đi ngủ. Mom của Lâm cứ chép miệng than trời

-Con cái nuôi cho lớn rồi giờ nó trọng sắc khinh mẹ.

Tùng cứ đi diễn xong là về thẳng bệnh viện với Lâm, dù chả nói được câu nào Lâm đợi  Tùng về mỏi mệt, Tùng diễn về cũng mỏi mệt, pha cho Lâm ly sữa ấm,

Thì thầm vào tai Lâm

-Ngủ ngoan và mơ về anh nhé nhóc con.

 Tùng vỗ về đến lúc Lâm ngủ thì cũng nằm bên cạnh Lâm và ngủ.

tbc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro