Flash back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ức đã mất của Lâm

Trở về thời điểm trước khi Lâm gặp tai nạn.

Tùng và Lâm thật ra đã yêu nhau  từ 1 năm trước khi Tùng 19 và Lâm mới 18, định mệnh đưa đẩy hai đứa đến với nhau, gặp nhau cảm mến nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, hai đứa đã yêu nhau nhưng gia đình Tùng và bố Linh đều không chấp nhận, Lâm quá yêu Tùng đến mức quỳ trước phòng bố Linh cả ngày chỉ để xin bố cho  cả hai được yêu nhau, vì quá thương con nên bố Linh chấp nhận. Lâm đã thuận lợi vượt rào cản của bố đến bên Tùng nhưng phía Tùng dù yêu Lâm nhưng Tùng không muốn đưa chuyện tình này ra ánh sáng, vì bố Tùng gay gắt với chuyện quan hệ đồng tính. Lâm vẫn chấp nhận làm người tình trong bóng tối của Tùng không một lời oán trách, nhưng đến ngày bố Tùng phát hiện ra hai đứa đang hôn nhau trong phòng khi đến thăm con trai.

Tùng về Thái Bình với bố  hơn 1 tuần lòng Lâm còn nóng hơn lửa đốt, Tùng không liên lạc gì. Lâm cứ nhắn tin cho Tùng cũng chả thấy hồi âm. Tối đó Lâm có show diễn tại sân khấu hai đứa gặp nhau lần đầu, Tùng đã hứa show đó sẽ đến xem Lâm diễn, Lâm liên tục đưa mắt tìm khuôn mặt quen thuộc dù đang hát trên sân khấu, ánh mắt Lâm dịu lại  khi bắt gặp ánh nhìn dịu dàng đó. Khóe miệng Lâm vẽ nên nụ cười Lâm thả hồn mình vào bài hát khi biết người mình thương yêu đang dõi theo mình.

Tùng đợi Lâm trong phòng thay đồ, mọi khi Tùng sẽ ôm lấy Lâm xoa đầu bảo Lâm làm tốt lắm nhưng lần này không như thế, Tùng nắm lấy tay Lâm  nhẹ nhàng

. -Chúng ta chia tay nhé, anh biết là anh hèn hạ nhưng anh phải chia tay bố anh không thể chấp nhận nổi chuyện này. Anh xin lỗi vì không thể tiếp tục bên em.- Tùng nói mà không dám ngẩng mặt nhìn Lâm, anh quá xấu hổ khi thấy rằng Lâm hy sinh cho mình tất cả còn mình thì lại chưa từng đấu tranh cho Lâm dù chỉ một lần.

Lâm im lặng một lúc rồi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười

-Em mới phải xin lỗi, em xin lỗi vì đã yêu anh. Anh phải hạnh phúc nhé.

Lâm nói xong là quay lưng đi ra ngoài, Lâm không muốn Tùng thấy Lâm khóc, không muốn Tùng thấy có lỗi với Lâm, cả hai đã nhẹ nhàng như thế mà chia tay.

Thật ra Lâm suy sụp nhiều lắm, Lâm bỏ ăn suốt mấy ngày liền ép mấy cũng chỉ ăn vài muỗng cho có, đêm nào Lâm cũng khóc. Bố Linh chỉ biết nén tiếng thở dài ông không thể giúp gì được cho con trai. Lâm vùi mình vào công việc để tìm quên, nhận show đi tỉnh để tạm xa Sài Gòn nhiều kỉ niệm, vào hôm ấy xe chở Lâm bị va chạm với một chiếc xe máy đi ẩu mới xảy ra tai nạn.

Lâm tỉnh lại nhớ mọi thứ nhưng lại quên đi tình yêu của cuộc đời mình , quên mất cái tên Sơn Tùng, bác sĩ nói Lâm vì bị chấn thương đầu mới mất trí nhưng cậu đã chọn lọc để xóa đi phần kí ức đau khổ nhất, có thể tạm thời cũng có thể là suốt đời.

Tùng sau khi nghe tin Lâm gặp tai nạn liền tức tốc chạy đến bệnh viện. Tim Tùng đau đến quặn thắt. Tùng  đã không còn kịp nghĩ đến ranh giới do mình đặt ra, do bố mình mình vẽ nên, Tùng chỉ biết trong đầu lúc này chỉ còn hình ảnh của Lâm. Lúc này Tùng mới chợt nhận ra Tùng yêu Lâm nhiều hơn Tùng nghĩ, chỉ là lâu nay Lâm luôn bên cạnh  giống như không khí vậy, chỉ khi mất đi mới hiểu được tầm quan trọng của nó.

Điều làm Tùng đau đớn nhất lại là Lâm không nhận ra Tùng, người mà Lâm yêu nhất, điều đó đủ thấy Tùng đã khiến Lâm tổn thương nhiều đến mức nào mới trở thành đoạn hồi ức mà Lâm muốn xóa bỏ, trong khoảnh khắc đó Tùng quyết định sẽ ở bên cạnh  Lâm chăm lo cho Lâm  như ngày xưa Lâm đã bên anh. Tùng vẫn sẽ bên Lâm dù Lâm có thể lấy lại đoạn kí ức ngày xưa hay xong. Đó là lý do Tùng nhận mình là người đã làm Lâm gặp tai nạn để được ở bên Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro