Shot cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau Lâm được xuất viện, vẫn phải ngồi xe lăn, Tùng vốn định đưa Lâm đi đến  sân khấu cho Lâm thăm lại một chút nhưng chỉ vừa đến cổng Lâm bỗng hoảng loạn ôm đầu la đau. Nhất định không chịu vào trong. Điều này làm Tùng thấy rất hoang mang sao Lâm bỗng lạ lùng như thế. Thằng nhóc từng coi sân khấu là nhà giờ lại sợ đến mức hoảng loạn.

Dạo gần đây dù vết thương đã hồi phục nhưng Lâm vẫn thấy không hiểu sao mỗi lần nhìn Tùng chăm mình, Lâm hạnh phúc nhưng vẫn nhói ở trong tim. Những mảng kí ức mờ ảo cứ chắp nối không rõ ràng. Và hình bóng Tùng luôn thấp thoáng ẩn hiện trong những mảng kí ức đó.

Cố chấp nối những đoạn kí ức đó khiến Lâm đau như búa bổ. Lâm lại  ôm đầu

-Em sao vậy, lại đau đầu ư

-Anh Tùng, nói em nghe đi anh thật sự là ai- Giong Lâm đứt quãng.

-Em nhớ được gì sao- Tùng nắm vai Lâm lắc mạnh

-Aaaa, đau quá, đầu em đau quá, sao cứ mỗi lần cố nghĩ về anh là đầu em rất đau, rốt cuộc anh là gì với em vậy vậy??

-Nghĩ đến anh làm em đau đến thế sao- Tùng nhìn Lâm mà nước mắt chực tuôn rơi,  nhưng anh vội ôm Lâm vào lòng vỗ về- Thế đừng nghĩ nữa, đi ngủ một giấc thôi em sẽ ổn lại mà. Mai chúng ta đi bác sĩ nhé.

-Em không thích, bác sĩ cứ bắt uống thuốc mãi.

-Bệnh phải uống thuốc mới khỏi chứ bé con. Bây giờ ngủ thôi

Tùng bế Lâm lên giường, đôi tay với ngón tay thon dài xoa đầu Lâm nhè nhẹ. Hơi thở gấp gáp của Lâm nhanh chóng ổn định trở lại. Lâm đã chìm vào giấc ngủ sâu, Lâm luôn như thế dễ ngủ như một đứa trẻ. Nhìn Lâm  Tùng  lặng lẽ chùi nước mắt .

-Rốt cuộc anh có nên mang kí ức ngày trước của em trở về không, làm sao để em được hạnh phúc đây.

Sau một thời gian mọi vết thương của Lâm đều lành hẳn, đã có thể đi lại bình thường. Nhưng Lâm vẫn rất sợ hãi khi mọi người cố đưa Lâm về sân khấu. Lâm hoảng loạn và la hét cậu không muốn đến bên sân khấu một lần nào nữa, cậu chỉ muốn ở trong nhà coi phim, chơi game không muốn tiếp xúc với ai, ngoài bố mẹ và Tùng, điều này khiến mọi người lo lắng còn hơn lúc Lâm bị thương.  Tâm lý Lâm dường như gặp trở ngại, Lâm không muốn quay về với với quá khứ  của mình, vì dường như niềm đau quá khứ vẫn ẩn đâu đó và Lâm đang cố tìm quên. Tùng đưa Lâm đi khắp nơi gặp bác sĩ tâm lý nhưng điều trị có vẻ không có kết quả mấy. Lâm vẫn nhất định không đi hát lại.

Tùng gặp bác sĩ, bác sĩ bảo rất có thể vì đã từng gặp cú sốc nào đó  liên quan đến sân khấu mà trong tiềm thức Lâm không muốn đứng nơi đó nữa.  Cái này có thể gọi là tâm bệnh thật khó để nói có cách chữa trị  hay không. Bản thân người bệnh không hợp tác, có cách là lấy độc trị độc, tìm hiểu chuyện sốc của Lâm là gì, gây ra cú sốc đó lần nữa  rất có thể kích thích Lâm nhớ lại và vượt qua.

Hơn ai hết Tùng biết cú sốc Lâm trải qua với sân khấu là gì. Cái ngày hôm ấy, ngày Tùng nói chia tay với Lâm. Nhưng nếu phải thực hiện lại cái ngày hôm ấy lần nữa có phải là đã quá tàn nhẫn với Lâm không. Nhưng nếu  để Lâm thế này  thì vô tình chon vùi tài năng âm nhạc của Lâm, lúc Lâm tỏa sáng nhất chính là lúc đứng trên khấu. Tùng đã đi gặp bố Linh.

-Chú con có nên giúp Lâm tìm lại kí ức không hả chú.

-Là bố tôi thấy con  tôi nên quên cậu vẫn hơn.  Nó đã đau đớn vì cậu quá nhiều. Nhưng là một nghệ sĩ  tôi thấy tiếc nuối để Lâm xa lánh sân khấu, nó là một tài năng  tôi không muốn ngôi sao như thế phải chìm trong bóng tôi.

 -Ý chú là chú đồng ý để con tìm lại kí ức ngày hôm đó cho Lâm

-Tôi đành đánh cược một ván vào cậu vậy.

-Con cám ơn chú…

Cuối tuần Tùng tổ chức lại show diễn tại sân khấu hôm ấy. Hát lại những ca khúc mà Lâm đã hát hôm đó. Lâm bắt đầu khóc khi nghe những ca khúc đó, đầu Lâm lại đau khi mãng kí ức hôm ấy lại ùa về, sân khấu này nơi Lâm ngóng chờ sự xuất hiện của bóng hình quen thuộc, là nơi hai đứa gặp nhau lần đầu, nơi hai đứa từng song ca, cũng là nơi nói lời chia tay. Lâm hoảng sợ ôm chặt  bố, bố đưa Lâm vào phòng thay đồ, Tùng cũng tiến vào. Nói nhỏ vào tai Lâm những câu đã nói ngày hôm ấy

“Chúng ta chia tay nhé, anh biết là anh hèn hạ nhưng anh phải chia tay bố anh không thể chấp nhận nổi chuyện này. Anh xin lỗi vì không thể tiếp tục bên em”

Tùng nói thêm cả câu của Lâm

“-Em mới phải xin lỗi, em xin lỗi vì đã yêu anh. Anh phải hạnh phúc nhé. “

Lâm đau đến đứng không vũng, cậu bịt chặt tai, không muốn nghe những câu nói đó, nhưng chúng vẫn vang lên vì đó là những câu nói đã từng tồn tại trong tâm trí cậu. Cậu đau đớn khóc nức nở trong vòng tay bố. Tùng cũng khóc nức nở.

-Anh nhớ em lắm Hoài Lâm, em quay lại đi được không. Anh muốn được nghe em hát, được ngắm em trên sân khấu. Hãy trở về với anh đươc không em

Lâm  khóc  đến mức kiệt sức ngất lịm đi. Mọi người hoảng hốt đưa Lâm đến bệnh viện, có vẻ như  chuyện này đã không đem lại kết quả khả quan.

Lâm vừa tỉnh lại sau giấc ngủ, Tùng ngồi bên cạnh nhìn Lâm với ánh nhìn trìu mến

-Em tỉnh rồi, chắc mệt lắm hả.

-Em muốn về nhà, em không muốn ở đây. Anh đưa em về nhé

-Ừ

-Anh cõng em đi, em không đi nổi.

Tùng cõng Lâm đi bộ từ từ bệnh viện về nhà. Lâm bảo hôm nay không muốn ngồi xe. Lâm ôm chặt lấy Tùng, tựa đầu vào bờ vai ấm áp.

-Anh à, dù em không nhớ anh là ai anh vẫn ở bên cạnh em chứ

-Ừ, dù em không nhớ thì anh vẫn nhớ mà.

-Em xin lỗi vì đã quên anh. Xin lỗi vì tất cả mọi điều trong thời gian qua, em làm anh mệt mỏi lắm đúng không. Xin lỗi vì đã yêu anh

Tùng đột ngột dừng lại thả Lâm xuống quay lại nhìn Lâm đắm đuối.

-Em nói vậy là sao. KHông lẽ…

-Mà sao em phải xin lỗi nhỉ, anh bị em hành hạ vậy cũng đáng  ai bảo anh ngày hôm ấy đã không giữ em lại.

-Em nhớ lại rồi sao.

-Không nhớ sao được. Mà mấy bài hát dân ca anh hát kiểu gì nghe buồn cười thế không biết.

-Em biết không tình yêu không có lỗi em à.

Lâm chưa kịp nói thêm gì, Tùng đã vội vã đặt vào môi Lâm nụ hôn, nỗi nhớ thương bao ngày Lâm ở bên nhưng dường như xa lắm, nụ hôn đó vẫn ngọt ngào như thế , Lâm ôm chặt lấy Tùng đáp trả lại nụ hôn mãnh liệt, mặc kệ bên đường mọi người xầm xì to nhỏ, nhưng sao chứ. Cuộc  đời họ mà muốn hôn thì hôn thôi.

 end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro