CHƯƠNG 1 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiết Lập :

Phùng Sâm-->tổ trưởng tổ kiếm sát viên thành phố Ba Lập, 45tuổi, vợ mất có một con trai
Trịnh Nhuệ-->cảnh sát quản lí trại giam tỉnh Đông Sơn, con trai Phùng Sâm, 23tuổi
La Hân Nhiên-->nữ kiếm sát viên tỉnh Đông Sơn, 35tuổi

[Fic viết về chuyện tình yêu giữa ông chú tổ trưởng tổ kiểm sát và cô kiểm sát viên]

(này là ngoại truyện của phim BIỆT ĐỘI LƯU ĐỘNG, cái kết tui ko ưng đó là lí do có fic này)

(tui viết còn nhìu thíu xót, câu từ khô khan, mấy ní đọc rùi cho tui ý kiến nha)

Sơ lược:

Phùng Sâm là tổ trưởng tổ kiểm sát viên thành phố Ba Lập được bí thư của thành phố điều động đến hỗ trợ phá án ở tỉnh Đông Sơn, sau thời gian dài phá an thì đã phá rất nhiều vụ án khó khăn. Trịnh Nhuệ tình cảm cha con bọn họ vì vụ án của mẹ cậu ấy mà Trịnh Nhuệ đã hận Phùng Sâm suốt 10năm, nhưng giờ đây khuất mắt giưã cha con đã được gỡ bỏ, Khi hoàn thành thì Phùng Sâm được điều động quay trở về thành phố Ba Lập.

La Hân Nhiên sau những ngày tháng làm việc chung thì đã nảy sinh một thứ tình cảm chưa rõ với Phùng Sâm  (Muốn biết thứ tình cảm đó là gì thì toàn văn bên dưới nha).

Vào việc : 👉👉👇👇

Sau khi phá được các dụ án cũng như đã hoàn thành nhiệm vụ được giao thì Phùng Sâm đã quay trở về thành phố Ba Lập tiếp tục công việc của mình

Ở tỉnh Đông Sơn, La Hân Nhiên vẫn tiếp tục công việc là một kiểm sát viên của mình, được một thời gian thì cấp trên đã đưa thông báo xuống cần 1 đến 2 kiểm sát viên chuyển công tác đến thành phố Ba Lập cùng nhau hỗ trợ công việc phá án và cũng như học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm cùng các tiền bối

"Hân Nhiên, em sẽ cùng 1 đồng nghiệp khác chuyển công tác đến thành phố Ba Lập để điều tra một vụ án có liên quan đến đường dây lừa đảo" Hùng Thiệu Phong nói (Hùng Thiệu Phong là kiểm sát viên cùng bộ phận với Hân Nhiên)

"tôi sao?" Hân Nhiên đang xem hồ sơ nghe được thì ngước mặt lên nói

"phải sau vụ án cùng tổ trưởng Phùng thì cấp trên đã đề cử em và một đồng nghiệp khác do em chọn cùng đến thành phố Ba Lập"

"vậy thì tốt quá" Hân Nhiên vẻ mặt hớn hở

"có phải em chán ở đây lắm đúng không, sao trông em hớn hở thế"

"ờ...làm gì có chứ, chỉ là muốn công việc thêm tiến bộ thôi"

"có phải không vậy hay em muốn gặp tổ trưởng Phùng"

"sao...sao em lại muốn gặp anh ấy chứ, chỉ là công việc, công việc thôi"

"được công việc, vậy em định chọn ai đi cùng"

"đi cùng sao...vậy...em sẽ kêu Dương Bằng đi với em, anh thấy thế nào" (Dương Bằng là kiểm sát viên là đồng nghiệp)

"Dương Bằng sao...cậu ấy cũng được, vậy anh báo lại với cấp trên"

"được"

Sau đó La Hân Nhiên về kí túc xá thu dọn hành lí thì tình cờ gặp Trịnh Nhuệ

"chị Hân Nhiên nghe nói chị được điều đến thành phố Ba Lập sao?"

"phải, tuần sau tôi sẽ đi" Hân Nhiên nói với vẻ mặt hớn hở

"trông chị có vẻ nôn nóng vậy, muốn gặp ba tôi đến vậy sao"

"cậu nói gì vậy chứ, sao tôi phải nôn gặp anh ấy"

"còn không phải, xem chị hớn hở đến thế"

"còn không chắc được đến đó tôi có làm chung bộ phận hay không"

"chung hay không thì quan trọng gì chứ"

"không nói với cậu nữa"

Hân Nhiên bị Trịnh Nhuệ chọc đến đỏ mặt quay lưng bỏ vào phòng, trong thời gian vẫn còn ở Đông Sơn, Hân Nhiên háo hức hớn hở muốn nhanh đến ngày được điều đến thành phố Ba Lập, vẻ mặt cô hiện rõ nét vui mừng

"chị Hân Nhiên, hôm nay chị khác với mọi ngày lắm đấy, có chuyện gì vui sao?" Dương Bằng cảm thấy lạ nên hỏi

"không có gì thì hôm nay tinh thần của tôi cực kì tốt thôi" Hân Nhiên cúi mặt nói còn cười cười

Dương Bằng cảm thấy khó hỉu nhưng rồi cũng thôi, cả hai tiếp tục công việc còn dang dở trước khi đến thành phố Ba Lập

Trong giờ cơm trưa Hân Nhiên ngồi cùng Dương Bằng đang nói về việc bàn giao công việc lại cho người khác thì Trịnh Nhuệ đi đến ngồi cạnh Dương Bằng

"này hai người chuẩn bị đi sao" Trịnh Nhuệ nói

"phải chúng rôi đang tính toán bàn giao lại công việc"

Trịnh Nhuệ chỉ "ồ" rồi cũng không nói gì thêm

****

Khi Hân Nhiên và Dương Bằng đến sân bay thì có nhận được cuộc gọi từ Trịnh Nhuệ "chị Hân Nhiên, chị đã đi lên máy bay chưa vậy"

Hân Nhiên nhận được thì liền bắt máy trả lời "có chuyện gì sao, còn 30p nữa chúng tôi mới bay"

Trịnh Nhuệ muốn gửi một số tài liệu cho ông ba Phùng Sâm sẵn tiện có dịp này nên anh đành nhờ Hân Nhiên bởi công việc của anh khá bận rộn không sắp xếp được thời gian

"chị đợi tôi, chị cho tôi gửi tập tài liệu này cho ba tôi có được không"

"tài liệu sao được thôi, vậy cậu nhanh chút nha nhưng lái xe cẩn thận đó"

"được được, tôi tới ngay đây"

Thấy Hân Nhiên nói chuyện điện thoại thì Dương Bằng cũng thắc mắc hỏi là ai gọi tới, thì Hân Nhiên cũng trả lời một cách thành thật

15p sau Trịnh Nhuệ cũng đến, vừa kịp lúc họ chuẩn bị lên máy bay, cả 3 tạm biệt nhau ở sảnh sân bay, từ tỉnh Đông Sơn đến thành phố Ba Lập cũng không xa mấy nên di chuyển bằng máy bay thì mấy khoảng 30p

Cả 2 người họ vừa đến thành phố Ba Lập thì cũng đã hơn 23h, khi họ vừa đáp xuống máy bay thì có người của viện kiểm sát đến đón và sắp xếp chỗ nghĩ ngơi cho họ, đến sáng hôm sau sẽ bắt đầu công việc

"xin chào, cô là La Hân Nhiên phải không"

"phải là tôi, có chuyện gì không"

"tôi tự giới thiệu tôi tên Lý Đông là kiểm sát viên thuộc viện kiểm sát thành phố Đông Sơn được chỉ thị của cấp trên tôi đến đây để đón 2 vị"

"ra là vậy"

"vậy mời hai người theo tôi" Lý Đông lịch sự nói

"được"

****
Sáng hôm sau cả Hân Nhiên và Dương Bằng cùng đi đến phòng làm việc nhưng trùng hợp bộ phận cô tham gia nhiệm vụ lần này lại là do tổ trưởng Phùng dẫn dắt

"tổ trưởng Phùng đây là 2 kiểm sát viên từ tỉnh Đông Sơn được điều đến tham gia phá án lần này" Lý Đông đứng nghiêm túc nói

"được, cậu sắp xếp chỗ ngồi cho họ đi" Phùng Sâm không thèm ngước mặt lên nhìn lấy một cái mà chỉ cắm mặt vào đống tài liệu

"chỗ của hai người ở đây" Lý Đông nói rồi rời khỏi

Phùng Sâm cứ luôn ôm khư khư sấp tài liệu mà không hay biết sự hiện diện của La Hân Nhiên và Dương Bằng, cho đến khi cô lên tiếng chào hỏi thì Phùng Sâm mới dừng lại mà ngước lên nhìn thì phát hiện người quen

"chào tổ trưởng Phùng, chúng ta lại gặp nhau rồi" Hân Nhiên lịch sự chào hỏi

"sao cô lại ở đây, còn cả cậu nữa Dương Bằng" Phùng Sâm có chút hơi ngạc nhiên

"sao tôi lại không được ở đây, tôi là được điều động đến mà" Hân Nhiên nói với vẻ đầy tự tin

"phải đó tổ trưởng Phùng, là chị Hân Nhiên chọn tôi cùng chị ấy đến đây, sao vậy?" Dương Bằng nói

"à..không sao có thể có chuyện gì chứ, tôi chỉ có chút ngạc nhiên thôi, chuyện này tôi không nghe ai nói cả"

"thì bây giờ chẳng phải đã biết rồi sao"

"phải phải"

Vì mới đến nên công việc khá nhiều Hân Nhiên quên luôn chuyện Trịnh Nhuệ nhờ mình đưa tài liệu cho Phùng Sâm, mãi đến tối khi tan ca Hân Nhiên trở về kí túc xá thì mới nhớ ra định mang đến đưa cho Phùng Sâm nhưng nhìn lại thì đã khuya đành để đến sáng mai mới mang đến đưa tận tay anh

Sáng lại thì như đã nói Hân Nhiên mang đến đưa tận tay Phùng Sâm còn châm biếm thêm vài câu nói để gắn kết tình cha con của họ

Nhưng làm sao Hân Nhiên có thể qua mặt được Phùng Sâm, là một ông ba còn là kiểm sát viên cho dù có như thế nào thì làm sao không hiểu tính cách con trai mình chứ

"này cô diễn cũng giỏi đấy" Phùng Sâm cầm lấy sấp tài liệu rồi cười cười nói

"hả? Tôi...tôi diễn gì chứ, là thật đấy, Trịnh Nhuệ nói như vậy mà" Hân Nhiên cố biện minh

"cô tưởng tôi là ai chứ, tôi là ba nó đó, làm sao mà không hiểu nó chứ, nó mà nói ra mấy lời như vậy thì cha con chúng tôi đã không mỗi người mỗi nơi rồi"

"sao cũng không qua mắt được anh"

"được rồi, cô mau làm việc đi"

"ồ"

Qua suốt thời gian làm việc chung, tiếp xúc gần nhau không biết khi nào Hân Nhiên lại có một thứ cảm giác khác lạ đối với Phùng Sâm, phải chăng cô đã động lòng ông chú này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro