CHƯƠNG 2 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tổ trưởng Phùng à, bây giờ anh có rảnh không?" Hân Nhiên nói

"bây giờ còn chưa hết giờ làm việc, có chuyện gì sao" Phùng Sâm tay vẫn cầm tài liệu nhưng mặt thì ngước lên nhìn cô

"à mà thôi, không có gì đâu"

"hôm nay cô làm sao vậy?"

"không sao, anh làm việc tiếp đi"

Vốn dĩ Hân Nhiên có ý định mời anh ăn tối nhưng suy nghĩ lại thì cảm thấy không thích hợp nên thôi

Vẫn như mọi ngày Phùng Sâm cùng Hân Nhiên và Dương Bằng đang bàn bạc về vụ án thì Phùng Sâm muốn đến hiện trường vụ án (cụ thể là đến khu đất bỏ hoang) để tìm thêm manh mối cho vụ án

"Dương Bằng, tối nay cậu đến hiện trường vụ án với tôi được không"

"ò, tổ trưởng Phùng đi ngay tối nay luôn sao"

"nếu để ngày mai sẽ không kịp, có đi không"

Dương Bằng chưa kịp đáp trả thì Hân Nhiên đã nhảy vào nói

"đến hiện trường vụ án sao tôi cũng đi nữa"

"cô là phụ nữ đến đó nguy hiểm cứ ở lại đây đi, tôi với Dương Bằng đi là được rồi"

"phụ nữ thì làm sao chứ, đến hiện trường vụ án màn đêm bao trùm không khí ghê rợn thì phải để tôi đi"

"sao tôi không thấy cô giống con gái chút nào vậy"

"tôi có chỗ nào là không giống con gái chứ, ngoài cấp 3 thích chơi bóng rỗ lên đại học thì chơi tán thủ, rồi lâu lâu có ra nghĩa địa chơi ngoài ra thì chỗ nào cũng giống con gái"

"được rồi được rồi, cô đi cậu ở lại" Phùng Sâm nói rồi chỉ tay sang Dương Bằng

Cũng đã hết giờ làm việc, Phùng Sâm cùng La Hân Nhiên ai về phòng nấy thay đồ đi ăn tối rồi sau đó sẽ đến hiện trường vụ án

"này không phải là đi đến hiện trường vụ án sao, anh kêu tôi ăn mặc đẹp để làm gì?"

"muốn làm việc thì cũng phải cho no cái bụng chứ, bụng đói làm việc sao mà hiệu quả chứ, đúng không!"

"tôi còn tưởng là đi đâu, chỉ là ăn cơm tối mặc đẹp làm gì chứ"

"thôi bớt nói đi, chúng ta ăn ở đây"

Là một quán cơm cạnh trại giam thành phố Ba Lập, sở dĩ Phùng Sâm chọn quán ăn này là muốn tra hỏi thêm thông tin bởi bà chủ của quán này có quan hệ mật thiết với tên phạm nhân mà họ đang điều tra

Khi vào trong họ gọi món như thường, đồ ăn đã lên đầy đủ, họ chưa nói chuyện chính mà cứ âm thầm quan sát

"có phải có chút kì lạ không?" Phùng Sâm hỏi

Hân Nhiên không trả lời mà chỉ gật đầu mấy cái

"tôi cũng nghĩ như vậy"  miệng thì nói, tay thì gắp không ngừng

Hân Nhiên cũng không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm Phùng Sâm

"làm gì nhìn tôi zữ vậy"

"tôi cảm thấy không hiểu, tại sao lại chọn cạnh trại giam để mở quán ăn chứ, ở đây rất ít người qua lại, cũng không ai biết đến nhiều"

Cả hai ngồi quan sát rồi bàn luận thì người chủ quán đi đến ngồi xuống bàn bọn họ, Phùng Sâm cùng Hân Nhiên dò hỏi thì được biết chủ quán này có quan hệ với phạm nhân đó có thể nói là vợ nhưng lại không kết hôn(rối nhỉ)

*****
Phùng Sâm lái xe cùng Hân Nhiên đi đến hiện trường vụ án, như đã nói đó là khu đất bỏ hoang, không khí ảm đạm cùng với đó có chút lạnh sóng lưng

"được rồi, cô giúp tôi treo những tấm hình này lên mấy cái cây này đi" Phùng Sâm nói rồi chỉ tay lên những cái cây to cao gần đó

"không phải chứ, nửa đêm nửa hôm anh lại treo ảnh lên cây?"

"nửa đêm nửa hôm không treo hình thì cô tính làm cái gì"

Hân Nhiên cũng không biết trả lời sao, đành làm theo ý Phùng Sâm treo hình

"treo"

Hân Nhiên đang loay hoay treo ảnh thì cô trợt chân xém té thì một bàn tay nhanh chóng dang ra đỡ lấy cô, mắt cả hai vô tình chạm vào nhau Hân Nhiên bỗng nhiên ngại ngùng liền né tránh ánh mắt ấy

"cô có sao không"

"tôi không sao"

"cẩn thận chút"

"tôi biết rồi" mặt cô đỏ lúc nào không hay

Đến sáng Phùng Sâm kêu Hân Nhiên gọi các cảnh sát đang theo vụ án này đến để anh có thể nói ra bằng chứng mà anh phát hiện được

*****
Suốt thời gian qua tổ trưởng Phùng đã vất vả phá án nên hôm nay Hân Nhiên đã làm món cơm trứng đây là món mà anh thích sở dĩ tại sao cô lại biết được là cô đã gọi cho con trai anh Trịnh Nhuệ nài nỉ cậu ta đưa cô công thức nấu ăn

"tổ trưởng Phùng, tôi mang cơm đến cho anh này, mau ăn đi"

"tôi đã ăn rồi"

"ăn thêm chút đi, là tôi tự tay nấu đó anh xem có hợp khẩu vị không"

Phùng Sâm ngồi ăn ngon lành, Hân Nhiên đưa chai rượu đến gần anh

"tôi không uống rượu"

"sao vậy, anh không uống sao"

"tôi sợ uống say rồi thì sẽ đau lòng"

Hân Nhiên im lặng không nói gì chỉ nhìn chằm chằm anh

"cô nhìn như vậy tôi thật ăn không nổi đó"

"vậy tôi không nhìn nữa"

"ồ"

"tôi ăn xong rồi cô dọn đi"

"tôi đã nấu cơm rồi mà phải rửa chén sao"

"được tôi rửa, ngày mốt tôi rửa"

"ngày mốt?"

Phùng Sâm không nói gì chỉ nhìn Hân Nhiên rồi cúi đầu cười cười

******
Hai người trong việc phá án rất ăn ý với nhau vậy nên mọi người trong cơ quan cứ hay ghẹo bọn họ là một đôi trời sinh

"chị Hân Nhiên, chị với tổ trưởng Phùng là quan hệ gì vậy, không chỉ đơn giản là cấp trên cấp dưới đấy chứ" Dương Bằng hỏi

"đừng nói lung tung, chúng tôi chỉ là ăn ý trong việc phá án"

"là vậy sao"

"ko như vậy thì còn sao nữa"

Nói rồi Dương Bằng cũng im lặng quay sang nơi khác tiếp tục làm công việc của mình

"La Hân Nhiên lát nữa cô đi với tôi đến một nơi" Phùng Sâm mở cửa đi vào nói

"là đi đâu vậy"

"đi rồi biết"

Phùng Sâm đưa Hân Nhiên đến một nơi hình như là đang chờ đợi ai đó xuất hiện, Phùng Sâm ngồi trong xe mắt nhắm nhưng lại có thể biết được người đó đến hay chưa

Khi người đó đến cả hai đi theo vào, cũng như mọi khi Phùng Sâm cùng Hân Nhiên gặp người cũng là chỉ vì tìm kiếm thông tin phá án

Không lâu sau trời cũng đã tối, không khí ở thành phố Ba Lập cũng bắt đầu trở lạnh, nhưng lúc đi Hân Nhiên chỉ mặc chiếc sơ mi mỏng không mang theo áo khoác nên giờ cô  cảm thấy sắp cóng tới nơi

Cô đứng bên cạnh Phùng Sâm không khỏi run run người vài lần, lúc đầu Phùng Sâm cũng không để ý đến nhưng cứ tầm 5-10p cô lại bất giác run lên một lần

Sau khi người kia rời đi Phùng Sâm quay qua thì thấy trên người cô chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi, người thì cứ run run

"sao vậy, lạnh sao"

"có một chút"

"sao lúc đi cô lại ăn mặc mỏng vậy chứ"

Nói rồi Phùng Sâm cởi chiếc áo khoác da của mình cho cô mặc để không bị lạnh, rồi anh dang hai tay ra ôm cô để giữ ấm cơ thể

Cả hai lên xe, người cô vẫn chưa hết run. Phùng Sâm đưa cô về kí túc còn anh thì cũng về nhà

Đêm hôm đó do thay đổi nhiệt độ cơ thể quá đột ngột nên Hân Nhiên đã phát sốt nhưng cô không nói với ai, cô tự cắn răng chịu đựng vì cũng đã khuya cô không muốn làm phiền đến ai

Sáng hôm sau khi Phùng Sâm đến thì chưa thấy Hân Nhiên đi làm, anh thắc mắc bởi lúc tới đây đến bây giờ Hân Nhiên chưa bao giờ đi làm trễ

"Dương Bằng, Hân Nhiên chưa đến sao"

"chị Hân Nhiên sao, tôi không biết, sáng giờ tôi không thấy chị ấy, à mà hôm qua tôi thấy chị ấy đi đâu về nhưng có vẻ không khoẻ cho lắm"

"vậy sao, hay để tôi đến kí túc xá xem thử"

"Ờ...hay để tôi đi cho"

"ko cần, sẵn tôi cũng có chút việc, Hân Nhiên ở phòng mấy vậy"

"phòng 1003"

"được, trong lúc tôi đi, cậu tìm giúp tôi hồ sơ về vụ án 5 năm về trước, chắn chắn có liên quan đến vụ án bây giờ"

"ồ... được"

*****
Phùng Sâm lái xe đến kí túc, anh đến số phòng mà Dương Bằng đã nói, gõ cửa rất nhiều lần nhưng không ai phản hồi, anh đành mở cửa đi vào thì thấy Hân Nhiên đang nằm trên giường có vẻ cơ thể rất mệt mỏi

"La Hân Nhiên, cô bị làm sao vậy"

Hân Nhiên không trả lời nổi nữa, chỉ mở mắt nhìn anh rồi cố nói gì đó nhưng nói không thành lời, Phùng Sâm thấy vậy thì để tay lên trán cô cảm giác nóng như lửa, anh chắc chắn cô đã sốt và nhanh chóng lấy khăn nhúng nước lau người cho cô, mua cháo và thuốc hạ sốt cho cô. Anh chăm sóc cô cả buổi sáng đến trưa thì nhiệt độ cơ thể cũng đã hạ nhiều, anh cũng yên tâm phần nào

"sao cô bị bệnh mà không nói với ai một tiếng vậy"

"tôi không sao, không muốn làm phiền đến mọi người"

"cô còn nói không sao, làm tôi cho chết đi được"

"anh lo cho tôi sao?"

"phải"

Hân Nhiên nhìn anh chỉ khẽ cười nhẹ nhìn thẳng mặt anh trong giây lát

Không khí trong căn phòng đang yên lặng thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, là Trịnh Nhuệ gọi Hân Nhiên

"cô nghe đi"

"anh nghe giùm tôi đi, tôi không còn sức nữa"

Phùng Sâm cũng đành bắt máy

"alo"

"sao lại là ba, chị Hân Nhiên đâu"

"Hân Nhiên bị sốt nhờ ba nghe máy giùm"

"sốt sao, giờ chị ấy sao rồi"

"đỡ nhiều rồi"

"mà ba đang ở cùng chị ấy sao?"

"phải, thì sao"

"ở chung rồi sao, chuyện của hai người tới đâu rồi"

"tới đâu gì chứ, không có chuyênh gì thì ba tắt đây"

Vừa nói dứt câu Phùng Sâm đã tắt điện thoại, mặt anh bỗng có một lớp da đỏ

"Trịnh Nhuệ gọi có chuyện gì không"

"Không có gì, thôi co nghĩ ngơi đi, tôi phải về làm việc rồi"

"được"

Phùng Sâm quay trở lại làm việc bình thường đến tối anh lại đến chỗ Hân Nhiên xem cô ấy đã đỡ hơn nhiều chưa

"sao anh lại đến đây, tôi đỡ nhiều rồi"

"tôi đến xem cô thế nào rồi"

"anh ngồi đi, tôi khoẻ nhiều rồi, ngày mai có thể đi làm"

"hay cô nghỉ thêm một ngày nữa cho khoẻ hẳn là hãy đi"

"Ko cần tôi khoẻ rồi"

"được"

Cả hai ngồi bàn bạc về vụ án thì có người đến giao đồ ăn, toàn những món Hân Nhiên thích ăn nào là há cảo chiên, vịt quay

"này cô ăn đi, tôi mua cho cô đấy"

"sao lại mua cho tôi"

"thì cô là người bệnh mà, tôi mua cho cô nhanh hết bệnh"

"được vậy cảm ơn tổ trưởng Phùng nhiều nha"

Hân Nhiên ngồi ăn một cách ngon lành, Phùng Sâm ngồi cạnh nhìn cô ăn mà khẽ cong môi cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro