CHƯƠNG 3 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tổ trưởng Phùng, sắp đến tết âm lịch rồi, anh có định ăn tết cùng Trịnh Nhuệ không"

"chỉ là tết thôi, không cần thiết"

"không được,  10 năm qua cha con anh có đón cái tết nào chung với nhau đâu, để tôi gọi Trịnh Nhuệ" nói rồi Hân Nhiên móc điện thoại gọi Trịnh Nhuệ

Về phía Trịnh Nhuệ sau khi thay ca ở trại giam, anh cũng trở về kí túc xá của mình, kiểm tra điện thoại thì thấy cuộc gọi nhỡ của Hân Nhiên, Trịnh Nhuệ đã gửi tin nhắn lại

"xin lỗi, bây giờ tôi mới có thời gian, chị gọi tôi có chuyện gì sao?"

Hân Nhiên sau khi nhận tin nhắn thì cũng nhanh chóng trả lời lại

"cũng không có gì, tôi chỉ hỏi cậu tết âm lịch này cậu có về đón tết cùng ba cậu không?"

"tôi chưa biết được"

"cũng sắp tới rồi, cậu tranh thủ trở về đón năm mới dù sao cũng 10 năm rồi, cậu không về thắp hương cho mẹ cậu sao"

"thôi được rồi, tôi sẽ suy nghĩ"

"được"

Trịnh Nhuệ suy nghĩ một lúc thì cũng gác chuyện đó qua một bên, còn đến 10 ngày nữa anh cũng không vội quyết định

*****
Mối quan hệ của Phùng Sâm và Hân Nhiên ngày càng thân thiết hơn và tất nhiên mọi người trong cơ quan đều nhận ra điều đó

Chỉ còn 2 ngày nữa là đến tết âm lịch cả cơ quan cũng đều đã nghỉ làm nhưng lịch trình công việc của Phùng Sâm vẫn còn khá nhiều

"tổ trưởng Phùng, anh vẫn chưa xong sao, hôm nay đã là 28 tết rồi, hay anh để qua tết rồi tiếp tục làm"

"không được, tôi phải làm cho xong trong hôm nay, nếu không qua tết sẽ rất nhiều chuyện để làm"

"ồ"

"mà cô không về Đông Sơn đón tết với gia đình cô sao?"

"tôi làm gì có gia đình mà về chứ"

"ai mà không có gia đình chứ, ba mẹ cô đâu"

"họ đều mất trong vụ tai nạn 5 năm trước rồi"

"vậy sao, tôi xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện không vui của cô"

"anh cũng không phải cố ý, tôi không để bụng mấy chuyện nhỏ nhặc như vậy"

"cô thật rộng lượng"

"anh không cần khen tôi, tự tôi biết, nào anh mau dọn dẹp rồi về đi, nghe nói hôm nay Trịnh Nhuệ sẽ về đấy"

"nó cũng không phải con nít lên ba, về thì về thôi, nhưng nếu cô không về Đông Sơn thì cô về đâu chứ "

"thì tôi vẫn ở kí túc xá thôi"

"vậy sao...hay cô đến nhà tôi đi, dù sao cũng chỉ có tôi với Trịnh Nhuệ"

"như vậy có được không"

"sao lại không"

"được, cảm ơn anh tổ trưởng Phùng"

"ơn nghĩa gì chứ, về thôi" Phùng Sâm nói rồi miệng khẽ nhép môi cười, sắp xếp hồ sơ rồi về nhà cùng Hân Nhiên

Phùng Sâm đưa Hân Nhiên về nhà mình trùng hợp Trịnh Nhuệ cũng vừa về đến, cả ba chạm mặt nhau

Trịnh Nhuệ thấy bọn họ liền đi đến gần, gương mặt anh không còn chất chứ nỗi hận thù và trái với nó là vẻ mặt vui tươi đầy sức sống nhưng lại có chút ngại ngùng khi đối diện với ba mình Phùng Sâm

"Ba!"

"về rồi sao"

"về rồi, chị Hân Nhiên sao chị lại ở đây"

"tôi...."

"cô ấy đến đón năm mới cùng chúng ta, sao hả con có ý kiến sao" Phùng Sâm nói

"vậy sao, chuyện tốt, sao lại có ý kiến gì được chứ"

"chuyện....chuyện tốt gì chứ" Hân Nhiên nói vẻ mặt có chút ngại

"thì chuyện của chị với ba tôi" Trịnh Nhuệ nói rồi đưa mắt nhìn cả hai đang đứng cạnh nhau

"này đừng có nói nhảm, lỡ bạn trai cô ấy biết được thì rắc rối đó"

Phùng Sâm nói rồi quay lưng bỏ vào nhà

"này chị có bạn trai sao"

"tôi...tôi làm gì có"

Trịnh Nhuệ đứng ngơ ngác

*****
29 tết, cả nhà 3 người đi trung tâm mua sắm chuẩn bị cho tết nguyên đán 2024

Mỗi người một việc, Hân Nhiên sẽ chuẩn bị về phần ẩm thực, Trịnh Nhuệ và Phùng Sâm đảm nhận việc lau chùi nhà cửa, dán câu đối

Những dịp cận tết như thế này thì nhà nào cũng đều bận rộn to toan trước sau

Cả một ngày dài trôi qua rất nhanh

*****
Đêm đến Phùng Sâm ngồi ở ban công phòng mình, anh đang ngồi nhớ về người vợ quá cố của mình bao nhiêu kí ức ùa về, cảm xúc hiện tại rất khó tả

Trong không gian tĩnh mịch Phùng Sâm đang trong cơn mộng mị xuất hiện hình bóng của vợ mình, nước mắt anh đã rơi vì anh còn thương người vợ ấy rất nhiều nhưng ông trời lại đối xử tệ bạc với anh đã cướp đi tính mạng của người phụ nữ anh yêu thương

10 năm trước anh vì chuyện này mà ảnh hưởng tâm lý rất nặng nhưng anh đã kịp nhận thức được rằng nếu anh cứ mãi tiếp tục như thế thì vợ anh cũng chẳng thể nào sống lại, anh phải cố gắng hơn nữa để tìm ra chân tướng cái chết của vợ anh không thể để cô ấy chết oan như vậy

Suốt thời gian đó anh vùi đầu vào công việc, mục đích chính là có thể làm sáng toả mọi chuyện, xem ra mọi công sức của anh không uổng phí ông trời cũng không tàn nhẫn với anh đến như thế

10 năm sau có thể nói là cơ duyên đã đưa anh đến tỉnh Đông Sơn để có thể gặp được La Hân Nhiên hơn nữa còn gặp lại Trịnh Nhuệ con trai anh sau suốt khoảng thời gian kể từ ngày vợ anh mất, Trịnh Nhuệ đã không nhận anh là ba thậm chí còn thay đổi cả họ của mình

Thời gian thấm thoát thoi đưa mới đó mà mọi chuyện lại đi nhanh đến như vậy, chắc hẳn vợ anh có linh thiêng ở trên trời cũng sẽ cảm thấy rất vui mừng

Đang suy tư trong giấc mộng thì một tiếng nói đã kéo anh trở về với thực tại

"tổ trưởng Phùng"

Đó là Hân Nhiên, anh không dám quay người lại nhìn cô, anh sợ cô sẽ thấy được sự yếu đuối này của mình mà chỉ ngồi quay lưng về phía cô

"có chuyện gì vậy"

"tôi nấu cơm xong rồi, anh mau ra ăn thôi"

"được, cô ra trước đi tôi ra sau"

"ồ"

Hân Nhiên cảm thấy anh có chút kì lạ nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, con người ai mà không có những thứ cảm xúc nhất thời chứ, huống hồ anh là người đã có gia đình nhưng thật sự tiếc cho vợ của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro