CHƯƠNG 4 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau Phùng Sâm cũng từ trong phòng đi ra bước đến bàn ăn, Phùng Sâm phát hiện toàn những món trước kia vợ ang nấu cho anh và Trịnh Nhuệ ăn, cảm xúc anh có chút loạn nhịp

"là cô nấu hết sao"

"phải là tôi nấu"

"sao cô biết những món này mà nấu vậy"

" là con nói chị ấy nấu, cũng rất lâu rồi con không được ăn" Trịnh Nhuệ nói

"có chuyện gì sao, hay tôi làm gì sai hả?"

"không có gì, cô đừng nghĩ bậy, ăn đi"

Cả 3 ngồi ăn tối, cùng nhau tán gẫu những chuyện ở cơ quan những chuyện ở Đông Sơn ở Ba Lập

Sau bữa cơm tối thì Trịnh Nhuệ đã ra ngoài gặp bạn bè cũ, trong nhà chỉ còn La Hân Nhiên và Phùng Sâm

Mặc dù trong công việc cả hai phối hợp rất ăn ý nhưng khi bầu không khí chỉ có hai người họ thì nó lại trở nên ngượng ngùng ngột ngạt phải chăng là không khí tình yêu bắt đầu nảy nở

Cả hai ngồi trên sofa không biết nên nói chuyện gì, chỉ luyên thuyên vài ba câu rồi lại rơi vào thế bị động, rõ ràng là giữa họ thoải mái trong công việc nhưng thế quái nào lại như thế nhỉ?

"tổ trưởng Phùng, bây giờ vẫn còn sớm tôi ra ngoài đi dạo một lát sẽ quay về"

"cô mới đến đây còn lạ nước lạ cái, đi một mình có được không vậy"

"ko sao, chỉ đi dạo thôi"

"hay tôi đi với cô"

"nếu anh không phiền"

"phiền gì chứ, cô đợi tôi chút"

"được"

Cả hai cùng nhau đi dạo trên con đường gần nhà, đã là đêm 30 tết trên đường không có nhiều người, cả hai đi dưới ánh đèn đường lờ mờ, bầu không khí lại đột nhiên có chút ngượng ngùng

Hân Nhiên muốn phá tan bầu không khí ngượng ngùng này nê kiếm chuyện để nói

"tổ trưởng Phùng, hôm nay anh có tâm sự sao, thấy anh không được vui"

Phùng Sâm im lặng một lát rồi cũng khẽ nói

"đúng là có tâm sự"

"là chuyện gì vậy, chẳng phải cha con anh làm hoà rồi sao"

"không phải Trịnh Nhuệ"

"nếu anh không phiền thì có thể tâm sự với tôi, tôi sẵn sàng ngồi nghe anh nói"

"cảm ơn lòng tốt của cô nhưng thật sự chuyện này không ai giúp tôi được cả"

Hân Nhiên chắc cũng đã nhận ra điều gì đó nên cũng không hỏi nhiều

Cả hai tiếp tục đi trên con đường vắng người, đôi lúc Hân Nhiên quay sang nhìn lén Phùng Sâm, cô cảm nhận được trong lòng anh vẫn chưa thể nào quên được người vợ quá cố của mình 

Họ cứ đi thẳng cho đến khi ra đến trung tâm thành phố lúc nào không hay, Hân Nhiên đi phía ngoài thì có một thanh niên lái xe moto với tốc độ khá nhanh lao thẳng đến, Phùng Sâm nhanh tay kéo Hân Nhiên vào lòng mình để che chắn cho cô, thật sự là một pha hú hồn

Sau khi chiếc moto kia chạy qua thì Phùng Sâm liền hỏi han Hân Nhiên có sao không, nhưng quả thật là lần này Hân Nhiên không thể giấu được, mắt cá chân cô dường như là bị thương, cô ráng nhịn cơn đau nhưng thật sự nhịn không được nữa

"Hân Nhiên, cô không sao chứ?"

"tôi...A" Hân Nhiên định nói "không sao" nhưng thật sự bây giờ muốn nói một câu hoàn chỉnh cũng khó

"để tôi xem, chắc là cô bị bong gân rồi, nào tôi đưa cô đến bệnh viện"

Phùng Sâm chỉ mới vừa đỡ Hân Nhiên thì cô đã ngã quỵ xuống không thể đi được

"nào tôi cõng cô"

"như vậy không được đâu, tôi tự đi được mà"

"cô còn cứng miệng, xem chân cô sưng như thế này rồi"

"thật sự không cần mà"

"mau lên đi"

Hân Nhiên muốn từ chối cũng không được, Phùng Sâm cõng cô trên lưng lúc này trái tim cô dường như đã rung động

Đến bệnh viện Phùng Sâm đưa cô đến phòng chụp X-Quang kiểm tra tổng thể, may mắn là chân cô chỉ bị bong gân nhẹ không ảnh hưởng hay để lại di chứng gì về sau này

"cô thấy sao rồi, còn đau không?"

"tôi không sao, đỡ hơn nhiều rồi"

"được, vậy chúng ta về"

"ừm"

Phùng Sâm đưa Hân Nhiên ra đến cổng bệnh viện, Phùng Sâm gọi taxi đưa cả hai về nhà

Sau khi về đến nhà, lên đến cửa, rồi vào nhà Phùng Sâm luôn một tay đỡ lấy Hân Nhiên không rời

Trịnh Nhuệ cũng đã đi gặp bạn bè về, thấy ba mình cùng Hân Nhiên về với bộ dạng như vậy anh liền thắc mắc hỏi

"ba, chị Hân Nhiên hai người về rồi sao"

"về rồi, cô cẩn thận chút"

"chị Hân Nhiên, chân chị bị sao vậy"

"ko sao chỉ là không cẩn thận nên bị bong gân thôi"

"ồ"

"hai người cứ nói chuyện đi, ba nghỉ ngơi trước"

"được" Trịnh Nhuệ nói

Sau khi Phùng Sâm vào phòng, Trịnh Nhuệ ngồi trên ghế nói chuyện một lúc với Hân Nhiên

"chị Hân Nhiên này, chuyện của chị với ba tôi tiến triển tới đâu rồi"

"chuyện....giữa tôi với ba cậu thì làm gì có chuyện gì chứ"

"chị đừng có tự gạt mình nữa, chẳng phải chị thích ba tôi sao"

"này ai nói với cậu là tôi thích anh ấy vậy"

"cần ai nói sao, cử chỉ hành động của hai người lúc ở Đông Sơn tôi đều nhìn ra, rồi lúc chị được điều động đến thành phố Ba Lập này chị rất hớn hở, như vậy thì đủ để tôi kết luận là chị thích ba tôi"

"này cậu đừng nói bậy"

"bậy gì chứ, nếu chị thích thì chị cứ nói sao phải giấu trong lòng làm gì chứ"

"nói như cậu thì dễ lắm"

"sao lại không"

"làm sao tôi biết được anh ấy có thật sự thích tôi hay không"

"chị không thử thì làm sao mà biết được kết quả chứ"

Trong khi cả hai ngồi nói chuyện thì Phùng Sâm ở trong phòng đứng sát vào cửa vốn dĩ anh định ra ngoài uống nước nhưng lại nghe được Trịnh Nhuệ và Hân Nhiên đang nói về vấn đề này, ang thật sự không muốn bước ra

Sau đó Phùng Sâm quay trở lại giường mình, anh ngồi lưng dựa vào đầu giường trầm tư suy nghĩ về chuyện anh nghe được Hân Nhiên thích mình

Trong đầu anh bây giờ có chút bối rối, anh vẫn chưa thể nào quên được người vợ quá cố của mình, anh lại suy nghĩ nếu một ngày nào đó Hân Nhiên đứng trước mặt anh nói thích anh thì thật sự lúc đó anh không biết nên đáp trả thế nào

Phùng Sâm suy nghĩ cả đêm dường như là anh không ngủ chút nào, anh cứ nằm trằn trọc suốt không tài nào ngủ được

Đến sáng hôm sau, thức dậy đã là mùng 1 tết nguyên đán, Hân Nhiên đã dậy từ rất sớm chuẩn bị bữa sáng cho hai cha con họ, tuy chân cô vẫn còn đau nhưng đã uống thuốc bác sĩ kê thì đã đỡ hơn nhiều

Nghe thấy tiếng động trong bếp, Phùng Sâm bỗng thấy lạ, chỉ mới 5h mà ai đã lục lọi gì trong bếp rồi, lúc đầu Phùng Sâm nghĩ đó là Trịnh Nhuệ nhưng không phải khi anh bước từ phòng ra thì thấy Hân Nhiên đang lu bu trong bếp

"này sao không ngủ thêm chút đi, hôm nay là tết mà đâu có đi làm cô dậy sớm làm gì"

"không sao, tôi dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả anh và Trịnh Nhuệ"

"à...chân cô sao rồi"

"ko sao đỡ hơn hôm qua rồi"

Phùng Sâm đứng từ xa nhìn lại thấy cô di chuyển khá khó khăn nên đã tiến đến, giành làm rồi kêu cô ra sofa ngồi

"nào, để tôi làm cho cô ra kia ngồi đi"

"ko sao tôi làm được, anh đã cho tôi ở nhờ rồi thì tôi cũng phải làm chút gì chứ"

"có gì đâu chứ, nào đưa cho tôi mau ra sofa ngồi đi"

Nói rồi Phùng Sâm giành quyền làm bữa sáng cho 3 người, Hân Nhiên cũng chỉ biết cười khẽ rồi từ từ di chuyển đến ghế sofa, cô vừa ngồi xuống thì Trịnh Nhuệ cũng vừa thức dậy

Trịnh Nhuệ thức dậy cũng đúng lúc bữa sáng đã làm xong, cả 3 cùng nhau ăn sáng cùng nhau cười nói vui vẻ nhưng tận sâu trong lòng Phùng Sâm vẫn chuyện gì đấy khiến anh không thoải mái

Bữa sáng xong thì Phùng Sâm cùng Trịnh Nhuệ đến nhà các người quen, đồng nghiệp để chúc tết. Vì chân Hân Nhiên đi lại không tiện nên cô ở nhà, cứ thế mùng 1 tết thoáng chút đã sắp hết ngày 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro