CHƯƠNG 12 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Sâm lòng đầy vui mừng, cuối cùng thì qua bao ngày đến chăm sóc tận tâm tận tình cho Hân Nhiên thì ông trời cũng đã không phụ lòng anh cho Hân Nhiên tỉnh lại

Tuy chỉ là ngón tay Hân Nhiên có cảm giác nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, Phùng Sâm ngồi cạnh giường cô, nắm tay cô cúi mặt xuống mong muốn cô mở mắt ra nhìn anh nhìn người mà cô thích người mà cô luôn ấp ủ trong lòng

Máy đo nhịp tim của Hân Nhiên vẫn bình thường, nhưng khi Phùng Sâm vừa ngẩn đầu lên thì chiếc máy lại kêu lên một cách gấp gáp, nhịp tim của Hân Nhiên đang dần trở về 0, Phùng Sâm thấy vậy thì hoảng hốt không biết nên xử lí sao, anh vội bấm nút khẩn cấp trên đầu giường Hân Nhiên gọi bác sĩ đến

Khi bác sĩ đến, kiểm tra tình trạng Hân Nhiên thì bắt đầu kích điện ức chế nhịp tim Hân Nhiên đập trở lại nhưng sau 30p thì máy đo nhịp tim vẫn ở số 0, các bác sĩ lắc đầu sau đó bước ra ngoài

Biết được tin Trịnh Nhuệ và Dương Bằng cũng cấp tốc chạy đến, cả hai cậu ấy vừa đến thì các bác sĩ y tá cũng bước ra và thông báo với cả ba người họ tin sốc

"bác sĩ, Hân Nhiên cô ấy sao rồi, sao đột nhiên chiếc máy đó lại kêu vậy chứ" Phùng Sâm nói

"xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, mọi người hãy chuẩn bị tâm lý lo hậu sự cho cô ấy"

"bác sĩ à! Anh nói gì vậy chứ, là anh gạt tôi có phải không, Hân Nhiên sẽ không sao có phải không, cô ấy nhất định không sao" Phùng Sâm túm lấy cổ áo vị bác sĩ hét vào mặt anh ta, tâm trí Phùng Sâm bây giờ rất hoản loạn anh không thể tin vào mắt mình, anh không tin Hân Nhiên lại bỏ anh mà ra đi như vậy, cảm xúc của anh như rơi xuống vực thẳm không thể nào chạm đến đáy

Trịnh Nhuệ và Dương Bằng nhanh chóng ngăn Phùng Sâm lại

"ba, ba bình tĩnh đi, ba"

"tổ trưởng Phùng, đừng như vậy"

Phùng Sâm không thể tin vào hiện thực, rõ ràng mới hôm nào cả hai vẫn còn vui vẻ nhưng sao hôm nay lại cách biệt âm dương, quả thật là đời người vô thường chúng ta không thể thay đổi tương lai lại càng không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, hãy sống thật tốt ngày hôm nay bởi làm sao chúng ta biết được ngày hôm sau còn có thể nhìn thấy mặt trời mọc hay không!

Bình tĩnh được một lúc, các y tá đã gỡ bỏ các máy trị liệu cho Hân Nhiên

Phùng Sâm từ ngoài đi vào còn có cả Trịnh Nhuệ và Dương Bằng, đến gần Hân Nhiên thêm chút nữa trên khoé mắt Phùng Sâm đã long lanh và từng giọt nước mắt đã rơi, anh càng nhìn Hân Nhiên đang nằm trên giường thì tim anh càng thêm đau nhói, anh vẫn không tin vào sự thật

Trịnh Nhuệ cùng Dương Bằng thấy vậy cũng hiểu nên cùng nhau ra ngoài để có thể giành không gian này cho Phùng Sâm và Hân Nhiên

"ba đừng quá đau buồn" Trịnh Nhuệ khẽ đặt tay lên vai Phùng Sâm và nói

Rồi Trịnh Nhuệ cũng ra ngoài, giờ đây trong căn phòng ấy chỉ còn lại 2 người nhưng chỉ 1 trái tim còn đập

Phùng Sâm chậm rãi tiến đến gần Hân Nhiên, khi nhìn Hân Nhiên anh thấy hối hận thấy tim mình đau nhói như ngàn con dao cứ thay phiên nhau đâm mạnh vào

Anh nghĩ lại những chuyện lúc trước của hai người, thời gian đó là khoảng thời gian tươi đẹp đó là khoảng thời gian anh thật sự vui vẻ khi gần bên Hân Nhiên, anh rất muốn nắm lấy tay cô và nói anh yêu cô nhưng anh lại không dám mở lời vì anh sợ anh sẽ lầm tưởng tình cảm của mình anh sợ khiến cho Hân Nhiên trở thành kẻ thay thế

Bởi vậy trong những lần làm việc chung với nhau anh chưa lần nào bộc lộ cảm xúc thật của mình, anh sợ nếu anh làm lộ cảm xúc của mình thì Hân Nhiên sẽ rơi vào bể tình do anh tạo ra nhưng anh thật sự không muốn như vậy

Anh thấy hối hận vì lúc đó nếu anh chấp nhận tình cảm của Hân Nhiên thì có lẻ giờ đây mọi chuyện sẽ khác, anh cũng không đau khổ, Hân Nhiên cũng sẽ không rời xa anh cũng không rời xa thế gian này

*****
Phùng Sâm đứng trước phần mộ của Hân Nhiên cảm xúc giờ đây chả anh rất loạn, anh cho rằng mình đã nợ Hân Nhiên

Anh ngồi xổm xuống, ánh mắt vô hồn thắp hương cho Hân Nhiên, tay không khỏi run rẩy, anh đang cố kìm chế cảm xúc của mình

Một lúc sau Trịnh Nhuệ cùng Dương Bằng cũng đến thăm Hân Nhiên, Phùng Sâm thấy bọn họ đến thì cũng rời đi không nói một câu nào

Dương Bằng thấy khó hiểu, tại sao Phùng Sâm lại như vậy, biết rằng mất đi một đồng nghiệp thật sự đau buồn nhưng trông Phùng Sâm rất kì lạ, Dương Bằng quay sang hỏi Trịnh Nhuệ

"tổ trưởng Phùng làm sao vậy, có vẻ rất đau buồn"

"người đã không còn sao có thể vui được"

"tôi biết chứ, nhưng anh ấy thật sự lạ cứ như giữa anh ấy và chị Hân Nhiên có chuyện gì mà chúng ta không biết vậy"

"ba tôi và chị Hân Nhiên có tình cảm với nhau, giờ chị Hân Nhiên đi rồi ông ấy có thể bình thường được sao"

Dương Bằng có chút ngạc nhiên im lặng rồi nói "thật tiếc cho họ"

Trịnh Nhuệ cùng Dương Bằng cũng quay về tiếp tục làm công việc của mình

Nhưng kể từ lúc Hân Nhiên mất đến giờ đều không thấy Phùng Sâm đi làm trở lại

Đã 2 tuần kể từ lúc Hân Nhiên rời xa anh mãi mãi, anh cứ vùi đầu vào rượu vào thuốc lá, Trịnh Nhuệ thấy anh như vậy không khỏi đau lòng, rõ ràng là anh nói không có bất cứ tình cảm nào với Hân Nhiên nhưng giờ đây anh cứ như một con người khác không còn là một tổ trưởng Phùng oai phong lẫm liệt như trước nữa, giờ đây anh cứ như một con ma nghiện rượu, thân xác anh gầy ốm người toát lên đầy mùi rượu nồng nặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro