CHƯƠNG 13 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mê man Phùng Sâm thấy hình bóng của Hân Nhiên, cô đang đứng rất xa anh giữa một khoảng trắng, cô nhìn anh và nở nụ cười thật tươi

Phùng Sâm không khỏi ngạc nhiên liền chạy vội đến gần Hân Nhiên nhưng anh càng chạy lại gần thì hình bóng của Hân Nhiên lại càng mờ nhạt đi

Anh muốn tiến lại gần hơn để được nhìn cô thật kĩ nhưng đôi chân không sao di chuyển được. Anh cố cất tiếng gọi Hân Nhiên nhưng vẫn không có tiếng đáp lại

Hình bóng của Hân Nhiên xuất hiện mờ ảo, cô đứng giữa một khoảng trắng vẫy tay ý muốn anh lại đây với mình, Phùng Sâm hiểu được cũng rất muốn chạy đến giữ cô lại nhưng không tài nào làm được

Cứ như vậy, Hân Nhiên dần biến mất khỏi khoảng trắng kia, Phùng Sâm nuối tiếc vô cùng, anh không muốn cô rời xa anh, anh chỉ muốn Hân Nhiên ở lại bên cạnh mình như trước kia

Anh luôn miệng gọi tên Hân Nhiên, giật mình ngồi mạnh dậy, hoá ra nảy giờ chỉ là một giấc mơ, giấc mơ này thật kinh hoàng, trán anh đã thấm đẫm lớp mồ hôi

"ba, ba làm sao vậy, ba mơ thấy gì sao"

Khi nghe có người hỏi anh ngước mặt lên nhìn thì thấy Trịnh Nhuệ đã đứng ở đó từ lúc nào rồi

"sao con ở đây"

"con đến thăm chị Hân Nhiên nhưng thấy ba ngủ say quá nên con không đánh thức, sao vậy ba gặp ác mộng hả"

"không sao" Anh cố né tránh ánh mắt của Trịnh Nhuệ, rồi vào nhà vệ sinh

Trịnh Nhuệ thấy có chút kì quặc khó hiểu, cậu ấy lấy một chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường Hân Nhiên

"chị Hân Nhiên, chị mau tỉnh lại đi, chị phải tỉnh lại để theo đuổi tình yêu của mình chứ, tôi biết ba tôi có tình cảm với chị chỉ có điều là ông ấy không dám nói ra, chị tỉnh lại đi chỉ có chị mới khiến ông ấy thay đổi, nếu chị không tỉnh lại thì ba tôi sẽ sống như vậy suốt đời mất, mẹ tôi mất rồi, tôi không ngại kêu chị là mẹ kế đâu" Trịnh Nhuệ nói rồi cười

Phùng Sâm trong nhà vệ sinh cũng nghe được những gì Trịnh Nhuệ nói với Hân Nhiên, anh đứng đấy suy nghĩ một lúc lâu rồi lại nhớ đến giấc mơ khi nảy

Anh thật sự không dám nghĩ đến nếu chuyện đó là sự thật, anh không thể tưởng tượng được lúc đó mình sẽ ra sao, kể từ giây phút đó anh luôn có cảm giác sợ mất đi cô, sợ cô bỏ lại anh và mãi mãi rời xa anh, cho dù là như thế nào cũng xin đừng cách biệt âm dương đó là điều đau khổ nhất trên đời này

Phùng Sâm từ nhà vệ sinh bước ra phút chốc không biết nói gì

"ba hay ba về nhà ngủ chút đi, con ở đây trông chừng chị ấy"

Phùng Sâm vẫn không nói gì

"ba không cần lo, ba không tin tưởng con trai ba sao"

"được"

Trên đường về nhà, Phùng Sâm lái xe một cách vô hồn, khi dừng đèn đỏ cho đến khi đèn xanh, các xe phía sau bấm còi inh ỏi thì anh mới giật mình

Phùng Sâm cũng trở về nhà, mở cửa anh tiến lại sofa ngã mình lên ghế vừa nhắm mắt lại thì anh lại nhớ đến giấc mơ đáng sợ kia

Suốt khoảng thời gian Hân Nhiên hôn mê không lúc nào Phùng Sâm không nghĩ đến cô ấy, anh đang nằm trên sofa thì tiếng chuông điện thoại làm anh giật nảy mình

Là Trịnh Nhuệ gọi đến

"có chuyện gì sao"

"ba, chị Hân Nhiên tỉnh rồi" Trịnh Nhuệ nói với giọng đầy vui mừng phấn khởi

"có thật không"

"là thật đó, ba mau tới đây đi"

"được được, ba tới ngay đây"

Phùng Sâm ba chân bốn cẳng chạy một mạch đến bệnh viện, lòng vui mừng nhưng cũng có chút lo lắng

Về phía Trịnh Nhuệ khi báo với bác sĩ Hân Nhiên đã tỉnh lại, bác sĩ đến kiểm tra tổng thể cho cô sau đó nói

"tỉ lệ người bị tai nạn như cô tỉnh lại rất ít, cô thật may mắn đó, mặc dù đã dần bình phục nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi tình hình"

Vì chỉ mới tỉnh lại cơ thể Hân Nhiên rất yếu tạm thời chưa nói chuyện được nhưng cô vẫn hiểu điều bác sĩ nói cô gật đầu rồi khẽ mỉm cười

Vẻ mặt Hân Nhiên có chút hụt hẫng, cô vốn dĩ cứ tưởng khi cô tỉnh dậy thì người đầu tiên cô nhìn thấy đó là Phùng Sâm nhưng không người cô thấy lại là con trai anh ấy

"b..a...ba..c...ậu..cậu"

"ba tôi đang trên đường đến đây, chị đừng lo, lúc nảy không biết chị tỉnh lại nên tôi kêu ông ấy về nhà nghỉ ngơi, chắc là sắp đến rồi"

Trịnh Nhuệ vừa nói dứt câu thì Phùng Sâm mở cửa đi thẳng vào, đầu mô hôi hỗn hễn. Bước vào cảnh tượng anh nhìn thấy đó là Hân Nhiên đã tỉnh lại và vô đang nằm trên giường nhìn anh

"ba đến rồi sao"

Phùng Sâm không quan tâm đến lời Trịnh Nhuệ nói, mắt anh rưng rưng chậm rãi tiến lại gần nhìn Hân Nhiên

Trịnh Nhuệ nhận thấy rằng mình ở đây cứ như không khí nên cũng im lặng rời đi giành không gian riêng tư lại cho hai người họ

"sao vậy tôi tỉnh lại anh không vui sao" Hân Nhiên nói với giọng yếu ớt

"không có, tất nhiên tôi vui chứ"

"anh vui vậy sao mặt anh bí xị thế kia"

"vui quá xúc động"

"tôi có nhìn lộn không vậy, tổ trưởng Phùng trước kia đâu rồi chứ"

"cô thấy trong người thế nào rồi"

"tôi khoẻ rồi, tôi muốn về kí túc"

"về cái gì chứ, cô vừa mới tỉnh lại đã đòi quay về, đâu có được"

"tôi không sao tỉnh lại rồi, về nghỉ ngơi vài hôm là khoẻ hẳn thôi"

"cô là người chứ đâu phải trâu hay bò"

"nhưng mà tôi.."

"không nói nhiều, cô ở lại đây quan sát thêm khi nào bác sĩ cho cô về thì lúc đó tôi không ngăn cản cô"

"nhưng ở đây chán lắm"

"thì lúc rảnh tôi đến trò chuyện với cô"

"có thật không"

"mặt tôi giống đang đùa sao"

"được, anh nói rồi đó"

Hân Nhiên vui vẻ đồng ý ở lại bệnh viện

*****
Như đã hứa lúc rảnh Phùng Sâm đều sẽ đến bệnh viện chăm sóc Hân Nhiên

"tổ trưởng Phùng à, cũng đã mấy ngày rồi hay anh làm giấy xuất viện cho tôi đi, tôi muốn chiến đấu"

"muốn chiến đấu sao!?" Hân Nhiên gật đầu "vậy được" Phùng Sâm lấy ra một xấp tài liệu đưa cho Hân Nhiên

"đây đọc hết đống này chắc sẽ tìm ra chút manh mối"

Hân Nhiên với vẻ mặt đầy ngơ ngác

"anh có còn là con người không vậy"

"thì chẳng phải cô muốn chiến đấu sao, tôi mang vũ khí đến cho cô rồi đây cô mau sử dụng nó đi"

"anh đúng thật là.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro