CHƯƠNG 14 - PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mấy tháng trời Hân Nhiên nằm viện, cô đã không được hít thở không khí trong lành, hôm nay vẫn như mọi hôm Phùng Sâm đến thăm cô còn mang theo trái cây nhưng vẫn không quên kèm theo xấp tài liệu

"tổ trưởng Phùng, trong phòng này tôi thấy ngột ngạc quá hay anh đưa tôi ra ngoài phơi nắng chút đi có được không"

"ra ngoài sao... được thôi"

Phùng Sâm đem xe lăn đến đỡ Hân Nhiên ngồi trên xe rồi chậm rãi đẩy Hân Nhiên ra bên ngoài khuôn viên bệnh viện, đã lâu rồi cô không được ngắm khung cảnh tươi xanh mát mẻ như thế này

Phùng Sâm đẩy Hân Nhiên đến một táng cây cổ thụ lớn, anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó, vẫn đang trò chuyện với Hân Nhiên thì có một người độ khoảng 50 đi ngang qua và nói

"cô gái à, cô thật có phúc đó, lúc cô hôn mê đến giờ tôi luôn thấy cậu ấy ở bên cô"

Hân Nhiên ngơ ngác quay sang nhìn Phùng Sâm nhận thấy vẻ mặt đỏ ửng của anh đang tránh né thì cô cũng phản bác lại người đàn bà kia

"không phải đâu dì ơi, anh ấy là cấp trên của tôi thôi, không như dì nghĩ đâu"

"vậy sao vậy cho tôi xin lỗi tôi thật sự không biết"

"không sao không sao"

Người đàn bà đó rời đi, Hân Nhiên quay lại nhìn Phùng Sâm nhưng lại không nói gì

"sao nhìn tôi zữ zậy"

"lúc nảy dì ấy nói là thật sao"

"chuyện gì"

"trong lúc tôi hôn mê anh vẫn luôn ở bên tôi sao?"

"cô nghĩ nhiều rồi"

"nhưng trong lúc tôi hôn mê thì hình như tôi có nghe tiếng anh đã nói gì đó với tôi nhưng tôi lại không nghe rõ"

"cô nghe thấy sao?"

"có nghe nhưng không rõ, mà anh đã nói gì với tôi vậy nói lại tôi nghe có được không"

Phùng Sâm trở nên ngượng ngùng nhanh chóng chuyển chủ đề

"chắc cô đói rồi tôi đưa cô về phòng"

"tôi vẫn chưa đói mà, anh đã nói gì với tôi vậy, mau nói lại tôi nghe đi"

Phùng Sâm không trả lời cô cũng hết cách, anh ấy đã không muốn nói thì có cạy miệng ép anh ấy nói thì cũng chẳng được gì

Vào lại phòng Phùng Sâm ân cần đỡ Hân Nhiên lên lại giường, cô nhìn Phùng Sâm có vẻ như mặt anh vẫn còn đỏ vì chuyện lúc nảy

"này anh để tâm chuyện lúc nảy sao"

"chuyện gì chứ"

"thì chuyện bà dì lúc nảy nhầm anh là chồng tôi đấy" Hân Nhiên lỡ miệng nói ra nhưng nghĩ lại thì có chút ngại

"chỉ là hiểu lầm thôi"

"anh xem anh kìa mặt anh đỏ từ nảy đến giờ, còn nói là không để tâm"

"làm gì có chứ, cô ăn gì không tôi đi mua cho cô"

"cũng được"

"vậy cô muốn ăn gì"

"anh ăn gì tôi ăn đó"

"nghiêm túc đi, ăn gì tôi mua"

"tôi đang rất nghiêm túc đó" Hân Nhiên nói rồi phì cười

"đừng đùa nữa, cô muốn ăn gì"

"tôi muốn ăn....lẩu"

"giỡn hả, vừa mới tỉnh lại đòi ăn lẩu, không được ăn cái khác đi"

"anh mua cho tôi đi, lâu lắm rồi tôi không được ăn"

"đừng cầu xin tôi vô ích thôi, ăn cháo là tốt nhất"

"không, tôi ghét cháo lắm, tôi muốn ăn lẩu"

"đừng có bướng, tôi mua cháo cho cô" Nói rồi Phùng Sâm rời đi

Hân Nhiên muốn cản cũng không được đành bất lực nhìn theo bóng lưng ấy

"tôi mua rồi đây, ăn cho nóng"

"sao nhanh vậy"

"ở dưới canteen có bán"

Hân Nhiên ăn một muỗng cháo vào miệng cảm giác không nuốt nổi, từ nhỏ đến lớn món cô ghét nhất là cháo, ép cô ăn cháo vậy thà kêu cô lên núi đốn củi xuống biển mò kim cô cũng bằng lòng

"tôi muốn ăn lẩu mà~~"

"không được, khi nào cô xuất viện thì tôi đưa cô đi ăn"

"anh nói rồi đó"

*****
Đã qua 2 tuần, sức khoẻ Hân Nhiên cũng đã hồi phục khá nhiều, bác sĩ đã cho cô xuất viện, cô vui mừng phấn khởi, trong lúc Phùng Sâm làm giấy xuất viện cho cô thì cô ở trong phòng tung tăng sắp xếp đồ đạc chuẩn bị mang về

"này làm gì vui thế" Phùng Sâm mở cửa đi vào

"được xuất viện phải vui chứ"

"nào tôi xách giúp cô"

"không cần, tôi khoẻ rồi có thể tự mình làm"

"có được không vậy"

"sao lại không chứ, anh xem này" Hân Nhiên nói rồi một tay nâng chiếc túi lên

"được, về thôi"

Xuống đến xe Phùng Sâm giúp Hân Nhiên cất đồ ở sau xe, ngồi vào xe điều đầu tiên Hân Nhiên nói là muốn đi ăn lẩu

"tôi muốn đi ăn lẩu"

"vừa mới xuất viện đã ăn lẩu"

"anh đã hứa với tôi rồi còn gì định không giữ lời sao"

"tôi hứa nhất định sẽ làm nhưng không phải lúc này"

"vậy thì lúc nào chứ, tôi muốn ăn lẩu màaaaaa" Hân Nhiên nói rồi kéo kính xe xuống thò đầu ra ngoài để gió phả vào mặt

Sau một lúc lái xe thì cũng đã đến, lúc đầu Hân Nhiên không để ý nhưng sau khi nhìn kĩ lại thì đây không phải kí túc

"anh đưa tôi đến đây làm gì"

"thì cô sẽ ở đây"

"tôi ở đây với tư cách gì chứ"

"...."

"tôi không muốn mắc nợ ai khoảng thời gian anh chăm sóc tôi, tôi đã mang ơn anh lắm rồi"

"tôi không cần cô phải biết ơn tôi"

"anh không cần nhưng tôi cần, anh đưa tôi về kí túc đi"

"ở đây thì có làm sao"

"tôi không muốn làm phiền cha con anh"

"Trịnh Nhuệ sẽ không thấy phiền, tôi lại càng không"

"nhưng tôi thì có, mau đưa tôi về kí túc"

"sao cô cứng đầu vậy"

"anh không đưa tôi về thì tôi tự về" nói rồi Hân Nhiên vòng ra sau xe mở cốp lấy túi xách ý định tự mình bắt xe về kí túc nhưng Phùng Sâm đã cản cô lại, anh cũng đành chiều theo ý cô

"thôi được rồi, tôi đưa cô về kí túc"

Hân Nhiên không nói gì chỉ liếc nhìn anh một cái, ngồi trên xe Hân Nhiên suy nghĩ điều gì đó rồi lại nói muốn ăn lẩu

"tôi muốn ăn lẩu"

"cô nói quài không biết mệt sao"

"đi màaaa tôi muốn ăn"

"không phải lúc này"

"không lúc này thì lúc nào"

"cô xem báy giờ đã là mấy giờ rồi, xem còn quán nào mở cho cô ăn không"

"ồ"

Hân Nhiên mang vẻ mặt với tâm trạng có chút thất vọng trở về kí túc, Phùng Sâm giúp cô mang hành lí lên trên

Cứ tưởng rằng Trịnh Nhuệ đang ở nhà nhưng không ngờ hôm nay Trịnh Nhuệ ngủ lại kí túc

"chị Hân Nhiên xuất viện rồi sao"

"phải xuất viện rồi"

"chị thấy trong người như nào rồi"

"rất tốt, có thể chiến đấu rồi"

"được đó"

"sao con ở đây" Phùng Sâm lên tiếng

"cô tưởng ba về nhà nên con ở lại đây"

"ba có về hay không thì cũng đâu giành giường với con"

"ờ thì..." Trịnh Nhuệ nhìn Phùng Sâm rồi lại nhìn Hân Nhiên

Khi Hân Nhiên vào phòng Trịnh Nhuệ kéo Phùng Sâm vào phòng mình

"sao ba không đưa chị ấy về nhà mình để tiện chăm sóc"

"lúc nảy ba có đưa về nhưng cô ấy nhất quyết không chịu còn nói sợ làm phiền con"

"gì chứ, có thể là do chị ấy ngại ba chứ gì mà sợ làm phiền con, chị Hân Nhiên con quen biết lúc trước không như thế"

"con hiểu cô ấy vậy sao"

"một chút"

"thôi nghỉ ngơi đi, ba về đây"

"được, vậy ba đi cẩn thận nha"

"biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro