CHƯƠNG 15 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là 8h tối, mọi người cũng đã tan làm, Phùng Sâm đặc biệt nấu món ngon mang đến cho Hân Nhiên, anh biết cô muốn ăn lẩu nhưng bây giờ vẫn chưa được nên đã tự tay nấu ăn mang đến cho cô

"ba, mang đồ ăn đến cho con sao" Trịnh Nhuệ vừa đưa tay ra định cầm lấy thì Phùng Sâm rút lại

"không phải cho con mà là Hân Nhiên"

"chị Hân Nhiên quan trọng hơn con trai ba sao"

"con đừng có nói nhảm" Nói rồi Phùng Sâm đi đến cửa phòng Hân Nhiên gõ cửa

Hân Nhiên đang đọc hồ sơ trong phòng nghe tiếng gõ cửa thì không biết là ai, cô lớn giọng hỏi "ai vậy", bên ngoài vẫn không ai trả lời Hân Nhiên thấy kì lạ nên đã mở cửa xem là ai thì thấy đó là Phùng Sâm tay xách nách mang đồ ăn đến cho cô

"sao anh lại đến đây"

"tôi mang đồ ăn đến cho cô, tạm thời bây giờ chưa ăn lung tung được nên tôi nấu mang qua cho cô bồi bổ sức khỏe"

"không cần phiền phức vậy"

"không phiền"

Hân Nhiên đứng qua một bên cánh cửa để Phùng Sâm đi vào, anh bày đồ ăn trên bàn

"là tôi đặc biệt nấu cho cô đấy, mau ăn đi"

"nhưng tôi sao lại nấu cho tôi"

"ờ...."

Phùng Sâm trong chốc lát bỗng không biết nên trả lời sao cho thích hợp, Hân Nhiên cũng nhận thấy điều đó nên cũng không hỏi thêm gì nữa, cô vốn dĩ biết rằng nếu bây giờ Phùng Sâm có trả lời như thế nào thì đều không phải điều cô mong muốn

Phùng Sâm chỉ đến đưa đồ ăn rồi trở về ngay, trên đường về ngồi trên xe anh chống một tay lên cửa, tay còn lại điều khiển vô lăng, đầu suy nghĩ anh đang cố phân biệt tình cảm của chính mình, anh luôn nghĩ thứ tình cảm của mình dành cho Hân Nhiên chỉ đơn giản là sự quan tâm hơn mức bình thường nhưng anh nào có biết được Hân Nhiên lại không nghĩ như vậy

Cảm xúc của Hân Nhiên dành cho Phùng Sâm không đơn giản chỉ dừng lại ở việc thích một người, thứ cảm xúc ấy nó đã dần thấm sâu vào cô có thể nói đó là tình yêu. Như ta biết đấy khi yêu thì quả thật rất hạnh phúc nhưng khi tình yêu mà không được sự đáp lại từ đối phương thì thứ tình yêu đó cũng chẳng khác gì một thứ vô nghĩa

*****
Kể từ lúc Hân Nhiên xuất viện đến bây giờ thì sức khoẻ của cô cũng đã hồi phục bình thường trở lại

Hôm nay ở tổ kiểm sát có một liên hoan nhỏ chủ yếu là để chúc mừng tổ kiểm sát lập kỉ lục tổ kiểm sát phá án nhanh và hiệu quả nhất (kỉ lục này tui bịa chứ nào có😂)

Vì để ăn mừng nên hôm nay Phùng Sâm cho mọi người tan làm sớm, ai về nhà nấy tắm rửa thay đồ sau đó đến một quán nhậu, không có gì phô trương chỉ đơn giản là những món ăn bình dân không quá cầu kì nhưng lại có nhiều niềm vui và nhiều điều thú vị

Vì tổ kiểm sát chỉ có 3 người nhưng hiệu quả làm việc rất tốt, qua bàn tay dẫn dắt của tổ trưởng Phùng thì các cấp dưới của anh cũng sẽ ngày càng tiến bộ và phát triển

Dương Bằng vì chỉ có một mình nên đã đến ngồi vào bàn trước, Phùng Sâm cùng với Hân Nhiên còn có cả Trịnh Nhuệ một lúc sau cũng đã tới đông đủ

"tổ trưởng Phùng, chị Hân Nhiên mọi người đến rồi sao, nào ngồi đi"

Cả ba cùng ngồi xuống bàn, Trịnh Nhuệ đặc biệt muốn Phùng Sâm ngồi cạnh Hân Nhiên nên đã nhanh chân đến ngồi cạnh Dương Bằng trước, Trịnh Nhuệ tính toán cả rồi, anh ngồi cạnh Dương Bằng thì Hân Nhiên và Phùng Sâm thế nào cũng ngồi kế nhau

Phùng Sâm vốn muốn né tránh Hân Nhiên nhưng anh có đứa con đáng đồng tiền bát gạo luôn muốn tác hợp cho hai người

Cả 4 người họ vui vẻ ăn mừng ngồi trò chuyện thì Dương Bằng thốt lên một câu hỏi khiến hai người họ không biết nên trả lời ra sao

"tổ trưởng Phùng, tôi có chuyện này cứ thắc mắc quài"

"chuyện gì cậu nói thử xem"

"anh và chị Hân Nhiên là mối quan hệ gì vậy, tôi thấy hai người cứ khong được bình thường"

Một câu nói mà khiến cả bàn chết lặng, Phùng Sâm ngượng ngùng nhìn Hân Nhiên, Hân Nhiên thì liếc nhìn anh rồi cầm lấy ly rượu uống cạn

Trịnh Nhuệ ngồi bên cạnh không nhịn được mà phì cười, Dương Bằng chẳng hiểu gì sao chỉ một câu nói của mình làm bầu không khí trở nên như vậy?

Hân Nhiên ngồi đó chỉ biết uống hết ly này đến ly khác không cho một nhịp để thở, cứ hết rồi lại rót đầy. Phùng Sâm ngồi cạnh thấy vậy thì cản cô lại nhưng cũng không dám công khai chỉ khẽ nhắc nhở cô đừng uống nữa vì cô mới xuất viện

Hân Nhiên chẳng để tâm tới mà cứ tiếp tục uống, Phùng Sâm cảm thấy không ổn nên bịa lý do có công việc nên rời đi trước

"ờ...tôi có chút chuyện phải xử lý...tôi đi trước ha"

"có chuyện gì vậy ba"

"chuyện của ba không liên quan đến con"

Phùng Sâm đứng dậy nhìn về phía Hân Nhiên một cái rồi cũng rời đi, Hân Nhiên vì uống quá nhiều nên đã nằm lên bàn nhưng được một lúc thì ngồi bật dậy

"tôi có việc đi trước đây"

"chị tự về có được không hay tôi đưa chị về" Dương Bằng nói và nhấc mông lên í định đưa Hân Nhiên về nhưng lại bị Trịnh Nhuệ giữ lại "này, cậu có làm sao không, mặc kệ đi"

"nhưng chị Hân Nhiên về một mình rất nguy hiểm"

"cậu nghĩ nhiều rồi, lát nữa ba tôi đưa cô ấy về"

"tổ trưởng Phùng sao?"

Dương Bằng chẳng hiểu cái quái gì chuyện của bọn họ Trịnh Nhuệ cũng chẳng màn mà giải thích

Hân Nhiên đuổi theo Phùng Sâm, người đàn ông m8 chân dài đó sải bước đi như lướt sóng, Hân Nhiên chạy đuổi theo một lúc cũng đuổi kịp anh

"Phùng Sâm" Hân Nhiên gọi thẳng tên khiến Phùng Sâm sững sờ trong giây lát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro