CHƯƠNG 16 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Sâm quay người lại thấy Hân Nhiên có vẻ đã say tiến lại gần phía mình

"có chuyện gì sao"

Hân Nhiên đứng có chút không vững hỏi thẳng Phùng Sâm

"anh nói đi"

"nói chuyện gì"

"câu hỏi lúc nảy của Dương Bằng, anh trả lời đi"

"câu hỏi nào chứ"

"anh với tôi là quan hệ gì?"

"cô say rồi"

"anh đừng có đánh trống lãng, tôi không say, anh mau nói đi là quan hệ gì"

"chỉ là cấp trên và cấp dưới"

Câu trả lời khiến Hân Nhiên hụt hẫng vô cùng, cô không nghĩ Phùng Sâm sẽ nói như thế, cô biết rõ Phùng Sâm sẽ không dễ dàng chấp nhận cô nhưng cô cũng không nghĩ anh sẽ nói ra những lời như vậy

"cấp trên cấp dưới?, tình cảm của tôi giành cho anh chẳng lẻ anh không thấy sao"

"tôi biết, nhưng...."

"vậy tôi hỏi anh có tình cảm với tôi không"

"...."

"nếu anh thật sự không có tình cảm với tôi thì anh nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói anh không hề có bất cứ thứ tình cảm nào với tôi"

"phải, tôi không có chút tình cảm nào với cô, người trong lòng tôi chắc cô cũng biết rõ, chúng ta không thể"

"nếu như vậy tại sao anh luôn đối xử tốt với tôi, tại sao luôn quan tâm tôi làm gì chứ"

"tôi quan tâm cô chỉ đơn giản là vì cô thiếu thốn tình cảm của ba mẹ mà thôi chứ tôi không có ý gì khác"

Hân Nhiên đứng sững sờ nói "anh đang thương hại tôi sao" nước mắt cô đã rơi "tôi không cần sự thương hại của anh"

"tôi...tôi không có ý đó"

"vậy anh có ý gì chứ"

"tôi...tôi" gương mặt anh khó xử, anh thấy hối hận khi nói ra như vậy nhưng lời nói đã nói ra rồi thì sao có thể rút lại chứ

Hân Nhiên mang tâm trạng hụt hẫng, thất vọng, tức giận quay lưng bỏ đi. Phùng Sâm ngăn cô lại "cô đi đâu vậy để tôi đưa cô về"

"tôi không cần" Hân Nhiên nói một cách dứt khoác quay lưng đi

Phùng Sâm lo lắng cho Hân Nhiên nhưng lại không biết nên đuổi theo cô với lí do gì và cũng chẳng có tư cách nào mà đuổi theo

*****
Đến sáng hôm sau khi Phùng Sâm từ nhà đến nơi làm việc, anh cứ nghĩ Hân Nhiên đã về từ đêm hôm qua nhưng không ngờ đến khi Dương Bằng lên tiếng hỏi

"tổ trưởng Phùng, chị Hân Nhiên không đi cùng anh sao?"

"không có, cô ấy chưa đi làm sao?" Phùng Sâm với vẻ mặt có chút lo lắng

"đêm hôm qua đến giờ tôi không thấy chị ấy về kí túc xá, tôi tưởng chị ấy đi cùng anh"

Phùng Sâm ngơ người, đầu anh suy nghĩ : không lẽ cô ấy gặp chuyện gì rồi sao!?. Phùng Sâm gọi điện cho Trịnh Nhuệ hỏi

Trịnh Nhuệ đag trong ca trực nên không nghe máy được, trong lòng Phùng Sâm cứ bồn chồn không ngui

Sau khi hoàn thành ca trực Trịnh Nhuệ kiểm tra điện thoại thì thấy cuộc gọi nhỡ từ Phùng Sâm anh liền gọi lại

Phùng Sâm cũng nhận được cuộc gọi

"ba, có chuyện gì sao"

"ờ...Hân Nhiên có liên lạc với con không?"

"không có, hai người có chuyện gì vậy cải nhau sao?"

"không có gì" Phùng Sâm tắt máy

Đầu dây bên phía Trịnh Nhuệ cảm thấy khó hiểu, anh lấy điện thoại gọi Hân Nhiên

Khi Hân Nhiên vừa nghe máy thì Trịnh Nhuệ đã lao vào hỏi

"chị Hân Nhiên, sao đêm qua chị không về kí túc xá vậy, chị với ba tôi lại xảy ra chuyện gì sao"

"đã là gì của nhau mà xảy ra chuyện chứ"

"vậy sao hôm nay chị không đi làm"

"tôi cảm thấy tinh thần có chút không tốt nên muốn nghỉ vài hôm"

"ra là vậy, chị nghỉ mà không nói gì khiến mọi người lo lắng, lúc nảy ba tôi có gọi tôi hỏi có liên lạc với chị không"

"vậy sao"

"ý chị là sao"

"ây..thôi được rồi, cậu giúp tôi nói với tổ trưởng Phùng tôi xin nghỉ phép dài hạn"

"được, tôi sẽ chuyển lời"

"được, tạm biệt"

Cả hai cúp máy đến tối Phùng Sâm nhận được tin nhắn từ Trịnh Nhuệ nói Hân Nhiên xin nghỉ phép dài hạn

Lúc này Phùng Sâm rất muốn gọi điện cho cô nhưng lại không biết dùng với tư cách gì, anh suy nghĩ một lúc lâu thì cũng nhấc máy gọi cho Hân Nhiên nhưng lại không liên lạc được với máy chủ 

Tối đêm đó Phùng Sâm lòng lo lắng nhưng lại không biết xử trí ra sao

Sáng sớm Phùng Sâm đến kí túc xá, vốn dĩ anh cứ nghĩ nếu Hân Nhiên xin nghỉ phép dài hạn muốn đi đâu đó thì cũng sẽ về kí túc thu dọn hành lí nhưng khi đến cửa phòng Hân Nhiên, Phùng Sâm gõ cửa nhưng bên trong chẳng có động tĩnh gì, vừa hay lúc đó Dương Bằng ở phòng bên cạnh chuẩn bị đi làm thì bắt gặp

"tổ trưởng Phùng, anh đến tìm chị Hân Nhiên sao, chị ấy không có trong đó đâu"

"mới sáng sớm cô ấy đi đâu rồi chứ?"

"tối hôm qua chị ấy đã về đây và thu dọn hành lí rồi"

"ngay trong đêm sao? vậy cậu có biết Hân Nhiên đi đâu không?"

"tôi có hỏi nhưng chị ấy không nói, chỉ nói là tạm rời xa nơi này"

"được, cậu đi làm đi"

"mà tổ trưởng Phùng anh với chị Hân Nhiên bị làm sao vậy, tôi thấy hai người cứ không được bình thường"

"không có gì" Phùng Sâm nói rồi cũng rời khỏi kí túc

Thật nhanh anh đã đến văn phòng tổ kiểm sát, ngày hôm nay anh làm việc nhưng cứ thấy trống vắng, anh có chút lơ đãng trong công việc

*****
Về phía Hân Nhiên, cô đã đặt bừa một vé máy bay, cô chẳng biết mình muốn đi đâu, chỉ muốn rời khỏi nơi này một thời gian lấy lại tinh thần sẽ quay lại làm việc

Cô đặt một vé máy bay chuyến gần nhất đó là đến Cáp Nhĩ Tân, cô biết ở đó khi trở về đêm nhiệt độ xuống rất thấp nhưng cô lại chẳng mang theo nhiều quần áo

Phùng Sâm ở Ba Lập muốn gọi hỏi xem Hân Nhiên đã đi đâu nhưng lại ngập ngừng và rồi anh chỉ gửi một tin nhắn "cô đã đi đâu vậy?"

Nhưng chờ đợi quá lâu mà Hân Nhiên vẫn không hồi đáp anh đã không do dự ấn gọi Hân Nhiên nhưng nhận lại được là tiếng "tút...tút... tút" sau đó tắt hẳn đi

Phùng Sâm lòng lại thêm bồn chồn vì không liên lạc được với Hân Nhiên, cả đêm anh không tài nào được

Về phía Hân Nhiên, do là đang trên máy bay nên cô đã tắt điện thoại cũng vì vậy mà cô không biết rằng Phùng Sâm đã liên lạc với mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro