CHƯƠNG 17 : PHÙNG SÂM - LA HÂN NHIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảng 3 tiếng đồng hồ thì máy bay cũng nhanh chóng hạ cánh, Hân Nhiên vốn định mở điện thoại lên kiểm tra nhưng không ngờ điện thoại lại hết pin đúng lúc

Đến khách sạn cô đặt phòng lấy thẻ và vào thang máy lên phòng, cô chẳng để tâm đến việc có ai liên lạc với mình hay không

Cửa thang máy mở ra Hân Nhiên đi đến phòng 971, mở cửa bước vào, cô sạc điện thoại của mình sau đó thay đổ và đi ngủ

Nhiệt độ ở Cáp Nhĩ Tân về đêm rất lạnh, cô không ngủ được muốn đi dạo xung quanh nhưng quần áo mang theo chẳng đủ giữ ấm cho cơ thể, cô đành ở lại phòng ngồi trên sofa ngẩn ngơ suy nghĩ một số chuyện

*****
Phùng Sâm không liên lạc được với Hân Nhiên đã bắt đầu lo lắng, cô nói nghỉ phép dài hạn nhưng chẳng biết là bao lâu

"tổ trưởng Phùng"

Nghe có người gọi mình Phùng Sâm mới giật mình "có chuyện gì vậy"

"anh làm sao vậy, không khoẻ hả, tôi kêu anh nảy giờ anh không nghe thấy sao?"

"ờ...tôi không sao chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi, mà cậu kêu tôi làm gì"

"hồ sơ phạm nhân này cần anh xem qua"

"được"

Phùng Sâm im lặng một lúc

"tôi hỏi cậu chuyện này"

"có chuyện gì sao"

"cậu thấy giữa tôi và Hân Nhiên có thể không"

"có thể hay không chuyện gì chứ"

"thì là chuyện...à mà cũng không có gì"

"anh muốn nói đến chuyện chị Hân Nhiên thích anh sao?"

"không có tôi chỉ hỏi vậy thôi"

"theo tôi thấy chị Hân Nhiên thích anh là thật lòng đó, tôi nhận ra chị ấy thích anh lúc còn ở Đông Sơn rồi, nhưng cũng không biết tại sao đến bây giờ chị ấy mới nói, mà tôi cũng có thắc mắc anh với chị Hân Nhiên có chuyện gì sao, sao hôm qua còn nói chuyện vui vẻ mà hôm nay chị ấy đã xin nghĩ dài hạn rồi"

"sao cậu hỏi nhiều vậy, an phận chuyện của mình đi"

"thì tôi chỉ hỏi thôi mà"

"đọc hết đống này rồi tóm lược lại cho tôi, nội trong hôm nay" Phùng Sâm nói rồi đưa một đống tài liệu cao hơn núi sau đó ra ngoài

"ây...này tổ trưởng Phùng, tôi chỉ hỏi thôi mà... tôi...." Dương Bằng cũng chẳng biết sao "này là giận cá chém thớt sao"  ngậm đắng nuốt cay với mớ tài liệu cao qua mặt

*****

Thời gian thấm thoát thoi đưa mới đó mà đã qua một tuần, khoảng thời gian Hân Nhiên ở Cáp Nhĩ Tân cô đã suy nghĩ kĩ về chuyện giữa cô và Phùng Sâm

Hân Nhiên nghĩ rằng tình yêu thì phải bắt đầu từ hai phía thì mới có kết quả, nhưng Phùng Sâm lại là người đã từng có gia đình và tình cảm của anh đối với người vợ quá cố quả thật rất sâu đậm, nhưng người mất thì cũng đã mất rồi cho dù có như thế nào thì họ vẫn không thể sống lại hãy tập cách buông bỏ mọi thứ chào đón những điều mới mẻ ở tương lai

Hân Nhiên đặt vé máy bay trở về thành phố Ba Lập, trên máy bay tâm trạng của Hân Nhiên không như lúc trước, cô vui vê tươi tắn hẳn ra lại còn thêm yêu đời

Trên suốt chặn đường đi, Hân Nhiên luôn nở nụ cười thật tươi, ngồi máy bay được một khoảng thời gian không quá lâu thì máy bay cũng đã hạ cánh an toàn

Hân Nhiên xuống máy bay, cô đứng ở sảnh sân bay đón taxi về kí túc xá, trên người cô là bộ vest blazer nữ khá hiện đại, quả thật người đẹp vì lụa

Ngồi taxi 15p thì cũng đến nơi, Hân Nhiên vừa bước xuống xe đã thấy Trịnh Nhuệ và Dương Bằng

"chị Hân Nhiên, về rồi sao" Dương Bằng nói

"đúng, tôi về rồi" cười nói vui vẻ

"có vẻ tâm trạng chị hôm nay tốt quá ha" Trịnh Nhuệ nói

"tất nhiên, đi chơi về thì có gì mà không vui chứ, à này tôi có quà cho hai cậu này"

"còn có quà sao" Dương Bằng nói

"chúng tôi đã lớn cả rồi quà cáp gì chứ" Trịnh Nhuệ nói

"lớn thì không được nhận quà sao, lát nữa tôi mang qua cho hai người"

"được" Dương Bằng nói

Cả 3 trò chuyện rất vui vẻ, đến tối Hân Nhiên ở trong phòng mình lấy những món đồ mà mình đã mua làm quà cho Trịnh Nhuệ và Dương Bằng mang tới phòng cho hai người bọn họ

Hân Nhiên gõ cửa phòng Dương Bằng, đưa tận tay món quà mà cô đã chọn và mang từ Cáp Nhĩ Tân về đâyy

Sang tới phòng Trịnh Nhuệ, Hân Nhiên vẫn gõ cửa, Trịnh Nhuệ mở cửa Hân Nhiên đưa món đồ trên tay mình cho Trịnh Nhuệ đó là đặc sản ở Cáp Nhĩ Tân

"sao lại tặng tôi thứ này"

"là đặc sản đấy, cậu chê sao"

"tôi không chê nhưng ở đây cũng có sao nhất thiết phải từ Cáp Nhĩ Tân"

"không giống nhau"

"vậy cảm ơn chị ha"

"được, cậu làm việc tiếp đi"

Hân Nhiên trở về phòng mình, quay qua quay lại thấy vẫn còn một thứ là cô cố tình mua cho một người

Vì còn khá sớm nên Hân Nhiên đã đi đến dưới nhà Phùng Sâm nhưng cô không nói cho anh ấy biết trước

Đứng ở dưới cô không lên nhà cũng không gọi điện mà chỉ gửi một tin nhắn "anh có ở nhà không? em đang ở dưới nhà anh"

Cô vừa gửi tin nhắn đi thì đã nhận lại một tin nhắn khác "có ở nhà, sao cô không lên mà đứng ở dưới"

Hân Nhiên đọc rồi cũng nhanh chóng trả lời "không lên, anh xuống đây một chút được không "

Lần này tin nhắn có chậm hơn lúc đầu, Phùng Sâm suy nghĩ có nên xuống hay không nhưng nếu không xuống thì chẳng phải quá vô tâm với Hân Nhiên sao

Phùng Sâm quyết định đi xuống dưới, Hân Nhiên thấy anh chịu gặp mình lòng đã vui mừng, miệng nở nụ cười

"có chuyện gì sao" Phùng Sâm nói

"có thứ này muốn tặng anh" Hân Nhiên nói rồi đưa túi quà cho anh

"đây là gì"

"là quà em tặng anh"

"tặng tôi sao, nhưng không phải ngày gì đặc biệt sao lại tặng tôi"

"tặng quà thôi mà cũng cần lí do sao, đơn giản thích thì tặng thôi"

"bên trong là gì vậy"

"anh mở ra xem sẽ biết"

Phùng Sâm mở ra xem bên trong là một viên pha lê có kích thước khá lơn hình trái tim được đặt cẩn thân trong chiếc hộp đầy sang trọng, Phùng Sâm hỏi Hân Nhiên sao lại tặng thứ này cho mình, nhưng Hân Nhiên chỉ trả lời một cách đơn giản và vô cùng kiệm lời "cũng không biết, em thấy đẹp nên mua làm quà tặng anh thôi"

"chưa thấy ai mua quà như cô đó"

"sao vậy, anh không thích hả"

"không cần phiền phức vậy, món quà này tôi nhận ha, cũng trễ rồi cô mau về đi"

"được"

"nhưng tôi hỏi cô chuyện này"

"có gì sao"

"tinh thần cô không sao đấy chứ"

"anh nói gì vậy, em rất bình thường"

Phùng Sâm nhìn Hân Nhiên nhưng lại không nói gì

"em về đây, tạm biệt"

"được"

Hân Nhiên rời đi Phùng Sâm vẫn nhìn theo bóng lưng Hân Nhiên cho đến khi khuất bóng hoàn toàn

Phùng Sâm nhìn vào món quà trên tay suy nghĩ gì đó rồi cũng lên nhà, Phùng Sâm để nó trên bàn ngắm nhìn hồi lâu, trong biết Hân Nhiên tặng món quà này là có ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro